22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trí mẫn - mẫn đình:





















“đình ơi!”

“dạ?”

“mau xuống đây, có người gửi đồ cho con nè!”

mẫn đình ôm một bụng thắc mắc xuống lầu gặp mẹ. bà kim đang ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy đình, bà liền đưa cho em một cuốn sổ và nói:

“lúc nãy trí mẫn đến, mẹ bảo nó vào nhà chơi nhưng con bé từ chối, bảo là có một món quà muốn tặng con, nhờ mẹ đưa cho con này.”

mẫn đình nhận lấy cuốn sổ, trong lòng ngập tràn khó hiểu.

“dạ, cảm ơn mẹ.”

em trở về phòng riêng, ngồi trên giường, hít một hơi thật sâu rồi mới quyết định mở cuốn sổ ra.

hóa ra là một cuốn album ảnh.

mẫn đình lật mở từng trang, bên trong toàn là ảnh của em trong những chuyến đi du lịch cùng trí mẫn. cô chụp rất nhiều, như thể muốn bắt trọn từng khoảnh khắc trong cuộc đời em vậy. dưới mỗi bức ảnh đều có chú thích rõ ràng nó được chụp vào thời gian nào, ở đâu. có những tấm hình rất đỗi xinh đẹp, cũng có nhiều tấm chụp vội nên bị mờ, nhòe. nhưng tất cả những bức ảnh ấy đều có một điểm chung là chất chứa đầy tình cảm và sự chân thành mà lưu trí mẫn dành cho em.

tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày, đong đầy trong từng khung ảnh.

khi mẫn đình lật đến trang cuối cùng, em nhìn thấy vài dòng tin nhắn của trí mẫn - thứ đã làm em khóc rấm rứt suốt một đêm dài:

gửi đình ngoan xinh yêu của chị,

chị đã từng nói chị chụp cho em rất nhiều ảnh, và hứa sau này sẽ in thành một cuốn album để tặng em, em có nhớ không?

ngày mai chị phải về rồi, nên hôm nay chị đem cuốn album này tặng cho em. lẽ ra nó sẽ còn dày hơn nữa nếu chị không phải về nhà sớm hơn dự tính. đây là toàn bộ số ảnh mà chị đã chụp cho đình từ ngày đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau. bản thân chị cũng không ngờ là chị lại chụp nhiều đến thế. có vài tấm chị chụp vội nên hơi “xấu” xíu, đình thông cảm nha hihi

cảm ơn em vì đã đồng hành cùng chị suốt gần hai tháng vừa qua. cảm ơn em đã đưa chị đến những nơi thật đẹp, những nơi mà chị chưa bao giờ có cơ hội được khám phá. cảm ơn em đã dẫn chị đi ăn những món ăn thật ngon, chơi những trò chơi thật vui nhộn. đình biết không, mỗi khi đi du lịch cùng em, chị đều mong thời gian có thể dài ra thêm một chút để chị có thể được ở bên cạnh đình lâu hơn, được ngắm nụ cười xinh đẹp của em và nghe em kể về đủ thứ chuyện trên đời. cảm ơn em đã mang đến cho chị thật nhiều niềm vui (dù ấn tượng ban đầu của chúng ta về đối phương không được tốt cho lắm em nhỉ?)

nhưng đình có biết chị biết ơn em nhất về điều gì không? đó chính là em đã giúp chị tìm ra được nàng thơ của đời mình. em khiến trái tim chị rung động, và chị nhận ra từ trước đến nay chị chưa bao giờ thích người nào nhiều đến thế.

kim mẫn đình, dù bây giờ phải nói lời tạm biệt nhưng xin em hãy luôn nhớ lấy điều này: có thể em không thích chị, nhưng chị thật sự rất thích em… à không, yêu em rất nhiều đấy đình ơi.

hẹn gặp lại nhé, nàng thơ duy nhất của lòng chị.

lưu trí mẫn


"cái đồ ngốc này, em cũng yêu chị mà..."






















sáng hôm sau

mẫn đình - nghệ trác:

tbc...

cả lò nghĩ em đình có chạy ra kịp khom? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro