XVI. miên man mùa gió hạ /1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo giờ vào lớp đã reo rồi mà Kim Minjeong vẫn còn gặm sandwich ngoài sân trường. Em chạy hộc hệt bằng tất cả sức lực cuối cùng, mắt cũng không thèm nhìn xung quanh nữa, lầu 3 là lầu 3 đó, hôm nay lại là tiết của giáo sư Jang, ông già khó tính đó sẽ lại đánh tên em vào sổ vi phạm nữa thôi.

Uỳnh.

- Ui da !

- Ouch !

Minjeong vừa đâm 1 cú trời giáng vào người trước mặt mình, định thần lại đó là một chị gái xinh đẹp nào đó. Liền nhanh chóng đỡ người ta dậy, miệng rối rít xin lỗi.

- Ơ xin lỗi ạ, mình đang trễ giờ nên không để ý cậu, cậu có sao không ?

- À tôi không sao đâu.

- Mình học khóa JM20, còn cậu ?

- À...tôi cũng khóa JM20.

- Cậu mới chuyển đến đúng không ? Nhìn cậu lạ quá.

- Ừm...tôi vừa chuyển đến sáng nay.

Người trước mặt thầm cười, hình như cô gái nhỏ này tưởng mình là bạn học, nhìn mặt mình trẻ vậy sao. Mà cũng...đáng yêu ghê. Mái tóc ngắn và vóc dáng nhỏ bé này, nhìn thấy liền muốn ôm vào lòng như ôm cục bông nhỏ xíu. Ơ nghĩ đi đâu vậy chứ, người ta chỉ mới năm nhất thôi đó.

- Lại đi trễ, 2 cái em này báo tên và mã số cho tôi !!!

Minjeong nghe tiếng quát lớn ở phía bên kia hành lang, thấy tổ tiên rồi, là tiếng của thầy Jang. Aiss chết tiệt ! Chạy thôi !!! Định vụt đi thì Minjeong quên mất người bên cạnh, thấy vẫn đứng đó ngơ ngác, em chạy lại kéo tay người ta cùng đi. Vừa đến lớp, ngồi vào chỗ em kịp quan sát thấy thầy Jang vẫn chưa đến, may thật chắc vẫn còn đang xử phạt 2 sinh viên kia bên ngoài. Cơ mà bạn học kia đâu nhỉ, em dáo dát nhìn quanh vẫn không thấy, lúc nãy lo chạy vào chỗ mà quên mất người ta, không biết tìm được chỗ ngồi chưa nhỉ.

- Vào lớp thôi !

- Cả lớp chào giảng viên ! - Tiếng học trưởng hô lớn, cả lớp cũng đứng dậy chào.

Ơ sao bạn học mới lại đứng trên bục giảng ?
Thầy Jang đâu ? Còn người kia...?
Thế này là thế nào ???

- Xin chào, tôi là giảng viên mới đến thay cho thầy Jang Hyung Min dạy môn Ngôn ngữ Văn học. Tên tôi là Yu Jimin, 25 tuổi.

Jimin nhìn thấy dãy bàn cuối lớp, cô bé kia đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng thì bất giác bật cười.

"Nếu trái tim anh là khổ đau

Nó sẽ lặng yên biến thành những hạt lệ trong,

Phản chiếu nỗi niềm u uẩn

Nhưng trái tim anh là tình yêu

Niềm vui, nỗi buồn của nó là vô biên

Cái giàu cái nghèo của nó là trường cửu

Trái tim anh ở gần em như chính cuộc đời em đó

Nhưng em có bao giờ hiểu được rõ cả nó đâu."

Minjeong chống cằm ngồi lắng nghe bài giảng, giọng của giảng viên Yu thật là êm ái mà. Hay hơn hẳn cái giọng khàn khàn của ông già khó tính kia, bỗng dưng hôm nay cái môn học em ghét cay ghét đắng lại trở thành môn em yêu thích rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng xấu hổ quá, khi nãy cứ ngỡ là bạn học ai ngờ lại là giảng viên, còn nắm tay người ta chạy nữa chứ, Kim Minjeong đúng là ngốc xít. Mà phải công nhận là giảng viên Yu xinh đẹp thật, lại còn trẻ như thế đã được làm giảng viên ở trường này, đúng là toàn vẹn mà.

Cốc.

- Học viên 1104 Kim Minjeong thẫn thờ cái gì đó ?

- Ah, vâng em không có ạ

- Tan tiết, các em có thể ra về,học viên Minjeong ở lại !

Tiếng xì xầm nhộn nhạo của đám bạn, nghe tiền bối khóa trên bảo giảng viên môn Ngôn ngữ Văn học ai cũng khó tính như nhau. Kì này, Minjeong chắc bị phạt vì tội không tập trung rồi.

- Em...em sẽ bị phạt đúng không ạ ?

- Ai nói với em là tôi sẽ phạt em thế ?

- Em...em đoán vậy ạ !

- Thế tôi phạt thì em có phản kháng không ?

- Ơ...em làm sao mà phản kháng được ạ...

Jimin đứng dậy, tiến gần sát em, Minjeong sợ sệt lùi lại, em càng lùi thì cô càng tiến tới. Ouch ! Em bị dồn vào đường cùng rồi, phía sau là tường mà. Minjeong không hiểu người đối diện muốn làm gì, bỗng Jimin tiến tới sát môi em, tim Minjeong đập mạnh, hai má đỏ ửng, nín thở chờ đợi.

- Có thật là không phản kháng không ?

- Em..em...

Jimin bật cười rời ra,trêu em bé này một chút mà người ta đã cuống cuồng rồi.

- Ngốc, trêu em thôi, mau về nhà đi và từ giờ đừng đi trễ nữa nhé !

- Dạ...dạ vâng, xin phép giảng viên ạ

Minjeong như con mồi vừa được thả, mặt đỏ ửng lấy hết sức chạy mất hút khỏi lớp học. Em vẫn chưa load được tình huống lúc nãy, như vậy là sao ?

Về đến nhà em vứt ba lô bên cạnh giường, nằm xuống vắt tay lên trán suy nghĩ, đến giờ tim vẫn đập thình thịch. Cảm giác đó là gì, sao mỗi lần em bắt gặp ánh mắt của giảng viên Yu thì cứ như bị cuốn vào đó, rồi cái lúc ngưòi ta đưa mặt gần em thì tim em lại đập mạnh, ngại ngùng nhiều như vậy. Trước giờ Minjeong chưa từng có cảm giác như vậy sau khi chia tay mối tình đầu của mình.

Hôm nay lại có tiết Ngôn ngữ rồi, em lại gặp cái con người thích trêu đùa kia. Không dám đến trễ nữa, vì hôm trước bị hù một vố khiến em nghĩ đến là sợ hãi đến nỗi 7h30 vào lớp thì 7h em đã có mặt. Việc đi học sớm là điều chưa bao giờ xảy ra với một con sâu ngủ Kim Minjeong, Ningning bạn thân của em khỏi phải nói shock đến mức nghi ngờ em có bệnh.

Bởi vì gần đây đến trường quá sớm nên chưa kịp ăn gì cả, em quên bén mất mua đồ ăn sáng. Vừa đưa tay cất ba lô xuống ghế thì em nhìn thấy một hộp bánh ngọt, một thanh choco và một hộp sữa dâu kèm tờ note :

" Nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng gặm sandwich nữa nhé!"

Gần đây mấy thứ đồ ăn này cứ được đặt trong hộc bàn em. Ai thế nhỉ, à chắc của cái tên Jaehyeong lớp bên cạnh. Ningning bảo cậu ta muốn theo đuổi mình mà, bụng thì kêu nhưng mà Minjeong lại không muốn nhận đồ của người ta khi mà không có tình cảm. Làm thế thì còn ai xem em ra gì nữa chứ, thôi cứ mang cho bạn học khác, sẽ ổn mà nhỉ.

Mọi hành động từ nãy giờ của em liền được một người thu hết vào tầm mắt. Một nét thoáng buồn, chắc em ấy có người trong lòng nên mới từ chối.

- Minjeong, mình thích cậu ! Hãy nhận lấy tấm chân tình của mình nha!

Cái gì vậy nè, đây là giữa sân trường đó, hôm nay là Valentine nhưng cũng đừng có làm quá lên như vậy chứ, da mặt em cũng mỏng mà.

- Jaehyeong à, mình cảm ơn cậu đã dành cho mình tình cảm đó nhưng xin lỗi mình..không thể..

Nói rồi Minjeong cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đám bạn học. Jaehyeong là một goodboy chính hiệu, lại còn giàu có, đám con gái trong trường ao ước được làm người yêu cậu ta vậy mà duy nhất một Minjeong từ chối. Có một người nào đó nhếch mép cười từ ban công lầu 3.

Hôm nay trong bàn học lại có đồ ăn sáng, nhưng hôm nay lại không có tờ note nào cả. Lạ thật, Jaehyeong vừa bị mình từ chối, lý nào lại đặt đồ ăn vào bàn mình tiếp ? Vậy thức ăn từ hôm trước đến giờ là của ai chứ ?

- Cả lớp chào giảng viên !

- Chào các em, hôm nay giảng viên Yu xin nghỉ phép nên thầy sẽ dạy thay.

Ơ kìa, cô Yu Jimin hôm nay nghỉ à. Đột nhiên Minjeong thấy hụt hẫng một chút, cũng không biết là cảm giác gì nữa, em chỉ là đột nhiên thấy...nhớ người ta.

Minjeong lang thang trên sân thượng của trường, em thường hay lên đây hóng gió vào những buổi học muộn, gió trời khiến em dễ thở hơn. Nhưng hình như hôm nay chỗ riêng tư của em bị người khác phát hiện rồi. Mà người đó...lại là Yu Jimin ?

- Chào em

- Vâng ! Chào giảng viên ạ

- Đây không phải lớp học, gọi tôi là chị đi

- À vâng...vâng chị..chị

- Tôi ăn thịt ăn cá gì em mà em cứ sợ hãi mỗi khi gặp tôi vậy ?

- Em..em không có..chỉ..chỉ là..

- Em ăn choco không ?- Jimin nhè tay đưa em thanh choco, đưa mắt nhìn về phía xa, trông chị có vẻ gì đó buồn buồn.

- Hình như chị có chuyện buồn hả ? Hôm nay cũng không có đi dạy.

- Hôm nay, là sinh nhật tôi.

- Woa vậy chúc mừng sinh nhật chị nhé, Jiminie !

- Jiminie sao ? Nghe giống con nít quá.

- Thế..thế em không gọi nữa ạ..

- Tôi đùa đó, em cứ gọi tôi là gì cũng được, em thích là được.

Minjeong sững người, sao lại em thích chứ, rồi sao em lại ngại ngùng rồi đỏ mặt.

- Mà nè, hôm nay sinh nhật sao chị lại buồn như vậy ?

- Không có gì đâu, chỉ là từ khi sinh ra tôi đã không có gia đình, ngày sinh nhật thì có ý nghĩa gì chứ. Tôi không muốn nghe bất cứ lời chúc nào mới xin nghỉ làm vào hôm sinh nhật. Nhưng tôi cũng cảm ơn em vì đã chúc.

Em im lặng nhìn sâu vào đôi mắt Jimin, suy nghĩ điều gì đó, mọi thứ lửng lơ. Em không biết phải nói gì lúc này nữa, tâm hồn người kia đang trống rỗng lắm, mà em thì chỉ có thể lắng nghe tiếng thở dài. Em mở balo lấy ra cái bánh ngọt, đốt một cây nến cắm lên.

- Jiminie, chúc mừng sinh nhật chị !

Jimin bất ngờ nhìn em, trái tim thu gọn hình ảnh này vào. Sự rung động không biết nói dối, Yu Jimin thật sự đã bị cô gái nhỏ này làm cho quên mất cách kiềm chế nhịp đập mất rồi...

- Đây có lẽ, là ngày sinh nhật đầu tiên có ý nghĩa nhất đối với tôi. Cảm ơn em !

Mấy ngày sau, Jimin đột nhiên không đi dạy. Từ hôm xin nghỉ phép, không ai liên lạc được với chị nữa. Minjeong cũng sốt sắng làm Ningning shock lần 2, em có bao giờ quan tâm đến giảng viên đâu chứ, đến tên hay mặt còn chả nhớ nữa là quan tâm người ta bị cái gì. Đúng là thời thế đổi thay.

Minjeong vò đầu bức tai suy nghĩ, liệu có phải hôm đó em đã làm hay nói cái gì sai hay không mà Jimin lại bỏ đi. Em lang thang qua mấy con phố rồi, em biết em không thể tìm thấy người kia bằng cách lang thang thế này nhưng em vẫn đang mong mỏi người đó sẽ xuất hiện theo cách tình cờ nhất,

Trước mặt em,

Và nói

" Em ăn choco không ?"

Trước mặt em là thân ảnh cao gầy, áo măng tô đen qua đầu gối, mái tóc đen dài buông xõa bị gió thổi tung làm rối đôi chút. Kim Minjeong bất giác muốn ôm lấy sự cô độc này, tay không tự chủ được mà nhào vào lòng đối phương rồi òa khóc. Em không biết giữa em và người ta là mối quan hệ gì, tại sao hiện tại em lại ở đây, ngay lúc này em lại ở đây và tại sao cả hai lại ôm lấy nhau giữa phố lúc 2h sáng. Hàng nghìn câu hỏi chạy trong đầu, nhưng Minjeong đã cố tình không muốn trả lời.

- Tại sao chị lại biến mất ?

- Tôi không biến mất, tôi chỉ muốn đi tìm lại bản thân trước khi tôi lại đánh mất nó...vào tay em.

- Lại trêu em, lúc trên giảng đường chị có trẻ con thế đâu.

Jimin phụt cười khi thấy có người phụng phịu.


Minjeong nhìn vào đáy mắt chị, thấy cả bầu trời sao trong đáy mắt. Có rất nhiều điều muốn nói với chị, rằng thứ đang đập trong lòng ngực em cũng đã bỏ trốn theo chị từ hôm đó. Đưa cảm xúc đi qua dải ngân hà, trải lên những vì sao, thứ em chờ đợi dù có là chút tình cảm nhất thời cũng được, em chỉ cần biết sự rung động luôn luôn, chưa bao giờ lừa gạt em.

- Em đi tìm tôi hả ?

- Không, à à vâng em...em lo chị xảy ra chuyện gì

- Tôi chỉ là có chút việc phải về quê có việc gấp ở Busan. Em lo cho tôi vậy sao ?

- Em..em..đương nhiên rồi..không nói không rằng, cũng không liên lạc được.

- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nói với em.

- Em có là gì của chị đâu mà phải nói. - Cún con Minjeong hình như là giận rồi, đôi má phúng phính trông đáng yêu chưa kìa.

- Thế bây giờ em là người yêu của tôi, liền có danh phận, vậy là được phải không ?

- Yu Jimin yah ! Cợt nhã !

Jimin bỗng dưng tắt ngấm nụ cười tinh nghịch nãy giờ. Chị cầm tay em, đôi mắt kiên định nhìn xoáy vào em.

- Minjeongie, tôi thích em ! Tình yêu của tôi, cất giấu qua nhiều tháng nhiều ngày, tôi mang chúng đi qua 4 mùa, đưa chúng lên trời cao, trải giữa núi và biển. Hoa nở rộ chỉ là một câu, đêm về lại là một bài. Hoàng hôn bắt đầu viết, bình minh là hàng ngàn trang nội tâm. Cả thế giới được ghép thành một bài thơ, tôi yêu em là dòng cuối cùng. Hiện tại trên tay tôi không có hoa, tôi chỉ có đức tin của bản thân làm chủ, đức tin cao cả tôi dành cho Chúa, còn trái tim tôi dành cho em...

To be continue ...

[ mình mượn ý tưởng từ 1 clip bên trung]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro