Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là bạn để ý anh lâu rồi. Đó là một ngày mưa, còn bạn thì ghét, ghét mưa kinh khủng, những ngày này bạn chỉ muốn ngồi trong một quán cà phê và nhâm nhi cốc trà ấm áp.
  Bạn chạy thật nhanh, tay che hờ hững cố gắng sao cho mưa không vào mái tóc đen nhánh mùi hoa nhài vừa gội của bạn. Đứng trước cửa tiệm "Sách và hương cafe" - một nơi quen thuộc mà bạn vẫn hay đến hưởng thụ một mình với mùi cà phê thoang thoảng và những cuốn sách cũ. Phủi qua vài giọt mưa đang cố bám vào quần áo bạn, bạn mở cửa và bước vào.
  Mùi hương cà phê... thật thơm
  "Ồ t/b đến rồi à? Hôm nay bác giữ cho cháu quyển 'into the magic shop' này!" - đó là bác chủ tiệm tốt bụng mà bạn vẫn thường xuyên nhìn thấy
   "Thật ạ?? Ôi cám ơn bác nhiều lắm ;-; cháu mua luôn nhé!"
   "Into the magic shop" một cuốn truyện khá lí thuyết, căn bản là phân tích về tình cảm "trong" não của con người, hơi dị, nhưng bạn thích.
   Quay người bước đến chiếc ghế cao bằng gỗ, đặt cốc trà dimalt bạc hà còn nghi ngút khói lên chiếc bàn áp sát cửa kính, bạn ngồi nhẹ xuống và thở phào nhẹ nhõm vì thoải mái
    Tiếng mưa tí tách hoà cùng tiếng nhạc piano vang nhỏ trong tai, gió điều hoà man mát thoáng qua, mùi cà phê dịu thanh, hương vị ngọt ngào của trà bạc hà còn đọng lại trên từng vị giác của lưỡi... thật yên bình... bạn lật từng trang sách, đọc từng câu chữ và để cho cơ thể bạn thả hồn vào cái khoảnh khắc này... thời gian như chậm lại...             
   *lengkeng*
  Tiếng chuông cửa bỗng vang lên phá tan không gian tĩnh mịch, bạn quay đầu, không quá, liếc nhẹ nhìn con người vừa bước vào. Một người con trai.
   Mái tóc dài chẻ ngôi giữa nhuộm màu xám khói, phần mái có pha chút cam, đôi mắt... trông kì lạ, nhưng lại thật cuốn hút, môi anh,căng và dày, lớt phớt đỏ lên màu cherry, khuôn mặt khá lạnh lùng... nhưng vẫn hiện lên được một sự đáng yêu? có lẽ vậy... anh cao tầm 1m75, mặc một chiếc áo thun dài tay oversized, đôi chân mảnh khảnh nhưng chắc với chiếc quần bò màu đen và đôi giày cao cổ cũng màu đen nốt, chà, anh ta thật đẹp...

  Bạn rất ít khi thấy người khác đẹp trai, chỉ hiếm hoi lắm bạn mới khen được một người, và anh này, là một trong những người "được" bạn nghĩ vậy
   Lắc lắc cái đầu xám còn dính ít mưa, phủi qua chiếc áo anh bước vào và tìm cho mình một cuốn sách
    Không biết vì lí do gì mà bạn bỗng có hứng thú với việc nhìn theo anh. Cách đi đó... thật mạnh mẽ nhưng cũng thật buồn cười, bạn cũng không hiểu nữa. Anh chọn một cuốn sách trên kệ, ra chỗ bác chủ tiệm lấy một tách cà phê mà anh đã gọi từ trước. Mùi hương, những hình vô dạng của khói bốc lên từ cốc cà phê, anh bước đến gần chiếc bàn sát cửa kính mà bạn đang ngồi đó,... mùi latte à?
   Nếu như bạn ngồi ở phía đầu bàn thì cách 2 ghế, anh ngồi phía cuối bàn. Anh lấy tai nghe với chiếc điện thoại ra, đeo nó lên tai, một tay chống cằm, từng ngón tay dù không dài hay mảnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ nam tính và bắt đầu giở từng trang sách một, mắt hờ mở đưa lướt qua từng dòng chữ. Ánh sáng vàng nhẹ, tông màu nâu ấm áp, tiếng mưa trộn lẫn tiếng piano... và anh, tất cả, thật đẹp...
   Bạn như bị hút hồn. Chẳng còn từ gì để nói, bạn cứ lặng yên, thỉnh thoảng nhấp tách trà, thỉnh thoảng lại lật các trang sách, nhưng đôi mắt vẫn khẽ liếc nhìn anh. Tách trà còn nghi ngút khói
   Anh có vẻ không nhận ra ánh mắt của bạn, vẫn cứ im lặng, vẫn cứ chăm chú đọc sách, lúc thì nhâm nhi cốc cà phê, không để ý đến tiếng piano bên ngoài, chân anh đung đưa theo điệu nhạc mà anh đang nghe trong cái headphone đó, sao đẹp vậy nhỉ?
   Bạn bỗng bừng tỉnh do chiếc bút của bạn rơi xuống tạo thành âm thanh "cạch" một cái. Bạn cúi xuống nhặt nó lên, cũng như tự nhận ra... bạn đã ngắn anh nãy đến giờ...
   Kể cũng lạ. Bạn chọn tiệm này là do không khí ở đây, khung cảnh xung quanh và đặc biệt là ít người hoặc chỉ có những người ở độ tuổi trung niên, vì nếu vào các quán thường bạn sẽ thu hút nhiều ánh mắt lại thêm những lời bàn tán... và bạn thực sự không thích như vậy... hôm nay là lần đầu bạn thấy một người trẻ như anh, hơn nữa là anh có vẻ không quan tâm đến bạn mấy, điều này khiến bạn thật thoải mái
   Và bạn lại tiếp tục quay về với quyển sách mà nãy giờ bạn chẳng tập trung gì cả. Tách trà đã nguội bớt nhưng vẫn thật ấm áp
   Ngày mưa hôm đó, bỗng trở nên đẹp lạ thường
   Và bạn tự nhủ... sẽ có ngày bạn nhất định gặp lại anh

————————————————
   Đó là ngày khai giảng năm học mới, bạn là học sinh năm 2 của khoa nhảy hiện đại trường trung học nghệ thuật BigHit. Vẫn như mọi khi, ánh mắt, lời bàn tán, nó ở mọi ngóc ngách mà bạn đi qua, sợ thật.
   "T/b!!! Anh đây này!"
   "Anh!"
   Đó là anh Jin, anh trai họ của bạn - Kim Seok Jin, học sinh năm 3 khoa thanh nhạc
   "Yaaa! T/b em vẫn nổi tiếng như ngày nào nhỉ!"
   "Thôi đi anh Jin, mệt lắm đấy"
   Bạn cùng anh Jin đi đến canteen của trường và kiếm chút gì đó bỏ bụng, hôm nay khai giảng nên chắc sẽ phải ngồi lâu lắm đây
   Kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống, bạn bắt đầu cắn miếng bánh dưa gang vừa mua
   "Này anh bảo, sao mày không kiếm người yêu đi?" Anh Jin lại bắt đầu nói câu đó, thật là... hôm nào cũng nói được
   "Em không có thích ai cả mà có thích cũng không biết tán" - bạn nhíu mày lại thở dài
   "Yêu tao này :DD " giọng nói này - Kim Taehyung bạn thân tôi và cũng là học sinh năm 2 khoa thanh nhạc
   "Cút đi mày :DD"
   "Chẹp, mày không thương tao gì cả, Jin huynggggggg ~~~"
   "TaeTae có anh thương mà~~~"
   "Hai người đừng có sến sẩm trước mặt tôi :)"
   Yaaah, dù không muốn nói nhưng Taehyung và anh Jin là một cặp, mặc dù họ là con trai, nhưng cặp đôi này lại khá dễ thương, bạn nghĩ vậy, nhưng không có nghĩa là được show sự sến sẩm trước mặt bạn :)
   "Nếu thế thì kiếm người yêu đi"
   "Em biết nhưng..."
   *thịch*
   Tim bạn bỗng lỡ một nhịp
   Mái tóc dài chẻ ngôi giữa màu xám khói
   Lướt qua
   Là anh...
   Anh học ở đây ư? Sao từ trước đến giờ bạn không thấy nhỉ?
   "Tae!! Ai kia??"
   Bạn hoảng hốt gọi Taehyung và chỉ về phía anh, nhanh!! không anh đi mất!!
   "Gì vậy mày?"
   "Nhanh lên!! Ai đấy??"
   "À... là Park Jimin học sinh năm 2 khoa nhảy dương đại đó"
   Năm 2? Vậy là anh bằng tuổi, nhưng sao bạn chưa thấy bao giờ?
   "Học sinh mới chuyển đến à? Sao mày biết cậu ta?"
   "Ừ, bọn tao đã chơi với nhau từ bé rồi, cơ mà hồi trước cậu ấy học khác trường bọn mình"
   "Ồ..."
   "Mà sao?"
   Phớt lờ câu hỏi của Taehyung,...
   Park Jimin... à?

__________________
   Trời ơiiiiiiii :(((( truyện này chán đến vệy à? :(((((( huhuhu :(((((( nhảm đến vệy à? :((( buồn thật :((( nếu muốn au viết tiếp thì readers vote đi mừ :((( cái hình sao sao á :(( nếu chán thật thì cmt nói au drop luôn :((
  Huhu nma mong readers ủng hộ cơ :((
  Yêu yêu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro