15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em đình sau khi đánh một giấc trên vai chị mẫn kiểu:
















dạo chơi hokkaido thôi ~
















ngọt ngào quá cơ




***

trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo. trí mẫn và mẫn đình tay trong tay trở về căn trọ nhỏ mà hai người đã thuê để nghỉ qua đêm. họ ở chung một phòng để tiết kiệm chi phí. vì đã dành cả ngày hôm nay để đi tham quan nên hai người đều thấm mệt. họ nằm chung một giường, nhưng trí mẫn cứ lăn qua lăn lại mãi không tài nào ngủ được.

"đình."

mẫn đình đang nằm quay lưng về phía cô, nghe cô gọi thì cũng đáp lại một tiếng khe khẽ:

"dạ?"

"lạnh quá, tui ngủ không được."

"thế ạ? vậy để em tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút nha?"

"ừm."

thế là đình ngồi dậy, cầm lấy điều hoà và chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút.

cứ nghĩ là đã ổn, không ngờ vài phút sau em lại nghe thấy người bên cạnh nói:

"em, tui vẫn còn lạnh."

mẫn đình nhíu mày:

"hửm? sao kỳ vậy ta? không lẽ chị bị sốt rồi?"

em nói rồi đặt tay lên trán mẫn để kiểm tra. cô theo bản năng co rúm người lại, mẫn đình đang ở quá gần khiến cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

cô lắp bắp nói:

"không, tui… tui không sao. chỉ là tui chịu lạnh hơi kém thôi."

đình lo lắng hỏi:

"vậy phải làm sao đây ạ?"

mẫn giả vờ nghĩ ngợi rồi đáp:

"cho tui… ôm em một chút được không?"

trong bóng tối, gương mặt người nhỏ hơn lập tức đỏ lên sau câu hỏi ấy.

"tui hứa chỉ ôm thôi, không làm gì quá phận đâu. em yên tâm."

mẫn đình không phải sợ trí mẫn làm càn, mà là sợ cô sẽ nghe thấy tiếng trái tim em đang vì cô mà loạn nhịp.

nhưng cuối cùng, vì lo cho mẫn nên em đã gật đầu:

"dạ, vậy cũng được ạ."

nói rồi em nhích lại gần trí mẫn, vòng tay ôm lấy cô. mẫn hơi cong khoé môi, cũng dịu dàng ôm lại đình.

sự ấm áp trong phút chốc đã tràn ra khắp cơ thể. trí mẫn không còn thấy lạnh nữa.

"đình nè."

"dạ?"

"từ nay em đừng dùng kính ngữ với tui nữa. tụi mình biết nhau cũng lâu rồi mà nhỉ?"

"..."

"cứ gọi tui là mẫn được rồi, nhớ chưa?"

mẫn đình im lặng một chút rồi khẽ gật đầu:

"em biết rồi."

trí mẫn nở nụ cười hài lòng, vô tư xoa đầu em.

"chúc em ngủ ngon."

năm ngón tay của đình vô thức siết chặt gấu áo cô, em ngại ngùng thỏ thẻ:

"mẫn ngủ ngon."

sau tất cả những gì trí mẫn đã làm và nói với em thì em hoàn toàn có quyền hy vọng vào tình cảm này, đúng chứ?

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro