Chương 6: Rời Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea Tawinan ở lại bệnh viện hôm nay đã là ngày thứ 5. Phần khám sàng lọc lại đã ổn thỏa, bây giờ chỉ cần làm thủ tục xuất viện là được về nhà rồi. Sea nhớ cái giường của mình biết bao. 5 ngày nằm ở đây, lưng cậu ê ẩm đi không ít. Cậu ra viện, không cần nói cũng biết người buồn nhất là ai rồi. Còn ai ngoài Jimmy chứ?
"Jimmy, anh ổn không ạ?" - Ở trong thang máy, phụ tá Becky hỏi anh. Jimmy không đáp lại. Anh chẳng biết cảm xúc bây giờ của mình thế nào nữa. Jimmy không thể buồn vì Sea được xuất viện, anh có là cái gì của em ấy đâu mà được phép buồn? Với cả, Sea được ra viện, đấy là điều đáng ra phải vui mừng.
"Becky, anh thấy hơi mệt chút. Em liên hệ với các bác sĩ trực sảnh, làm giấy xuất viện cho Sea Tawinan giúp anh nhé."
"Ơ nhưng mà... anh là bác sĩ phụ trách chính của cậu ấy mà, em chỉ là phụ tá, sao có thể..." - Becky muốn giải thích, nhưng Jimmy đã ngắt lời.
"Anh sẽ nói trước với bên tiếp tân, em chỉ cần tới lấy giấy là được. Becky, giúp nhé? Giúp đi mà."
"Vâng, vâng. À mà... anh có định gặp bệnh nhân của anh lần cuối không?"
"... chắc là không rồi. Cảm phiền em nói với Sea giúp anh." - Jimmy nghĩ, chắc anh với Sea Tawinan hêt duyên rồi, coi như là không thể quay lại.
Mình anh nơi đây, ôm tương tư về em, vậy là quá đủ. Không còn cơ hội nữa, anh để mất Sea Tawinan rồi...
Jimmy về căn phòng dành cho Phó khoa của mình, ngồi lên ghế, nhắm mắt định thần.
Cùng lúc đó, Becky cũng mở cửa phòng Sea Tawinan mà bước vào.
"Ha, anh đi lấy giấy xuất viện lâu đến vậy sao, Jim... Becky." - Như một thói quen, Sea cứ nói trong khi mắt thì dán vào chiếc điện thoại, nên lúc ngẩng lên, lời nói của cậu như nghẹn trong cổ họng. Trước mặt cậu không có bóng dáng của tên Phó khoa đáng ghét đó nữa, thay vào đó là phụ tá Becky.
"Ừm... xin lỗi đã để cậu đợi hơi lâu, đây, giấy xuất viện của cậu. Đồ đạc đã chuẩn bị để mang đi hết chưa?"
"Lúc nãy bạn tôi qua mang về trước rồi."
Im lặng, Becky chẳng biết nói gì tiếp nữa. Cảm ơn vì đã đến? Đừng đi, Phó khoa Jimmy sẽ nhớ cậu đấy?
"Becky, hôm nay Jimmy nghỉ làm hả?" - Thú thật, thiếu anh ta, Sea cũng thấy nhớ một chút.
"...Không có, hôm nay anh ấy có đi làm."
"Sao anh ta không đến gặp tôi nhỉ? Mọi khi anh ấy toàn kiếm cớ gặp tôi cho bằng được cơ mà?"
Rồi... Hiểu luôn... Becky cười thầm trong bụng. Rễ tình yêu có vẻ sắp nảy nở đó.
"Nhớ hả? Nhớ thì sang phòng Phó khoa mà kiếm anh ấy." - Vốn chỉ định nói đùa, nhưng Becky đâu có ngờ Sea Tawinan lại nghiêm túc như vậy.
"Chỉ đường cho tôi đi."
Lúc Sea bước vào phòng Phó khoa, Jimmy hãy còn đang ngủ. Định đánh thức anh ta để chào tạm biệt, nhưng nghĩ thế nào Sea lại không làm vậy. Em ấy nhẹ nhàng đi tới, quan sát anh ngủ. Cảm giác không nỡ đánh thức người trước mặt. Nhìn Jimmy, Sea thấy vừa quen vừa lạ. Cảm giác thân thuộc nào đó bao trùm lên em. Sea đưa tay muốn chạm vào Jimmy, nhưng cuối cùng lại rụt tay về. Sea ngồi xuống ghế sofa trong phòng của Jimmy, đợi đến khi anh tỉnh, em ấy sẽ nói chuyện với anh.
Không gian, thời gian yên lặng bỗng nhiên suýt bị phá hỏng bởi một y tá nào đó. Trước khi y tá đó kịp mở miệng nói, Sea Tawinan đã nhanh tay dùng kí hiệu tay hăm dọa. Chút nữa nói chuyện sau, cô mà làm Phó khoa thức giấc thì đừng hòng yên với tôi. Không cần nói cũng biết, từ ngày hôm đó, trong khoa Cấp Cứu lan truyền tin đồn bác sĩ Jimmy là hoa đã có chủ, mà chủ còn có tính chiếm hữu cao.
Jimmy từ từ tỉnh giấc, não còn chưa định thần, mở mắt ra đã thấy Sea ngồi trong phòng nhìn mình. Anh ta lắc cái não như muốn văng ra ngoài, nhưng hình ảnh đó không hề phai đi, có nghĩa... Sea trước mắt anh là thật. Lòng anh bác sĩ nhen nhóm lên một chồi hoa tình yêu.
"Rồi sao? Ngủ đã chưa? Giải thích tôi nghe xem nào."
"...Giải thích cái gì?" - Jimmy ơi là Jimmy, anh thích giả ngốc lắm à?
"Sao hôm nay không sang thăm tôi?"
"Anh tưởng em chê anh phiền, không muốn nhìn mặt anh?"
"Có hả?"
"Có đấy, trái tim này bị tổn thương sâu sắc rồi!"
"...Thôi không cần, tôi hết hứng gặp anh rồi. Về đây."
"Chờ đã!" - Jimmy vội đi tới nắm lấy tay em ấy, kéo lại.
"Muốn nói gì nữa? Nói nhanh lên, không tôi về thật đó."
"Thực ra... hôm nay không gặp em, là tại vì... anh sợ nếu anh gặp em, anh sẽ muốn đem em giữ lại bên anh mãi. Anh mất em một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu."
"... Nhớ thì cứ việc gặp, tôi cũng chỉ ở đây, có đi đâu đâu mà anh lo."
"Ở đây?"
"Ừ, ở đây." - Nói rồi, Sea Tawinan lấy ngón tay, chỉ vào ngực trái của Jimmy, nơi trái tim trú ngụ. - "Ở trong này rồi, không phải sao?"
Nắng chiều hoàng hôn rực rỡ, một anh bác sĩ, mang một tâm hồn nở hoa, lưu luyến tiễn đưa một em bé nọ về nhà.
Chỉ cần thời gian, vạn vật đều có thể trở nên có tình yêu. Anh có thể chờ em, bao lâu cũng được, chỉ cần em muốn ở bên anh.
.
.
Truyện chưa hết, chưa hết. Từ từ tận hưởng.
Ig của tác giả: @wjismyname

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro