30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Minjeong? Là em đúng không, sang đây nè, đội cứu hộ đang cật lực lắm, chúng ta đi thôi"

".. Em vẫn không thể chấp nhận được, anh đừng đùa dai như vậy"

" Haiz em nghĩ sao cũng được , anh xin lỗi em và mọi người thân thiết của yu jimin, xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm  "


.

Năm ngày sau, đội cứu hộ đã tìm được chị, thân xác lạnh ngắt được che lại bằng một chiếc khăn màu trắng tinh, em ngây người tại biển. Thân xác đã trôi dạt đến nơi đâu ? Lại trôi về đây.. Hai tay em run run, cố giữ bình tĩnh nhìn chị lần cuối, gương mặt đã trắng đi, không còn giọt máu. Trên miệng vẫn nỡ nụ cười, điều tự nhiên nó đến với em, không ngờ tới được, bàn tay chị vẫn nắm chặt chiếc nhẫn em tặng khi còn ở trường đại học. Nhìn cơ thể đã nằm yên ở đấy, em nức nở từng hồi.

Nước mắt cứ rớt rơi, Minjeong nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh cứng của chị

" Em ước gì.. Yu jimin không biết em..em ước gì  Chúng ta không là gì của nhau cả "

Minjeong nhắm chặt mắt.. Cơn đau không làm dịu đi được cảm giác của em

Ngày làm lễ tang

"aeri... em không điên đúng không? Yu Jimin vẫn còn bên em mà, đúng không chị? "

Minjeong khụy gối, cơ thể như tê liệt thiếu sức sống. Đứng trước bài vị của Yu Jimin, hình ảnh cô gái trẻ vẫn mỉm cười, nụ cười trên bức ảnh so với thân xác đang lạnh ngắt trong quan tài. Nó khác xa quá

.

Em là người đầu tiên nhận xác chị về

Cùng là người đầu tiên đến đám tang và người cuối cùng ở lại bên quan tài chị.

.

Ngày thứ nhất  sau đám tang của tôi

Em khóc nhiều, khóc tới sưng húp cả mắt, em cuộn mình trong chăn không đếm xỉa đến ai



Ngày thứ ba sau đám tang

Em nhịn ăn, bỏ bữa, cơ thể suy nhược phải cấp cứu tại bệnh viện, tôi lo lắng nhưng tôi chết rồi.



Ngày thứ năm sau đám tang

Em xuất viện

Em dậy sớm, bận bịu đến giữa trưa để chạy deadline , em buông thả mình, đã đỡ khóc nhiều hơn trước, tôi đỡ lo

Đến tối, em xinh đẹp quá, bước vào quán bar, uống thật nhiều rượu, dùng một ánh mắt mê hoặc ngắm nhìn xung quanh. Có rất nhiều người đến bắt chuyện với em, nhưng em đều làm ngơ

Sau ba tháng

Em lấy lại phong độ, xin việc làm ở một tập đoàn lớn, trông em trưởng thành lắm, tôi mê mẫn nó không dứt ra được, càng ngày càng tài giỏi, cũng vui tươi không ít


Một năm sau

Có rất nhiều người theo đuổi em, so với tôi ưu tú hơn rất nhiều, đẹp hơn rất nhiều.
Có lời đồn trong công ty rằng em có mối quan hệ ám muội với chủ tịch, nhưng em chỉ xem hắn ta là anh trai.  Nhưng sao tránh khỏi được, đó là lời đồn mà..



Ba năm sau

em muốn kết hôn, người sánh bước bên em trên lễ đường là anh ta, vị chủ tịch năm đó.
Thiệp cưới em viết một tấm, hai tấm, ba tấm. Em viết đến thiệp thứ 11 đột nhiên em bật khóc, gục xuống bàn , nước mắt không dừng lại được , tôi bước đến nhìn, lạ thay tên chú rể không phải là tên hắn ta.

Mà là tên Yu Jimin tôi.

Nhưng quỷ hồn không thể khóc, tôi không có nước mắt.



4 năm trước tôi đi du lịch bị sóng cuốn trôi, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn em tặng tôi và nhớ mãi lời thề non hẹn biển trước kia

Tôi yêu em lắm, Kim Minjeong, Hạnh Phúc Em Nhé.

Điều tôi hối tiếc duy nhất là không thể cưới em làm vợ



                          - end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro