Có thể thấy mùa xuân sau đêm đông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết hằn vẫn đỏ như vậy, đỏ lằn dọc bắp đùi của Karina, Minjeong vẫn thuần thục như vậy, dùng lòng bàn tay xoa ấm nóng vòng theo đó. 

Dự báo thời tiết mỗi ngày đều bảo hôm nay sẽ ấm hơn hôm qua, rồi ngày mai lại ấm hơn hôm nay, ngày mốt ấm hơn ngày mai nữa, nối tiếp hàng dài, báo hiệu cuối đông rồi. Nhanh nhỉ, dù đã nói rất nhiều lần từ lúc đầu đông đến giờ nhưng vẫn phải thốt lên là nhanh nhật, thấm thoát mà mùa lạnh đã sắp qua rồi đấy, dù ít nhiều thì cũng cả tháng nữa mới nói được hai chữ 'nóng quá', cơ mà so với ngày bão tuyết nhặt được con bé đen như hòn than kia đã ngót nghét ba tháng trôi qua rồi, cũng ngót nghét hơn hai tháng gặp lại rung động đầu đời trong lòng em.

Ngồi trước chiếc lồng bể hẳn một góc vẫn được tận dụng miệt mài đến tận bây giờ vì đứa nhỏ nhất trong cả ba nhất quyết không chịu vào lồng khác, Karina cúi thấp đầu, chị nhìn bé con ngồi thẳng mặt về hướng Minjeong, cái chân duỗi ra liếm láp nhưng cứ nhất quyết là phải dính được đệm thịt vào chân Minjeong, không dích ra được một chút xíu nào cả.

- Về nhà Rina giờ chắc cũng mất gần hai tiếng nhỉ?

- Tầm đấy, giờ cao điểm thường thế.

- Ừm, lần nào tan học về nhà em cũng đi bus cả hai tiếng mới đến nhà được.

- Minjeong không đi tàu?

- Xa í, đi tàu không có chặng dừng ở đây, cũng phải đi bus một tuyến nữa, mà ở đoạn này mới tắc, chứ đoạn từ trường đến chỗ bến bus không tắc í, thế thì thôi thà đi luôn một chuyến bus cho lành.

- Xa thật.

Karina gật gù, không tắc đường đã mất một tiếng chạy cao tốc rồi, thử hỏi tắc nghẽn thế này thì khó mà ít hơn được.

- Đợt Rina làm nghiên cứu khoa học ngày nào về cũng như ai đày vậy, mỏi hết cả chân cả lưng.

- Từ tận nhà qua đây á?

- Ưm.

- Sao Rina không thuê nhà gần đây cho tiện?

- Đến đây làm sao nhiều bằng đến trường được, thôi thì ở gần trường vẫn hơn, bước mấy bước là đến.

- ...

- ...

- Gần trường?

- ...

- ...

- ...

- Trường... em?

- ...

Làn da mịn bỗng chốc sần lên gai ốc khiến lớp lông tơ cũng dựng đứng theo, Minjeong che miệng ngỡ ngàng, em trố mắt xoay đầu sang nhìn Karina tủm tỉm dán chặt mắt theo hướng bé con liếm láp. Chị không nói gì, mà cần gì phải nói, chỉ từng đó dữ liệu thêm một hai cái gật đầu rất nhẹ là đủ để Minjeong cứng người rồi.

- Không phải Rina du học sao?

- Ưm~

- Học bổng Rina đi là của Utah?

- Ưm~

- ...

- Hai năm đó kết thúc, Rina chọn chuyển trường, được học bổng trao đổi 2 năm của Houston.

- ...

- Ngành Tâm lý học.

Karina vẫn cười, Karina vẫn tủm tỉm, Karina vẫn chỉ nhìn mỗi bé con mà không đánh chút ánh mắt nào sang người cạnh bên đang từ che một tay thành che hai tay, rồi ôm cả đầu, rồi như thể sửng sốt đến không chịu nổi mà phải đứng bật dậy đi lòng vòng trong nhà, cái đuôi đen ngòm ngoe nguẩy phóng theo gót chân.

- Rina.

- ...

- Rina biết?

- Biết gì cơ?

- Biết... em?

- ...

- Đúng không Rina?

- ...

- Rina?

- Đúng~

Theo ngành tâm lý học năm thứ năm rồi, Karina sành sỏi để từng bước một đi vào sâu thẳm tâm trí của Minjeong, nhất là khi chị không dưới năm lần từng chạm mặt em ở thư viện mỗi đợt về thăm nhà và làm báo cáo trên trường. Cái khoảnh khắc sửng sốt này chính Karina cũng như thế ngay cái ngày lần đầu tiên bước chân vào thư viện trường và nhìn thấy em.

Cũng như Minjeong, trong trí nhớ của Karina thì Minjeong hưởng trọn học bổng toàn phần của trường cũ, thậm chí còn được trợ cấp cả chỗ ở và định mức chi phí sinh hoạt hàng tháng, đó là mục tiêu lớn nhất của Minjeong trong suốt năm cuối cùng trung học, em đã viết không biết bao nhiêu bài tiểu luận để có thể chắc nịch chọn ra bài em hài lòng nhất và gửi cho trường. Thời điểm biết mình đạt được phần thưởng xứng đáng em đã chạy ù đến khoe với chị rằng có thể học đại học và vẫn ở cạnh bên nhau, em hớn hở như trẻ con, cho đến khi chị ngập ngừng, lúng túng vẹo ngón tay vào nhau bảo rằng mình muốn du học.

Rồi cả nhiều lần học cùng các lớp ngắn hạn giữa những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, ít người nên mỗi môn chỉ một lớp. Em kín tiếng hơn năm trung học nhưng vẫn vậy, vẫn giỏi giang và cực kỳ năng nổ, khiến cho người chỉ luôn thích ngồi góc lớp và làm bài của mình lần nữa ngạc nhiên khi không những gặp lại em mà trong không gian chẳng đến hai mươi người còn ngồi cách em đúng một chiếc bàn đơn. 

Nhưng Minjeong thì vẫn là Minjeong, năm lần ở thư viện, bốn kỳ học ngắn hạn, ba năm học chung trường, hai người ngồi gần đến mức chỉ cần ngó nghiêng chút là thấy mặt nhưng chưa một lần em phát hiện ra Karina cạnh bên mình.

Minjeong kiểu không cả thở thành hơi, em giữ chắc đám hơi ngang cột thở khiến cho lồng ngực em thình thịch vang to hơn nữa. Em nhìn Karina trân trân, thậm chí sự ngạc nhiên này còn rõ đến độ em không thôi chớp mắt, chắc hẳn trong mơ em cũng không nghĩ đến chuyện chấn động này được.

- Mà Minjeong chẳng hề hay biết, hệt như lần đầu bắt chuyện với Minjeong í, đã học chung lớp gần một năm rồi còn hỏi người ta tên gì.

Lần vạch tội Minjeong này Karina chỉ tủm tỉm cười thôi chứ không nghệch mặt có chút tủi thân như năm đó, dúi vào tai người ta một câu mình tên Karina, còn không quên dặn người ta nhớ kỹ nữa chứ.

- Mọi chuyện diễn ra đều đang là thật à Rina?

- ...

- ...

- Minjeong ngồi đây cho Chimi ngồi theo đi, Rina không chạm được em bé lần nào cả.

- ...

- Úi Chimi...

- ...

- Không cào phải Minjeong chứ?

- ...

- Minjeong ngồi xuống đi, có Minjeong con bé mới chịu ngồi yên cơ.

Cái tay nhỏ này không biết có phải ở gần Karina được thỏa thích quơ quào cào cấu rồi hay không mà Minjeong vừa cúi người xuống bế bổng lên là hai tay hai chân vung cả lên làm Minjeong giật mình. Không tên hay có tên gì cũng thế, suốt ngày quấn theo Minjeong phi như ngựa vậy, hổng bốn chân lên mà phóng, cong cả mông cả người.

Minjeong nghe theo, em chống tay ngồi xuống nhưng khuôn mặt thảng thốt thì vẫn nguyên vậy không chút biến sắc nào. Cú sốc này còn sốc hơn mười nghìn lần cái cú sốc gặp lại Karina hôm đến đón cái Chimi nữa.

Lại liếm, trông kìa, trông có ghét không cơ chứ, Karina chạm vào con bé hai cái mà con bé ra sức liếm láp cái chỗ vừa bị chị chạm liên hồi, đỏng đảnh thế cơ chứ.

- Nhưng sao Rina không...

- ...

- ...

- Không nói cho Minjeong á?

- ...

- Vừa nhìn thấy tim đã đau rồi thì sao mà còn tâm trí nói gì được chứ, lúc ấy... chỉ muốn tránh xa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau mà Karina nhắc về nỗi đau nhưng Minjeong không cúi đầu, mọi lần tội lỗi dằn vặt em nhiều, khiến em chỉ cần thoáng hiểu là Karina đang nói về chuyện cũ là em liền cúi đầu, em ăn năn và cả xấu hổ. Nhưng lần này sao em không hẳn chỉ có mỗi cảm giác như vậy, Karina vẫn cười, và chữ 'đau' không còn là trọng tâm của câu nói.

Chữ 'đau' không còn là trọng tâm của câu nói.

- Còn hôm nay Rina nói...

- ...

- ...

- Không thấy đau như thế nhiều nữa~

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, cuối hè vừa rồi đợi kẹt xe trên cao tốc còn chói mắt vì bị chiếu thẳng từ hướng trước mặt, thế mà giờ chỉ vừa qua năm giờ đã tối mù tối mịt, ngoài trời không có đèn chắc bé con bước ra ngoài chẳng nhìn thấy nữa mất.

Karina chống tay lên giường của em, chị lấy đà đẩy người đứng dậy, hai tay Minjeong lập tức đưa ra đỡ thay vì ôm đầu ôm miệng như từ nãy đến giờ.

Minjeong nhìn theo, em nhìn đôi nạng chị chống cọc cạch dưới sàn dù đã được bọc kỹ bằng lớp su dày, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng ả và cả đôi chân không cân bằng, mọi thứ bao nhiêu năm nay vẫn luôn quen thuộc như thế, từ ngày ở nhà cùng bố mẹ, ở nhà chị đêm đó rồi đến phòng em, lần nào từ phía sau này em cũng nhìn được trọn vẹn như thế.

- Minjeong à~

- Ưm?

- Ở Busan tầm này mùa đông vẫn sáng lắm.

- ...

- Trừ ngày tuyết ra thì ngày nào cũng có thể thấy được hay âu chao liệng cả.

- ...

- Thậm chí nhiều người còn câu cá vào mùa đông nữa. Rina có tò mò, họ bảo mùa đông hải sản lớn hơn hẳn. Mà đúng thật, đông nào hải sản cũng to bằng bàn tay Rina trở lên.

- Tay Rina bé xíu mà...

- Không! Có! Bé!

- ...

Karina quay ngoắt mặt lại ngay, chỉ là lòng bàn tay lớn nên trông ngón mới nhỏ thôi, Minjeong ỷ ngón tay em dài hơn, thon hơn nên em lại quen cái câu mà bốn năm trước lúc nào em cũng trêu Karina ngón tay tun hủn rồi đấy. Chị lườm Minjeong, bặm môi chau mày lại, thở một hơi rõ ra.

- Mà Minjeong biết không, chạng vạng mùa đông giữa biển là điều không phải ở đâu cũng có thể nhìn thấy đâu í.

- ...

- Đẹp lắm.

- Minjeong tưởng Rina đi Seoul?

- Rina đi Seoul í, mỗi ngày sẽ ở Seoul 5 ngày để đi học, được trống 2 ngày cuối tuần Rina đi tàu điện về Busan làm thêm.

- ...

- Để tiện tận tai tận mắt nhìn thấy được tất cả những gì đã từng được một người kể chi tiết, đến nỗi khi đến đó lần đầu Rina đã biết đường đến tháp Busan.

- ...

- À không phải, tháp Busan thì đến đó là nhìn thấy ngay, đúng hơn là Rina đã tìm thấy quán hải sản nướng ở trong con ngõ thứ ba bên tay trái tháp, với hai lần rẽ trái và hai lần rẽ phải, vẽ đúng một số năm như người ấy từng nhắc đến.

- ...

- Rina đã gọi một phần cá nướng giấy bạc như được nghe kể, thịt cá đúng thật là mềm mọng lắm luôn í, và cũng lắm xương cực kỳ, Rina lúc đó chịu tin lời kể rồi.

- ...

- Minjeong biết Rina làm gì ở đó không?

- ...

- Minjeong hỏi đi~

- Rina làm gì ở đó thế?

- Rina làm ở một xưởng đóng cá khô xuất khẩu, ở khâu kiểm túi trước khi đưa vào thùng.

- ...

- Minjeong biết cái đó sẽ làm gì không?

- Băng chuyền đưa túi đã hút chân không ra thì mình sẽ cho vào dập hơi, nếu bọc không phồng thì là đủ điện kiện đóng thùng.

- Chính xác!

Karina xoay người lại sau một đoạn giao tiếp chị chỉ nhìn ra phía bên ngoài với ánh đèn váng chói sáng một vùng tỏa dần ra xung quanh, chị bung ngón cái bật tách lên, cười tươi. Minjeong ngớ người, lâu lắm rồi, lắm lắm rồi, bốn năm trời là khoảng thời gian quá lâu để được thấy lại khuôn mặt tươi tắn đến thế này. Karina có đôi mắt sắc và khuôn mặt bén nét, thêm cả làn da trắng lạnh cùng mái tóc sáng màu khiến chị trông có vẻ hơi khó gần, nhưng mấy ai rành được như Minjeong chứ, chị với bé con kia chẳng khác nhau là mấy, suốt ngày tíu tít cạnh em.

- Rina làm ở vị trí đó đấy, khó xin vào lắm vì Rina chẳng nói sõi được tiếng nhưng cuối cùng cũng xin được, lúc đầu thì... Minjeong đừng nhìn Rina như thế~

- ...

- Minjeong à~

Bàn tay huơ trong không trung kia có dí sát vào mắt thì Minjeong cũng chẳng thể giật mình mà chớp đâu, trong mắt em chỉ còn khuôn mặt hào hứng nối tiếp câu chuyện của mình thôi. Bỗng nhiên bị em nhìn chăm chú như thế bất giác khiến Karina có chút thẹn, vừa cười vừa xua tay.

- Mà Minjeong biết gì nữa không?

- ...

- Xưởng đóng gói nằm ở ngay ven biển, mái nhà màu xanh, tường nhà màu xám, cách đó không xa là ba tảng đá lớn, có người kể ngày bé rất hay trèo lên, có lần bị cua kẹp rách cả ống quần, đã ghét động vật rồi mà hết mèo cào đến cua kẹp.

- Đừng cười. Rina đừng cười.

- Đúng là ghét của nào trời cho ào ào của đấy, Minjeong nhỉ?

- ...

- Minjeong làm sao mà biết Rina sốc thế nào khi thấy người cho bé con là người từng bảo trên đời này chỉ cần đừng tồn tại bất kỳ loài vật nào nữa thì mới sống yên ổn đâu.

Karina lại chống nạng cọc cạch nhích người qua mấy bước, quay mặt ra bên ngoài, ngó nghiêng, để Minjeong ở phía sau đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không sao khép miệng lại được.

Kim Minjeong, sinh ra và lớn lên ở Busan, là người con của biển, mang màu da hưởng trọn nắng sớm trên vai người chài lưới, nắng trưa trên những con đường cát trắng, nắng chiều từ sau lưng hắt ra mặt biển và hoàng hôn rực rỡ với cánh chim trời.

Rời quê hương bảy năm em chưa từng quên một ngóc ngách nào của quê hương cả, nơi mà mọi thứ bình dị và chậm rãi đến yên ả. Em mang mọi niềm tự hào quê hương kể cho người yêu em, từng thứ từng thứ một, chi tiết và cặn kẽ, như thể người ngồi cạnh em những ngày tháng đó được cùng em tận mắt chứng kiến vậy.

Minjeong thở dốc, dù em vẫn đáp lại Karina nhưng em không cách nào giấu được sự thảng thốt của mình về loạt thông tin em đón nhận hôm nay. Karina và em, học cùng trường, cùng khoa, cùng lớp. Karina đến quê hương em, làm thêm tại xưởng nhà em, mỗi tuần đều đi đến tận nơi đẫy niềm tự hào em mang đến đất Mỹ thầm thì kể với chị.

- Mọi thứ ở Busan thực sự rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời, nó khiến Rina thấy nhớ nhung vì tất cả mọi yên bình ở đấy.

- ...

- Chỉ có duy nhất một điều, tất cả những gì tận tai tận mắt nghe thấy đều không có Minjeong cạnh bên...

- ...

- Như lời Minjeong hứa.

...

Bước qua tuổi mười tám với chiếc bánh kem nhỏ xíu, Minjeong rơm rớm lau chân mi dưới khi chúng nặng trĩu vì ngập tràn cảm xúc, Karina cứ nhấp nhổm mãi mới thắp được chiếc nến con gấu tí hon phía trên, nóng lòng muốn Minjeong ước ngay để chị được cùng thổi, thế là được Minjeong cho điều ước tuổi mười tám của em luôn. Lúc đầu còn ngại lắm, xua tay khí thế, mà Minjeong nịnh nọt mấy câu là cũng đồng ý ngay. Bình thường sinh nhật mình ước cái một, cơ bản Karina chẳng mong gì nhiều ngoài mọi người đều khỏe mạnh và hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi, cơ mà lần này xin được điều ước của em lại có vẻ tham lam hơn một chút.

- Rina ước dài bằng một tờ giấy rồi đấy.

- Đâu có chứ.

- Sắp chảy hết cả đầu con gấu rồi này~

- ...

- Nhưng mà nói Minjeong nghe với được không?

Minjeong giữ chắc chiếc bánh để Karina thấp đầu thổi nến cho mình, mừng em đón tuổi mới, cái tuổi mà em mong đợi rất rất lâu rồi, tuổi được xem là một người trưởng thành, xứng vai phải lứa với Karina, người lâu lâu cãi nhau với em lại bảo em là trẻ con ấy.

Điều ước của mình nhưng lại hào hứng đến sáng đôi mắt khi nhìn thấy đôi tay chắp lại cầu nguyện của chị người yêu trước mặt, không biết đã ước những gì nhưng Karina cười mãi, đôi má cứ bầu bĩnh lên làm em tò mò theo.

- Nói ra rồi có thể thành hiện thực không Minjeong nhỉ?

- Nếu người thực hiện là Minjeong thì Minjeong có thể.

- Rina chưa nói mà, sao Minjeong chắc thế?

- Điều ước của Rina mà, em phải làm được chứ~

Người học giỏi có hay dẻo miệng không thì Karina không biết chứ Minjeong thì có, nhưng cái cách mà Minjeong dẻo miệng lại khiến Karina thêm thích thú, trước trường là người phong thái đĩnh đạc, ngời sáng, trước mặt chị lại là bạn nhỏ với tình yêu thương đối với tất cả mọi thứ (hiển nhiên trừ động vật) nên cái cách mà em dẻo miệng chỉ thấy ngọt ngào muốn nhận thêm mãi.

- Nếu một ngày nào đó có cơ hội, Minjeong có thể cùng Rina thăm Busan không?

- Sao lại là Busan?

- Ở đó có Minjeong.

- ...

- Minjeong ở đây chỉ là thân xác thôi, nửa phần hồn nằm ở Busan, nửa phần hồn mang tất cả những điều tuyệt nhất ở Busan theo Minjeong đến đây. Nếu được gặp nửa phần hồn còn lại để nhìn thấy được Minjeong một cách hoàn hảo thế nào thì thích biết mấy í.

- Nếu có ngày đó, Minjeong sẽ nắm tay Rina cùng đi thế này, có được không?

- ...

- Minjeong hứa.

Điều đầu tiên Minjeong làm ở tuổi mười tám là một lời hứa với chị, em hứa rằng khi Karina có cơ hội được thăm Busan, em sẽ nắm tay chị đi mọi nẻo đường mà em luôn tự hào trong mỗi câu chuyện.

...

Mọi nẻo đường em tự hào đó Karina đã đi qua rồi, không dám nói là tất cả nhưng câu chuyện nào em kể chị đều làm hết sức để có thể một lần sống trong câu chuyện đầy màu sắc đó, với đôi bàn tay trống trải, một mình ở khắp con đường, ngõ phố.

- Ui trời đỡ lạnh hơn rồi này.

- Rina cẩn thận chân.

Tối xuống mà trời dịu lắm, chẳng gió mấy quay cuồng như lòng Minjeong mà lại đằm đằm liu hiu chút xíu như lòng Karina thôi. Karina biết vì sao hôm nay mình lại nói nhiều, tất cả những chuyện vốn đã giấu lâu đến vậy bỗng một ngày lại nói hết, không chừa một chút nào nhưng Karina muốn Minjeong biết, không phải để làm khó gì đến em, mà là muốn em biết chị quý trọng từng lời em nói thế nào.

Minjeong thở dài một hơi, lòng em nhiều điều rối bời lắm nhưng em không biết đoạn đầu của đám rối này ở đâu để luồn lách và gỡ ra nữa, em nhìn vào lồng, vuốt ve đứa bé chẳng còn bé như ngày đầu gặp gỡ nữa, mím môi không nói được gì.

Đồ đạc em xếp vào túi giúp Karina cả rồi, chị bảo đợi đến khoảng bảy giờ cho đỡ tắc đường rồi sẽ về, em định bụng mời chị một bữa tối cơ nhưng sao lúc này lại không có can đảm. 

Bỗng nhiên Minjeong thấy có chút gì đó tự ti và cảm giác hối lỗi lại lớn lên. Yêu đương với chị cãi nhau nhiều, dẫu sao cái tuổi chưa trưởng thành thì hay bốc đồng và bất đồng quan điểm kha khá, những tranh cãi không lớn đến nỗi gọi là cãi nhau nhưng mà chỉ là trao đổi quan điểm thì chắc chắn không phải. Mỗi lần như vậy Minjeong sẽ cố gắng bảo vệ cái tôi đến cùng, hoặc nếu biết mình sai thì cũng không xuống nước xin lỗi trước, thế nên nhiều lần Karina từng hỏi em tại sao với mọi người em tốt bụng như thế mà với chị em lại hơn thua bằng được. Chẳng nhớ lúc đó em hay nói gì, chỉ biết khiến Karina thở dài thườn thượt

Yêu đương trẻ con, chia tay đau đớn, ngoài những câu ngọt ngào và tình thương loài người mà ai em cũng dành cho thì Karina có lẽ chỉ hơn người khác ở chỗ được em mang hết tấm lòng kể cho chị nghe về bản thân và điều mà em tự hào. Thực chất lúc đó em muốn mọi thứ xoay quanh mình chứ em không hay Karina lại chăm chú đến vậy, lại nhớ kỹ đến vậy và lại tự giữ lời giúp em đến vậy.

- Khi nãy, Minjeong hỏi Rina điều gì có thể hỏi lại không?

- ...

- Minjeong à~

- ...

- ...

- Bỗng nhiên em thấy cái ôm dành cho mình không xứng.

- Tại sao thế Minjeong?

- ...

- Minjeong à~

- Chimi cho dù làm đau Rina cũng chưa từng là cố ý, còn Minjeong biết sẽ làm đau Rina vẫn cố tình.

- ...

Minjeong cảm nhận được nút thắt bốn năm đang được Karina nhẹ nhàng buông bỏ thế nhưng không hiểu sao khi khoảnh khắc em hi vọng tháng ngày vừa qua đến thì em lại không còn thấy đủ dũng khí và xứng đáng nữa. Em không rõ trong lòng mình vì những điều gì khiến bản thân trong phút chốc chỉ một thời gian ngắn sau câu nói ban nãy đã không còn đủ tự tin để nhắc lại nữa. Em chỉ có mỗi một câu hỏi,

- Minjeong có xứng đáng được Rina ôm không?

- Xứng đáng hay không là do Minjeong biết, nếu Rina bảo có, Minjeong thấy không, theo Minjeong là có hay không?

Karina quay người vào trong, đây mới là lần thứ hai chị đến nhà Minjeong nhưng không biết sao lại cứ thấy được thoải mái như ở nhà, chẳng phải chỉ ngồi bất động một chỗ đến chân giả cũng không muốn bị em động vào như ba tháng trước. Chị cọc cạch đôi nạng nhích người từng chút một, ngón tay đi lên các bề mặt khác nhau, đồ vật khác nhau được xếp liền kề nhau. Minjeong vẫn vậy, kỹ tính, ngăn nắp và có chút bảo thủ cũ kỹ. Năm thứ năm theo ngành Tâm lý học không phải là thứ giúp Karina biết điều đó mà là trí nhớ, trí nhớ ghi lại kỹ càng mọi thứ từ những ngày mười bảy, mười tám rồi qua tuổi mười chín bên Minjeong mới là thứ giúp chị biết rằng Minjeong bao năm qua vẫn là Minjeong mà chị biết.

Minjeong có một thói quen mà Karina không hẳn thích như cái cách em không thích chị vò tóc mỗi khi lo lắng khiến nó rối bù như tổ quạ í, là em giữ đồ cũ. Minjeong là người hoài niệm, em có nhiều cảm xúc luôn mang theo bên người, nó là tính tốt và cũng có cả những điều không tốt, em ôm kỷ niệm và cũng ôm cả tội lỗi, cái này đến khi biết về tâm lý rồi Karina mới biết vì sao mỗi lần em nói chuyện đều sẽ nhắc đến rất nhiều chuyện cũ, cả chuyện vui rất vui và chuyện không vui rất không vui.

Như lúc này, ngay cả khi Karina, người ôm nhiều đau đớn đến mức từng nghĩ không bao giờ muốn gặp lại em nữa, không một lần nào cả, ngay lúc này đang buông bỏ mọi đau đớn chỉ vì một câu nói và một câu em hỏi, chị đang cho em một câu trả lời, chỉ là với từng đó nỗi đau, chị cũng ngập ngừng ở đôi môi mọng.

Em không dám nói lại nhưng Karina nhớ rất kỹ, dù câu em nói chỉ là thầm thì thôi, rằng em đã biết lỗi, cũng như Chimi được chị ôm vào lòng, vậy thì có thể tha thứ cho em không?

Ngón tay chị dừng ở cuốn sách mờ gáy, đặt một bên nạng dưạ vào bàn, kéo cuốn sách ra, không nhìn gì nhiều, chỉ lật đến trang số mười một, rồi gấp lại, cất vào chồng sách như cũ.

- Minjeong à~

- Huh?

- Điều Minjeong muốn làm của năm hai mươi hai là gì thế?

- ...

- ...

- ...

- Minjeong?

- Gặp và xin lỗi Rina.

- Minjeong biết điều Rina muốn làm của năm hai mươi hai là gì không?

- ...

- Là cùng Minjeong đến Busan í.

Minjeong nghiêng qua trái, ngay khi Karina dứt câu hỏi em liền hướng mắt về đúng một chỗ, cuốn sách trên kệ. Cũng ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, Karina tặng cho Minjeong một cuốn sách, 'Hẹn ước tuổi hai mươi hai'. Là sách truyện tuổi teen thôi, trong đó có hai tờ giấy điều ước nhỏ và hai phong thư có mép bìa dính keo chắc chắn, hôm đó Karina viết trước, Minjeong bảo đây là điều quan trọng nên em muốn về nhà suy nghĩ thật kỹ rồi mới viết ra.

Karina ở ngay ngày em tròn mười tám, vừa dùng ước nguyện em nhường cho, vừa dùng giấy điều ước để thể hiện sự mong đợi của mình về một ngày không xa, tay Minjeong đan vào tay mình, trên đôi chân nhỏ và đôi nạng cứng cáp cùng chị đi mọi nẻo đường.

Minjeong ở ngay cửa sổ nơi em nhặt được cái Chimi, một ngày em nhớ chị đến nỗi bỗng nhiên quặn lòng mà rơi nước mắt, mọi cảm xúc hối lỗi lúc ấy chỉ có thể vỏn vẹn ở năm chữ, 'Gặp và xin lỗi Rina'.

- Rina đã làm được một nửa rồi í, một nửa ở vế đi Busan.

- ...

- ...

- Em cũng thế, ở vế gặp Rina.

- ...

- Và xin lỗi Rina...

- ...

- Vì mọi thứ khiến Rina phải đau đớn.

Minjeong cúi đầu, cúi thấp lắm, hơn những lần hối lỗi khác chị từng nhìn thấy, em không dám nhìn lên, hai tay bắt chặt trước người. Karina hiểu đúng, Minjeong là người thứ gì cũng ôm trong lòng, cả lỗi lầm của mình dù chẳng hề biết có ngày được gặp lại em cũng không có ý định buông ra, thế nên chỉ ngay khoảnh khắc gặp lại em đã lúng túng trong chính cảm xúc tội lỗi ấy.

- Vậy là Minjeong hoàn tất được điều ước của mình rồi nhỉ? Còn Rina vẫn chưa í, Rina vẫn còn một nửa điều ước còn lại nữa.

- ...

- ...

- Buông nạng ra đi, Minjeong đỡ Rina rồi.

Đứng một lúc mỏi cả chân Karina lại quay về chỗ ngồi bên cạnh em khi nãy, buông đôi nạng cho Minjeong đặt xuống đất giúp rồi bám tay em ngồi xuống. Bốn năm trôi qua cảm giác quen thuộc vẫn nguyên vẹn như thế, một người tin tưởng bám và một người đỡ vững vàng.

- Rina mất chân rồi, cụt lên tận đây này, ngày nào cũng cần phải đi một chiếc chân giả vừa to vừa nặng, chai thịt, trầy da, cả ngứa ngáy nữa nhưng Rina vẫn muốn cùng Minjeong đi Busan. 

- ...

- Đi Busan vào một ngày cuối đông thế này này, để hàng cây ven đường đằng sau phân xưởng kịp nở hoa, Rina sẽ xin một bông trắng nho nhỏ cài lên tóc Minjeong.

- ...

- Busan sẽ có mùa xuân chứ? Mùa xuân sẽ đến sau đêm đông chứ?

Karina nhỏ giọng, bé con trở mình, đứng dậy, rùng người, cong lưng, xù lông đuôi rồi lại co quặp vào khi ngồi xuống, lót tay dưới đầu vào giấc, không quên liếm mép và bàn tay đôi ba lần. Minjeong vẫn không nói gì cả, em đỡ chị ngồi xuống rồi lại nhìn hai bàn tay mình, chúng đan vào nhau, bắt chéo lấy nhau nhưng chẳng chút ấm áp. Em nghe tiếng chị thở đều bên tai, em biết mình muốn nói gì đó nhưng sao không bật nổi thành tiếng gì cả, lại nuốt xuống một ngụm, nén hơi thở dài.

- Minjeong à~

- ...

- Hãy chỉ giữ kỷ niệm thôi í, lỗi lầm là để không lần nào phạm phải nữa, không phải để chì triết bản thân đâu.

- ...

- Rina đã từng ghét Minjeong lắm, ngày gặp lại cũng không vui vẻ gì, thậm chí đã thấy phiền vì khiến nỗi đau của Rina lại nhói lên. Nhưng Minjeong của đêm tuyết trắng trời đến bên Rina ở thú ý hôm đó thì khác, khiến Rina biết người mình ghét là người mình từng ghét, còn người lúc ấy là người xứng đáng với mọi cái ôm vào lòng, ngay cả khi không sợ hãi vì bị mèo cào.

- ...

- ...

- ...

- Bảy giờ rồi, Rina cũng về để kẻo khó lái xe í.

- Bây giờ sao?

- Minjeong có muốn giữ Chimi lại mấy hôm không? Rina mang theo nhiều đồ lắm, con bé chắc cũng chưa muốn về đâu.

- Rina.

- Ưm?

- ...

- Sao thế Minjeong?

- Giữ Chimi... ừm... và cả Rina, được không?

- ...

- Minjeong biết lỗi, và được Rina ôm nữa, liệu có thể... có thể được tha thứ không?

- ...

- ...

- Minjeong sẽ nắm tay Rina đi Busan chứ?

- Giống như này?

- ...

- Không phải, đan vào thế này mới chặt được.

- Ưm~

Không có cái gật đầu, không có lời đáp lại, một người hỏi, một câu hỏi đáp lại, bàn tay thon dài đan vào bàn tay mũm mĩm, có lẽ lời nói vì nhiều tổn thương mà chưa đủ can đảm để nói thành lời cho hết, ngay cả những câu hỏi dành cho đối phương cũng nhiều ngập ngừng lo lắng, thế nhưng rõ ràng cả rồi, thời gian xa nhau dài đến vậy vẫn còn nguyên quen thuộc khi ở cạnh nhau thì có gì có thể chối đi được nữa sao?

- Ơ này!

- Chimi!

- ...

- Kim Chimi.

- Kim... Chimi?

- Được chứ? Tên do Rina đặt, họ của Minjeong, thế là thành bé con của tụi mình í.

- ...

- ...

- Kim Chimi, bước chân vào nhà mau. Không nghe lời thì tối nay không có miếng cá nào cho em đâu, biết chưa hả?

Đang tình cảm nghiêng qua một bên thì Minjeong thấy con bé ngay lập tức phóng tọt ra ngoài cửa vẫn đang hé lỗ nhỏ vì Karina ban nãy không đóng vào, ngay lập tức đứng dậy gọi với theo. May là sân trước có cái thành cao, con bé này chưa có trải nghiệm nhảy dù bay bổng nên phanh kít đứng khựng lại.

Khựng như cái cách cái tên 'Kim Chimi' vang lên í, Minjeong ngỡ ngàng lần nữa nhìn Karina bên cạnh, chị cười, với lời giải thích chẳng thể nào hợp lý hơn được nữa.

Không nuôi, phiền phức, đừng tồn tại, tất cả những điều này Minjeong chắc không dám nói với Karina rằng em đã rỉ vào tai cái Chimi mỗi ngày trong suốt một tuần đầu cưu mang đâu, chứ làm sao mà ngờ được chỉ cưu mang một con mèo con ướt sũng suýt chết cóng trong bão tuyết lại có thể có nhiều điều xảy đến như vậy được chứ.

Vẫn cái khăn ghiền từ ngày mới cưu mang giữ lại lấy vía khỏe mạnh đến bây giờ lót bên dưới, thản nhiên ngồi chải mướt rượt bộ lông ngay trước mặt Minjeong, em khoanh cả hai tay lên tỏ vẻ không vừa ý, bên cạnh là Karina với mấy câu năn nỉ đừng mắng bé con, không quên kéo dần dần cả mèo cả khăn về phía mình để bảo vệ.

Có nhiều thứ khó nói lắm, không thể nào nói hết bằng lời, thời gian xa cách dài gấp đôi thời gian yêu đương, đau đớn và cả uất ức, mối thắt trong lòng có lỏng thế nào thì cũng cần thời gian để xác định nút đầu tiên và bóc tách ra. Lúc này như vậy là đủ, không cố gắng để xác định xem mình là gì với nhau hay có thể ra sao nữa, để thời gian trôi qua, cùng nuôi nấng một em mèo thích quấn người ghét mèo, biết đâu sau này có thể cùng nuôi nấng nhiều em mèo thích quấn người ghét mèo thì sao, nhỉ?

Mùa đông năm nay lạnh, báo đài vẫn liên tục bảo thế, đến cuối cùng vẫn lạnh, báo đài vẫn bảo thế, chỉ là lạnh thế nào cũng được, chỉ cần sau đêm đông có thể thấy mùa xuân là được, để ngày đầu xuân nếu được đi Busan, có thể xin một bông hoa trắng nhỏ cài lên mái tóc em.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro