XX. gió thổi ngược về phương nam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thương em đổi cả sao trời
Tâm tình chưa bội, sao đời làm giông?"

- Tình trạng di căn khối u này đang chuyển biến xấu, ban đầu chúng tôi nghĩ đã cầm cự được nhưng không ngờ di căn đến hệ thần kinh bên trong. Nếu không tìm được người thay mắt, có lẽ sẽ không còn cách nào khác. Mong bác về suy nghĩ thật kĩ rồi quay lại báo cho chúng tôi biết.

- Thật sự mắt của tôi không thể thay cho con tôi sao bác sĩ

- Vâng, mắt của bác đã xét nghiệm là không tương khớp với mắt của cháu, mong bác chớ kích động, chúng ta cùng chờ đợi người phù hợp.

.....................

Số tiền lớn quá, mà quan trọng là thay mắt, chờ người khác phù hợp đến khi nào chứ, tình trạng của Minjeong dần kém đi. Nàng tiều tụy hẳn đi, thường xuyên ra máu mũi và ngất xỉu bất chợt. Minjeong không thể ra khỏi giường bệnh, Jimin lo lắng cho nàng suốt ngày đêm, khi rảnh lại chạy đến đọc sách cho nàng nghe, ăn uống cũng tự tay nàng đút. Minjeong bị cơn đau hành hạ, nhưng lại giấu nhẹm đi với vẻ mặt cười đùa khi gặp Jimin. Nàng hạnh phúc vì bên cạnh có Jimin nhưng nàng cũng đau khổ nhìn mẹ bươn chải khắp nơi lo tiền cho ngày phẫu thuật dẫu điều trị khỏi là điều gì đó mơ hồ với Minjeong vô cùng.

- Làm gì ngồi thẫn thờ ở đó vậy nàng thơ của tôi ơi ?

- Nàng thơ gì đâu, em giờ thân tàn ma dại xấu xí muốn chết

- Trong mắt Jimin em luôn xinh đẹp !

- Dẻo mỏ thật đấy

- Nè, hôm nay Jimin mang cho em cái này, em ngửi thử xem là cái gì

Minjeong cố gắng đưa mũi hít.

- Là kiều mạch.

- Giỏi lắm, Jimin tặng em. Em có nhớ lần đầu ta gặp nhau không ?

- Em nhớ chứ. Lúc đó Jimin tán gái dở tệ.

- Aissh không phải nhớ cái đó. Jimin vẫn nhớ như in lần đầu nhìn thấy em, bức tranh của nhà thơ dần có sức sống hơn, vì có xúc cảm. Gắng lên nhé, chị tin Minjeong sẽ khỏe lại nhanh chóng mà...

- Tụi mình còn hứa nhiều lắm, em muốn đi đến vườn hoa trà dưới thủ đô, em muốn đi thăm ông của Jimin, muốn được ăn ngon, muốn được cùng Jimin hạnh phúc đến bạc đầu. Jimin phải hứa là dẫn em đi đó nha

- Được được, em ăn hết chén cháo này rồi Jimin hứa

- Móc ngoéo em mới tin á nha !

- Ừ móc ngoéo

...................................

Đã 1 tuần trôi qua, không thấy Jimin đến thăm. Em nghĩ nàng bận việc gì đó, mà bận đến nỗi quên cả em, thật đáng trách mà.

Rồi 2 tuần....

1 tháng...

- Minjeong ơi ! Đã có kết quả rồi, có người hiến giác mạc cho con rồi, chúng ta thu xếp để phẫu thuật thôi

- Thật hả mẹ, vậy là con có thể nhìn thấy ? Thật hay là mơ vậy mẹ ?

- 100% là sự thật, bác sĩ vừa gọi cho mẹ đây

Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, mẹ nàng đứng ngồi không yên, miệng khấn vái cha nàng  trên trời phù hộ cho ca phẫu thuật thành công. Nàng thì tâm trạng hỗn loạn, nhưng đã 1 tháng rồi, Jimin không đến, nhờ mẹ hỏi thì bà trả lời rằng Jimin đi vắng nhà một thời gian. Nhưng ngày quan trọng thêd này mà lại thiếu chị, nàng mất 1 nửa lòng tự tin. Nhưng suy nghĩ đó chớm nở là tắt ngay, nàng rất lạc quan và tin rằng lúc nàng mở đôi mắt này tìm lại ánh sáng người đầu tiên nàng thấy chính là Jiminie của nàng.

"Tiến hành gây mê cho bệnh nhân."

Minjeong dần chìm vào giấc ngủ sâu, nàng thấy rồi, là Jimin và luống hoa mà hằng ngày nàng chăm sóc. Mấy tháng nay chị đi đâu mà đến giờ mới xuất hiện, sao chị lại bỏ rơi em ở nơi này, vì sao hả Jimin? Em có hàng ngàn câu hỏi muốn Jimin trả lời. Nhưng Jimin chỉ đứng đó, vẫy tay và mỉm cười với nàng.

"Em nhớ Jimin lắm"

" Không, em phải quên Jimin đi, hãy sống một cuộc đời mới, xin lỗi em, chị phải đi rồi..."

" Jiminie"

"Jiminie..."

- Jiminie...đừng... bỏ em !

- Con tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ, con tôi đã tỉnh

- Mẹ ơi, chị ấy không bỏ rơi con phải không, trong mơ con thấy chị ấy chào tạm biệt con và không quay lại nữa

Minjeong giàn giụa nước mắt, cơn mơ ấy thật quá đến mức nàng thấy tim mình đau rất nhiều.

- Jimin sẽ luôn ở bên cạnh con.

Mẹ Minjeong cũng òa khóc, bà đã biết danh tính người hiến giác mạc cho con mình. Bà đã phải đốn Jimin làm thế nhưng có lẽ thứ tình cảm của đứa nhóc này còn sâu nặng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Như hiểu ra điều gì, nàng nấc nghẹn.

- Mẹ, có phải người hiến ...cho con là...

________________________

"Hãy ngừng khóc đi em tôi không thể lau nước mắt
Muốn vội vàng đến ôm lấy thật chặt  em nhưng tay tôi không thể chạm
Mượn làn gió bên em để thay lời tôi muốn nói:

" Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay đời tôi, thân thương"

Thứ tôi để lại cho em chỉ có bó hoa kiều mạch. Tình tôi hòa vào đất trời, cây cỏ, là không khí vây quanh em. Em cho tôi ngày xuân hạnh phúc, tôi trả em một kiếp tình si.
Có lẽ duyên phận cũng có hồi kết, vòng lặp rồi cũng có kẻ hở, chỉ tiếc phận tôi nhỏ bé chỉ bên em theo cách này. Hãy sống thật lạc quan như em từng, vì Jiminie !

Gió mùa năm nay thổi ngược, giữa hạ nhưng lòng ai lạnh lẽo muôn phần. Hoa kiều mạch lại nở sớm rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro