Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chính xác là bạn đã bị ốm
   Chả là hôm qua trời mưa khá to và như một thói quen bạn lại ra quán cafe cũ để nhâm nhi thưởng thức cốc trà. Nhưng trớ trêu thay, hôm đó quán đóng cửa vì muốn sửa sang lại vài chiếc bàn trong quán.. Thế là bạn phải lặn lội về nhà mà đã thế mưa lại còn càng ngày to hơn cơ chứ. Đúng là đen đủi mà..
   Giờ bạn đang nằm im trên giường, người thì vã mồ hôi, chân tay uể oải cảm tưởng đến mức không thể nhúc nhích, dù vậy vẫn cứ cố phải dậy để thay khăn. Bạn cặp nhiệt độ cho bản thân và "khỉ thật" 40 độ.. bạn vốn sống một mình do bố mẹ hoạt động công tác ở nước ngoài nên không có ai chăm sóc ngoài bản thân cả, giờ sao..
Bạn nghĩ là thôi.. buông xuôi thôi, không có ăn uống tắm rửa gì hết, bật điều hoà, đắp chăn và nằm yên một chỗ, mong là sẽ khỏi
*ting*
Là tiếng tin nhắn điện thoại :

Park Dzimin đáng yêu
Ra mở cửa đi.

Dòng tin nhắn hiện lên trên nền điện thoại
Hả? Mở cửa? Là sao? Cái đầu của bạn bây giờ đang nặng trịch, suy nghĩ không thông nổi. Bạn khá vui vì Jimin đã nhắn tin.. nhưng bạn không hiểu Jimin đang nhắn gì..

Mở cửa là sao? cửa nào..

Park Dzimin đáng yêu
Cửa nhà cậu đấy.

Hả?? Bạn không tin vào mắt mình, hướng mắt về phía cửa nhà, Park Jimin đang đứng trước cửa nhà mình ư? ngay sau cánh cửa kia? không thể nào..
*ding dong*
Là tiếng chuông cửa.. không lẽ đúng thật sao.. cậu ấy đến đây làm gì cơ chứ?
Bạn cố gắng gượng người dậy và lê lết từng bước chân nặng trĩu cùng cái chăn to tướng đến cửa. Bạn mở cửa ra..
Park Jimin.. là Park Jimin thật kìa
Anh mặc chiếc áo khoác nâu với cái khăn màu be. Tay cầm một túi đồ trông như vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Anh đến làm gì thế? thật đáng ngạc nhiên

"Ji-Jimin..?"

————————————————————————
*2 tiếng trước*

"Ê Taehyung" - đang là giờ nghỉ giữa giờ
"Nói đi"
"Hôm nay t/b không đi học à?"
Hiện tại là Jimin, Jimin đang hỏi Taehyung, có lẽ là anh thấy thiếu thiếu
"Gì thế? mọi hôm thì đuổi người ta như đúng rồi, bây giờ bày đặt quan tâm à?"
"Im đi, chẳng qua thấy lạ mới hỏi thôi"
"Thế có khác gì là mày đang quan tâm đến t/b đâu? i see no different"
"Bày đặt tiếng anh với ai??"
"Sáng nay t/b gọi cho tao, bảo hôm trước đi mưa, sốt những 40 độ nên xin nghỉ rồi, còn nhờ tao chăm sóc mày cấm cho con nào thằng nào đến gần mày nữa"
    "Ai cần chăm sóc chứ??!!!"
    Thì ra là bị ốm, thật là, cái con người này nghĩ gì mà để sốt đến 40 độ vậy
    Đã hết giờ nghỉ trưa, tiết học tiếp theo là luyện tập nhảy đương đại. Jimin quay về lớp
    Mặc dù mồm miệng thì nói là "may quá, hôm nay không có ai bám nữa" nhưng đầu Jimin thì lại chẳng tập trung gì cả. Anh cứ không chú tâm nổi vào bài nhảy, động tác cũng không dứt khoát. Cứ nghĩ đến chuyện bạn ốm, đầu óc anh cứ bức bối không yên..
     Jimin chạy ra khỏi lớp "Em xin phép nghỉ ngày hôm nay ạ!!"  rồi sang thẳng khoa của Taehyung
    Mở cửa lớp Taehyung, anh xin phép cô của lớp rồi kéo Taehyung ra ngoài
    "Jimin? Mày đến đây làm gì? Có chuyện gì thế?"
    "Nghe này, tao cấm mày cười hoặc suy nghĩ lung tung, không tao đánh đấy"
    "Rồi làm sao?"
    "Nhà t/b.. ở đâu?"

————————————————————————

    Và nó dẫn đến kết quả như bây giờ
    Jimin đang đứng trước mặt bạn
    "J-Jimin.. cậu đến đây làm gì?"
    "Miễn bình luận, vào nhà đi"
    Jimin vừa nói vừa đẩy bạn vào trong nhà rồi kéo bạn lên giường nằm
    "Rồi, nằm yên đây"
    Bạn nhìn theo Jimin. Anh bê chậu nước vào bếp rồi thay nước, còn lấy mấy cục đá cho vào nữa rồi ngơ ngác nhìn xung quanh kiếm cái khăn. Jimin cởi áo khoác ra rồi xắn tay áo lên, nhìn rõ cả gân tay. Anh cho cái khăn vào và vò qua. Rồi, lại bê chậu nước về phía giường bạn đang nằm. Tay anh nhấc chiếc khăn, vắt nó, xong, gập gọn gàng vuông vắn. Jimin vuốt hết tóc mái bạn lên rồi đặt chiếc khăn lên cái trán đang nóng hừng hực của bạn
    "Cậu làm cái gì mà sốt 40 độ thế?"
    "Hôm qua tôi đi mưa.."
    "Ra quán à?"
    "Sao cậu biết..?"
    "Thì chẳng phải đấy là thói quen của cậu à? Cứ mỗi khi trời mưa cậu lại qua quán ngồi mà"
    Bạn bây giờ.. đang cực kì hạnh phúc
    "Cậu ghi nhớ thói quen của tôi à? Thích tôi rồi đúng không?"
    "Im đi, ngày nào trời mưa cậu cũng rủ tôi ra quán thì chẳng nhẽ lại không biết"
    "Jimin lạnh lùng quớ ờ.."
    "Ốm thì đừng có nói linh tinh nữa!!!"
    "Ư ư.. mà sao cậu biết nhà tôi? sao cậu biết tôi ốm? sao cậu lại đến? Còn lớp học thì sao?"
    " Taehyung để làm cảnh à cô nương? Tôi đến là việc của tôi, không cần biết với cả tôi xin nghỉ rồi"
    "Xì.."
    "Thôi, nằm đấy, tôi đi nấu cháo"
    Sao cơ? nấu cháo á? Bạn có nghe nhầm không? Jimin chuẩn bị nấu cháo cho bạn á?
    "Cháo?"
    "Ừ, nhà cậu làm gì có ai nấu cho đâu?"
    "Jimin, cậu thích tôi à?"
    "Tôi đánh cậu đấy."
    Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc, được ăn cháo Jimin nấu thì cầu mong ông trời cho con ốm đến hết đời cũng được!!!! Cái gì mà hạnh phúc thế này? Đang mơ ư? Sao mà thật quá?
    Jimin đứng dậy, lấy túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi đi vào bếp. Lần lượt lấy đồ ra, tiếng rửa rau, tiếng băm thịt, thái rau, dù hơi lơ mơ nhưng bạn nghe thấy hết. Anh cúi xuống lấy cái nồi, tráng qua nó rồi bắc lên bếp. Tiếng gạo được đổ vào trong nồi, cả tiếng nước nữa. Jimin bật bếp lên rồi đậy vung nồi.
    Trong lúc chờ, anh ra phòng khách rồi dọn dẹp mấy thứ rác mà bạn đã bày bừa ra
    "Trời ơi.. người yêu tôi kìa.."
    "THÔI NGAY!!!"
    Nồi nước đã sôi, anh với tay lấy cái muôi rồi quấy vòng tròn. Bắt đầu cho hành, thịt vào, Jimin lấy lọ muối và nêm nếm sao cho vừa đủ
    Món cháo đến vậy là đã xong. Jimin bê nồi cháo ra, mở tủ lấy cái bát và múc cháo vào
     Anh để bát cháo lên một cái khay rồi mang đến chỗ bạn
    "Này, dậy ăn cháo đi"
    Tiếng nói ôn nhu của Jimin truyền đến tai bạn, thật dịu dàng
    Để khay cháo trên chiếc bàn đầu giường, Jimin đỡ bạn ngồi dậy. Thực sự thì bạn rất mệt, nên bạn cảm thấy thật tiếc khi không tận hưởng sự hạnh phúc này triệt để hơn, nhưng thôi, người bạn thế này thì..
    "Cậu tự ăn được không?"
    *lắc đầu* lúc này bạn không muốn mở mồm nói câu nào nữa
    "Mệt lắm à?"
    *gật đầu*
    "Thôi được rồi, tôi sẽ xúc cho cậu ăn"
    Bạn sẽ khòc mất, hạnh phúc quá mà
    Jimin xúc từng thìa cháo một, thổi cho bớt nóng rồi xúc cho bạn ăn. Khác so với mọi khi, là một người lạnh lùng (khá) bạo lực với bạn, giờ đây Jimin thật dịu dàng. Ánh mắt của anh thật đẹp và trong một cách nào đấy, nó đầy tình yêu thương
     Chà.. Jimin nấu ăn ngon thật. Dù chỉ là cháo thịt thôi nhưng vị nó vừa đủ lại còn thơm nữa chứ, bạn đúng là có phúc mới được ăn đồ Jimin nấu mà..
    Cuối cùng bạn đã ăn xong bát cháo. Jimin đứng dậy, lấy cốc nước và bóc viên thuốc ra. Song, anh đưa cho bạn
    "Thuốc giảm sốt và kháng sinh đấy, uống đi"
    Bạn nghe răm rắp rồi uống một mạch
    Thật may là đã có Jimin, nếu không thì bạn đã không ăn uống gì rồi
    Bạn lại nằm xuống. Jimin lại thay khăn cho bạn. Mặc dù cơ thể bạn đang nóng bừng nhưng bạn vẫn cảm nhận được thứ không khí hiền dịu toả ra từ Jimin, nó khiến bạn thấy thật thoải mái
    "Vậy là xong rồi, bây giờ nằm ngủ ngoan đi nhé, tôi về đây"
    Dù bạn đang lơ mơ nhưng vẫn đủ để nghe thấy được. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bạn giương tay ra và kéo lấy tay áo Jimin
    "Đừng đi mà.. ở lại.. thêm chút nữa"
    Bạn cố nắm lấy tay Jimin và chìm vào giấc ngủ

————————————————————————
    "Ư.."
    Bạn bỗng tỉnh giấc, bạn nhìn đồng hồ, đang là 2 giờ sáng rồi. Sau một ngày ốm mệt mỏi, bạn đã cảm thấy đỡ hơn nhiều
    Lấy cái cặp nhiệt độ, 38.5 độ, đỡ rồi
    Bạn đang cựa cậy tay, bỗng thấy tay mình đang được nắm bởi thứ gì đó.. một bàn tay khác
    Là Jimin..? Jimin vẫn còn ở đây và đang nắm lấy tay bạn. Anh đang nằm ngủ gục bên cạnh chiếc giường bạn đang nằm
"Jimin đã chăm sóc mình cả ngày?"
    Bạn đỏ mặt. Đúng, bạn đang đỏ mặt. Ngày hôm nay, thật quá đỗi..
    Nhìn Jimin với ánh mắt đầy yêu thương, bạn đưa tay kia vuốt vào mái tóc cam mềm mượt của anh rồi xuống đến má. Bạn yêu thương đến tận cùng của trái tim. Bạn thích anh và bạn không hối hận vì điều đó
    Jimin thở đều đặn
    Bạn lấy chiếc chăn khác và cố gắng đắp cho anh
    Ngắm nhìn Jimin. Bạn không thể mà cũng không muốn kiềm chế bản thân. Đặt một nụ hôn lên trán anh:
    "Em yêu anh, Park Jimin"

________________________________
190719
nagisakuuhaku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro