Does every clouds have a silver lining?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 40 phút sáng,
Đây là đâu?
Jimin mở mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Lấy tay gãi mái đầu bù xù, anh đang cố nhớ lại những mảnh ghép kí ức ngắn ngủi về quá khứ.
-"Haizz, công nhận cái mạng này cũng dai thật!"
Như nhận thức về hoàn cảnh xung quanh, Jimin buông lời thở dài.
Rồi Jimin nhận ra Lisa đang ngủ ngon lành cuối giường mình. Anh mỉm cười nhẹ nhàng và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của Lisa lúc cô đang ngủ. Mái tóc đỏ cam thơm mùi hoa nhài dịu mát, đôi mắt yên bình nhắm lại cùng đôi môi hồng chúm chím như cành hoa đào chớm nở vào mùa xuân.
-"Chú mày nên cảm ơn con bé vì đã cho mày đến 400 cc máu...."
Jungkook ngáp ngắn ngáp dài bước vào.
Cô ấy đã cứu mình sao?
Jimin đưa ánh nhìn đầy ngạc nhiên đến bóng người con gái gầy gộc, xanh xao phía cuối giường mình. Rồi bất giác, anh mỉm cười
Cảm ơn em!
-"Mày cố gắng khỏe sớm để con bé đỡ mệt mỏi vì mày!"
Vừa nói, Jungkook vừa uể oải lấy một chiếc áo đắp lên Lisa. Xong xuôi, Jungkook quay lại nhìn Jimin phía đầu giường rồi đưa cho một viên thuốc.
-"Hiểu rồi thì uống cái này đi!"
-"Dạ vâng!"
Jimin đưa hai tay nhận lấy viên thuốc từ Jungkook. Anh nhanh chóng nuốt viên thuốc, vị đăng đắng của viên thuốc nơi đầu lưỡi khiến Jimin hơi cảm thấy tê tái.
-"Nước đây!"
Jungkook đặt cốc nước trên chiếc bàn bên cạnh giường Jimin. Rất nhanh chóng Jungkook rời đi nhưng không quên căn dặn:
-"Khi nào Lisa tỉnh thì bảo nó nhớ giữ gìn sức khỏe sau khi truyền máu nhé!"
Cánh cửa phòng đóng lại, không gian lại trở nên trầm mặc. Jimin cầm cốc nước rồi chậm rãi uống. Một dòng nước mát lạnh luồn lách trong cổ họng giúp anh dễ chịu hơn sau khi nuốt viên thuốc chết tiệt kia.
Dường như cảm thấy sự chuyển động nhẹ, Lisa thức dậy. Cô lờ đờ nhìn mọi vật xung quanh rồi dừng lại trước Jimin
-"Jimin à, anh dậy rồi......Tốt quá...."
Giọng điệu vừa trẻ con vừa già dặn của Lisa khiến Jimin phì cười. Anh rướn người, đưa tay xoa đầu Lisa và nhẹ nhàng nói:
-"Cảm ơn em vì đã ở bên anh....."
Lisa ngớ người ra, xấu hổ vì được Jimin xoa đầu. Khuôn mặt cô đỏ bừng, vội cúi đầu để lọn tóc cam rủ xuống che mặt. Như nhận ra hành động bất cẩn của mình ban nãy, Jimin cũng vội rụt tay lại.
-"À, anh xin lỗi..."
-"Không, em rất thích!"
Lisa mỉm cười nói nhưng nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời, cô vội lấy tay bịt miệng dù đã muộn màng. Jimin thấy vậy liền cười lớn. Không khí nay đã trở nên thoải mái hơn. Jimin vui vẻ mở lời trước:
-"Nay em không phải đi học sao?"
Lisa nghe vậy liền lắc đầu, nói:
-"Nếu không phải đến bệnh viện chăm sóc thì giờ em đang phải nghe diễn thuyết của tiến sĩ gây mê Yang Hyun Sik đây!"
Nói rồi, cô hài hước giả giọng thầy giáo khiến Jimin không nhịn được mà bật cười lớn. Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy một con người khác ở Lisa- cô gái hài hước và năng động. Chả trách vì sao ở trường các thầy cô giáo lại quý Lisa đến thế!
Chợt, cửa mở, cả Jimin và Lisa không hẹn mà ngó ra xem ai đến.
-"Hey!"
Chaeyoung hồ hởi bước vào, trên tay cô là một túi đựng đầy hoa quả. Chẳng thèm quan tâm đến người trong phòng có mời mình không, Chaeyoung nhanh lẹ kéo một chiếc ghế rồi ngồi đối diện với Lisa. Nhìn những hành động ban nãy của Chaeyoung, Lisa chỉ biết cười trừ mà xấu hổ thay cho bạn mình. Jimin từ nãy tới giờ vẫn cứ ngồi đơ ra nhìn cô gái kì quặc này. Đoạn anh chỉ nói ngập ngừng:
-"Oh....hi....!"
Jimin không chào tiếng Hàn do là anh tưởng nhầm Chaeyoung là người ngoại quốc. Vẻ bề ngoài của Chaeyoung cùng với cách phát âm của cô thì có thuyết phục đến gãy lưỡi cũng chẳng ai tin Chaeyoung là người Hàn chính gốc. Rồi Chaeyoung phá lên cười vì hành động ngu ngơ vừa nãy của Jimin, cô vừa cười vừa nói:
-"Tôi là người Hàn Quốc đấy!"
Nghe vậy Jimin chỉ biết câm nín rồi chấp nhận Chaeyoung gốc Hàn thật sự. Rồi Chaeyoung chỉ tay về phía Lisa lại nói tiếp:
-"Cô gái này mới đáng được nghĩ là ngoại lai!"
Lisa hơi bối rối về lời nói thẳng tuột của Chaeyoung nhưng rồi cô vẫn lấy lại được vẻ điềm nhiên thường ngày. Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng về cách cư xử của Chaeyoung ban nãy. Ánh nhìn ấy vừa đủ để cái miệng tép nhảy của Chaeyoung phải nín bặt. Lúc này Lisa mới mở lời:
-"Có chuyện gì mà mày phải đến đây?"
-"Để thăm đại tỷ mà!"
Chaeyoung giở giọng nhõng nhẽo
-"Vớ vẩn!"
Lisa cắt ngang.
-"Thôi được rồi..."-Chaeyoung trấn áp lại-"Có một số thông tin của các nhân viên hiện đang công tác tại Amsterdam , họ nói rằng vào ngày 13/11 vừa qua họ đã gặp một người đàn ông giống bố mày...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro