Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe đỏ dừng ngay trước mắt cô, mẹ cô thò đầu ra cửa sổ tươi cười nói:
-"Kể ra mẹ vẫn đến sớm chứ nhỉ?!"
Bà hí hửng nhìn vào kính chiếu hậu, mặt bà xịu xuống khi thấy cổng trường chẳng còn ai ngoài cô. Lisa lầm lũi bước vào trong xe, cô chẳng còn tâm trạng nói chuyện với mẹ. Jisoo thấy lạ, nhưng bà không nói vì bà biết càng hỏi thì con bé càng buồn và bà tôn trọng cảm xúc của con mình. Bà khẽ dời một tay vô lăng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lisa. Sự ấm áp từ mẹ xoa dịu nỗi hận của Lisa. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm bà nắm tay cô, nhẹ nhàng, âm thầm, lặng lẽ an ủi cô. Về nhà, Lisa lẳng lặng xin phép mẹ lên lầu, cô nằm phịch xuống giường. Uể oải với lấy chiếc điện thoại cạnh giường, Lisa định nhắn tin cho Jennie về việc Suga quay về nhưng nhắn rồi lại xoá, cứ tiếp tục như thế, Lisa chán nản vứt chiếc điện thoại ra chỗ khác. "Ring...ring...ring!" tiếng điện thoại phá vỡ không khí trầm lặng của căn phòng, Lisa miễn cưỡng nhìn tên người gọi

"Jimin à?!"

-"Có chuyện gì?"

-"Ăn nói cho cẩn thận tôi hơn tuổi cô đấy."

-"Vào nội dung chính đi!"

-"Hôm nay tôi bận nên không đến chăm được Jennie, Taehyung thì  đan..."

-"Hiểu rồi khỏi cần nhắc đến tên khốn đó!"

Lisa gượng dậy, lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài. Vừa đúng lúc bà Jisoo bước vào phòng cô, thấy con gái chuẩn bị ra ngoài, liền gọi với theo:

-"Con đi đâu thế?"

-"Tối nay con về muộn, mẹ khỏi đợi cơm."

-"Ơ cái con bé này...."

Lisa bắt chuyến xe bus đến bệnh viện, vì có mẹ là chủ tịch tập đoàn BP nên việc nhiều hành khách nhận ra cô là chuyện hiển nhiên

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Con bé quen quen hình như tôi thấy ở đâu rồi ông ạ."

-"Lisa con chủ tịch tập đoàn BP mà đi xe bus?"

-"Xinh giống bà Jisoo ngày xưa."

-"Nhà giàu mà tiết kiệm thế?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi nghe những lời mọi người Lisa chỉ tủm tỉm cười, bỗng có ai đó nhắc đến bố cô

-"Mà không biết bố con bé này có đẹp trai không nhỉ?"

Câu nói khiến cô cảm thấy trống rỗng, đơn độc. Tại sao cha cô phải chết? Tại sao không phải một đứa trẻ nào khác mà lại là cô phải chịu đựng nỗi mất mát này? Hay là cô hư nên làm bố buồn không muốn ở với cô nữa? Cô tránh mặt mọi người, để mặc những lời đàm tiếu bên tai, cô chỉ lẳng lặng ngắm đường phố qua cửa sổ. Đến bệnh viện, Lisa nhủ thầm sẽ nói cho Jennie về chuyện Suga. Jennie thấy Lisa đến thì mừng lắm nhưng lòng vẫn bị ám ảnh chuyện cũ. Cô gấp cuốn sách lại, chồm lên ôm lấy Lisa, giở giọng nhõng nhẽo:

-"Tớ nhớ cậu lắm đấy!"

Lisa nhéo má trêu Jennie

-"Nhớ đến nỗi mà có điện thoại có mà không thèm gọi người ta một tiếng!"
-"Tại lười!"
Lisa cùng Jennie cười vui vẻ như ngày nào. Cánh cửa bật mở, Jimin bước vào trên tay còn bưng một bát cháo. Thấy cảnh tượng trước mặt, cậu không khỏi ngạc nhiên, đặt bát cháo xuống, cậu nói với Jennie
-"Anh xin lỗi hôm nay anh bận không chăm em được nên anh nhờ Lisa nhé!"
Nét mặt Jennie có chút không hài lòng
-"Hôm nay anh lại xa em nữa sao, em chỉ muốn anh ở cạnh em thôi."
Lisa vừa gọt táo bên cạnh vừa thản nhiên nói:
-"Thế ai vừa nói nhớ tôi xong nhỉ? Tội nghiệp mình có con bạn dại trai! Haizz!"
-"Cái con này."
Jennie khẽ huých vào tay Lisa, nhăn mặt. Jimin thấy thế giả vờ ghen
-"Với tư cách là bạn trai em, anh không cho chơi thân với cả con gái đâu nhé!!"
Cả ba người cười đùa vui vẻ rồi đến giờ Jimin phải về. Căn phòng tĩnh lặng hơn, Lisa giờ mới lên tiếng:
-"Jennie này có thể cậu không tin nhưng Suga đã quay về rồi."
Jennie sửng sốt nhìn Lisa như muốn nói đây chỉ là mơ,
-"Thật chứ?"
-"Ừ!"
-"Anh ấy có biết mình ở đây không?"
-"Có."
Jennie không biết phải diễn tả thế nào, cô lặng lẽ nhìn lên trần, hỏi Lisa:
-"Bây giờ tớ phải làm gì? Tớ vẫn yêu Suga nhưng tớ không muốn Jimin thất vọng."
-"Vậy Jimin chỉ là người đóng thế cho Suga?"
Lisa muốn bạn mình nhìn thẳng vào sự thật
-"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn của Jennie giống như một lời kết cho tình yêu giữa cô và Jimin.
-"Khi nào Jimin sẽ biết chuyện này?"
-"Tớ...."
Cả Lisa và Jennie đều im lặng. Cuộc chơi nào cũng phải kết thúc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro