23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tháng thứ nhất sau khi chia tay yu jimin, em bỏ đi sang Úc, qua một đất nước khác, em chỉ cuộn mình trong chăn thật chặt, không buồn quan tâm đến bản thân, đêm đến lại nghe tiếng nức nở của em từ trong chăn vọng ra thường xuyên, nhưng Taeyeon không dám đến an ủi

minjeong do dự rồi cũng bấm vào đoạn ghi âm của chị gửi

* hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:))

• tháng thứ 7

Em ăn cơm rồi, aeri nhắn tin cho em và taeyeon ép em ăn, hốc mắt em hồng hồng, yu jimin nhắn tin bảo em khóc thật trẻ con

- kim minjeong, tháng sau em về nước nhé. Nội trong tháng sau em muốn về hay không em cứ nói, bên đây chị không muốn em khóc mãi vậy đâu

Taeyeon nói nhỏ, giọng như bắt ép khiến em có chút khó chịu

- vâng. Nhưng mà em không muốn về quá sớm đâu ạ.. Em không muốn tí nào

- haiz, nếu em không muốn thì thôi có thể suy nghĩ lại.

.


.

• group chat của minjeong

• đã trôi qua một tháng kể từ ngày minjeong bảo rằng sẽ về nước

Ngày minjeong về, trời đỗ cơn mưa nặng hạt.

Lạnh quá, nhưng không lạnh bằng trái tim của em

.

.

.

.

.

Lúc đó chị đang mãi chạy xe, bản thân lại đang say nên có nhắn cho minjeong mấy câu.

Tắt điện thoại, hốc mắt chị đỏ dần , chị khóc.. Khóc lớn trong chiếc oto.

Chỉ một mình

Bỗng đôi mắt không còn thấy gì nữa, lắc đầu mãi vẫn không thể thấy, tầm nhìn ù lại, jimin mất lái, tông thẳng vào cột phía ven đường.

.

.

.

.


.

.

Đến gần sáng, tầm nhìn của Yu Jimin đã rõ hơn, đôi mắt nhẹ mở nhìn xung quanh. Trần nhà có màu vôi trắng, mùi thuốc sát trùng liên tục sộc vào cánh mũi. Chị thất thần khi đoán ra bản thân đang ở bệnh viện

" Đừng di chuyển.Bác sĩ không cho " Chất giọng ấm áp lại có phần lạnh lùng làm Yu Jimin vừa nhăn mặt vừa bất ngờ, vì bản thân vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc tựa như giọng của Minjeong.

Tầm nhìn mệt mỏi của Yu Jimin xuống cạnh giường bệnh. Chị kinh ngạc khi thấy Kim Minjeong đang ngồi ở đó.

" M-minjeong?.. "

"Mới 4 giờ sáng thôi, ngủ tiếp đi"Minjeong khoanh hai tay lại, nhìn đối diện Jimin, đôi mắt lại hiện lên có nét lo lắng. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn qua vai. Trưởng thành tới lạ. Đôi môi đỏ ngọt. Suýt đã làm chị không nhận ra.

" Sao em ở đây? Không phải em đang ở Úc hả? ..." Có phải em đang quan tâm chị không Minjeong? Làm ơn, cho chị biết câu trả lời từ em!, quan tâm chị một tí thôi chị cũng hạnh phúc rồi!

" Tôi tưởng chị chết nên bay về rồi sang đây xem, ai ngờ chưa " Câu trả lời của em làm vụt tắt bao nhiêu hi vọng của chị. Như một cơn bão cuốn bay mọi thứ xuống vựt, hoàn toàn bị vùi lấp..

Minjeong lần đầu tiên mở miệng nói lời gian dối, rõ là em thức trông chị cả đêm. Khi đang mê man chị thường ú ớ gọi tên em. Minjeong thở dài rồi cũng nắm lấy tay của người ta xoa nhẹ trấn an..

Hà cớ gì phải nói lời cay độc thế kia. Chuyện hiểu lầm là chuyện trước còn chuyện quan tâm là của bây giờ mà?

Tuy nhiên, kẻ khờ nằm trên giường lại bị tổn thương bởi những lời nói dối, không có thật.

" Thế à. Sợi dây chuyền chị tặng em còn giữ không? "

" Vứt rồi"

"Ừm"

Yu Jimin nhìn chiếc cổ trắng ngần của Minjeong, ừ, dây chuyền năm nào được chị tặng nó đã sớm biến mất, không còn thấy em đem trên cổ nữa rồi.

Minjeong nhìn toàn thân tím tái chỗ bầm chỗ dập của Jimin mà xót lòng.
Khẽ đưa đôi mắt sang hướng khác, nhưng không tránh khỏi được Yu Jimin, chị cứ nằm đó nhìn chằm chằm em. Thay cho nổi nhớ nhung . Ngắm bao nhiêu cũng không hết, em hạ thấp giọng hỏi han

" Có đau lắm không? "

" Đau lắmmm, cần em ôm"

" Tôi đi gọi bác sĩ "

.

" Bác sĩ có chữa khỏi cơn đau trong lòng không em? "

Jimin chợt lên tiếng khi em chuẩn bị nhấc bước ra khỏi phòng. Chị không thể thấy được biểu cảm của em. Chỉ thấy được tấm lưng vô tâm ấy vẫn đối diện mình. Vẫn quay lưng với chị. Nước mắt Jimin lại rơi. Ươn ướt trên đôi gò má.

Lòng Minjeong lại nhói từng hồi. Em cũng sót lắm. Chỉ là sợ bản thân lại rơi vào khoảng thời gian mà bản thân tồi tệ nhất. Có lẽ em còn hận chị chuyện quá khứ. Chữ hận đè nặng lên vai em
dần mất đi chữ yêu.

Em do dự nặng nề nhấc bước đi. Đẩy mạnh cánh cửa phòng . Minjeong bước ra trong sự im lặng, còn chị ngồi trên giường cứ cắn chặt môi nén những giọt nước mắt. Toàn thân bầm tím đau đớn từng cơn

Nhưng không đau bằng vết thương trong lòng.

Vài phút sau bác sĩ đã vào phòng, nhưng vẫn không thấy bóng dán của em trở lại

*ting ting*

• sáng hôm sau aeri nhắn tin cho yu jimin

. . .

Hãy nghe au giải thích, chiện không có như vậy đâu=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro