VIII. dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tagore từng nói :

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách giữa cây và cây, mà là giữa những nhánh cây tuy cùng nhau sinh trưởng, nhưng lại chẳng thể nương tựa lẫn nhau vượt qua giông bão. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là những nhánh cây không thể cùng nhau vượt qua giông bão, mà là giữa những ngôi sao trông mong về phía nhau, nhưng quỹ đạo lại vĩnh viễn không chạm vào được.

Khoảng cách giữa chị và người chị thích là bao xa ? Minjeong chị cũng không biết nữa. Chỉ là đêm xuống nghĩ đến em, sáng dậy đi tìm em đầu tiên, ngày cứ muốn bên cạnh em, đêm cứ mơ về em. Kim Minjeong em nói xem, yêu một người không yêu mình là cảm giác gì ?

Là đau đớn thể xác, hay vỡ vụn trong lòng. Là vui vẻ khi được nhìn thấy em, hay lồng ngực đau nhói khi biết em đã có người cạnh bên ? Vậy em nói xem,
10 000 năm nữa, chúng ta sẽ là ai, chị không biết, chị như một kẻ điên vì tình, yêu em đến quên mất bản thân mình là ai. Minjeong, kiếp trước có phải chị đã mắc nợ em một món nợ lớn có phải không, chị trả mãi, trả mãi đến kiếp này cũng không hết.

Người ta luôn nói, yêu một người cần phải có dũng khí. Nhưng chị lại nghĩ rằng, chấp nhận việc đối phương không yêu mình thật ra còn cần nhiều dũng khí hơn.

Kim Minjeong yêu Aeri.

Ai cũng biết, chỉ có duy nhất chị vẫn mãi cố chấp không chịu thừa nhận sự thật đáng sợ. Tại sao cứ mãi huyễn hoặc một tình yêu mãi chẳng thành toàn vậy Yu Jimin ?

- Rồi một ngày nào đó, em sẽ hiểu ra vì sao yêu đơn phương một người lại nhiều đau đớn đến vậy, Ning ah.

- Nè, đừng có uống nữa. Chị đã say lắm rồi Jimin.

- Say hả...chị chưa từng cảm nhận được thứ đó. Chị chưa từng say, chị chỉ mắc kẹt trong ánh mắt của người đó, cứ như thể, chúng trói chị lại bằng những sợi tơ mỏng nhưng lại sắt bén vô cùng, vùng vẫy chỉ thêm đau.

- Nhưng cũng đừng sống không giống một con người nữa có được không ? Chị có biết chị đã vật vờ như vậy bao lâu rồi từ khi biết tin họ hẹn hò không Jimin ?

- Đừng cản chị, chỉ có rượu mới làm chị cảm thấy thoải mái hơn...

Jimin im lặng một chút, ánh mắt chị lờ đờ đục một màu u ám. Khóc sao ? Chị đã khóc bao nhiêu đêm, chị còn chẳng đếm nổi nữa.

- Làm bạn với em ấy, bên cạnh em ấy 5 năm, chưa bao giờ chị  ngừng nhớ về em ấy. Nhìn thấy em ấy yêu qua bao nhiêu người, dỗ dành em ấy lúc em ấy thất tình vô số lần. Vậy thì sao chứ, trong mắt em ấy Yu Jimin chỉ đơn giản là một người bạn thân, cơ hồ chẳng thèm nhìn lấy chị một lần. Đến cả một lời yêu cũng không dám thốt ra, sợ mất luôn cả tình bạn này. Ning ah em nghĩ thử xem là chị ngu ngốc hay cố chấp đây ?

- Cả hai.

Ừ, cũng đúng,rõ ràng biết chẳng thể, lại không có cách nào buông bỏ. Yu Jimin ngốc.

Yu Jimin mấy ngày nay cũng không có về nhà. Chị lang thang ở khắp nơi chỉ vì không muốn chạm mặt em ở kí túc. Lần nào cũng vậy, mỗi khi em công khai người yêu Jimin lại trở nên lạnh nhạt với em. Minjeong không nghĩ chỉ là chắc chị lại giận dỗi trẻ con thôi. Nhưng phải công nhận, em yêu qua bao nhiêu người vẫn không có ai hiểu em như Jimin, không ai biết từng cử chỉ của em, không ai nhớ rõ từng sở thích thói quen của em. Người của Jimin rất lạnh lùng nhưng lại ấm áp lúc em cần. Nhiều lúc Minjeong cũng đặt nghi vấn cho mối quan hệ này liệu có phải là người yêu trá hình không ? Nói đùa vậy thôi, em quý Jimin, em xem Jimin như một người bạn thân nhất từ trước đến giờ em có. Jimin cũng nghĩ vậy mà, nhỉ ?

Hình như Aeri chăm sóc cho em rất tốt, hình như em đang rất hạnh phúc, hình như...em đã tìm được một người tốt hơn chị rồi. Từ hôm em nói với chị Aeri chính là người em tìm kiếm bao lâu nay, Yu Jimin đã đem con tim mình đi chôn sâu vào lớp băng dày cộm kia rồi. Kim Minjeong chị nhìn thấy rồi, chị có thể an lòng giao em cho người ấy rồi có đúng không ? Chị buông bỏ nhé, chị đã mệt mỏi lắm rồi, chị đã ôm lấy cái đoạn tình cảm chết tiệt này, nó giết dần giết mòn chị. Giờ đây Yu Jimin đã muốn buông bỏ nó, buông bỏ Kim Minjeong. Chị cứ nghĩ cứ mãi làm một cái bóng đi bên cạnh em cả đời, cứ mãi an ủi em mà quên mất đi trái tim chị cũng cần được lấp đầy. Nói chị hèn nhát cũng không sai, chị không muốn đến cả tư cách làm bạn với em cũng không còn, nên từ bây giờ chị sẽ cho con tim chị một khoảng trời riêng, để nó được thở một cách bình yên, cũng đã đến lúc Yu Jimin nên thôi không luyến tiếc đoạn tình cảm chỉ có một mình chị ôm lấy này.

Yu Jimin sẽ đi du học. Rời xa thành phố này, rời xa em. Chỉ có như vậy mới đem em ra khỏi trái tim mình. Cả bọn ai cũng sốc. Ai cũng được Jimin báo tin, riêng Minjeong chị đã không nói gì với em. Em tức giận, Yu Jimin vì hà cớ gì mà lại làm như thế đối với người chị từng nói là thân nhất. Đêm đó, Minjeong nằm trong phòng trằn trọc mãi không ngủ, em cảm thấy có gì đó mất mát, cảm thấy trống trãi vô cùng. Trước giờ Jimin luôn trong tầm mắt em, khi em cần thì chị luôn ở đấy, chị luôn ôn nhu và chiều chuộng tất cả những điều em mong muốn. Nhưng Jimin muốn gì, em 5 năm nay không có để ý. Minjeong thầm trách bản thân quá vô tâm, nói là bạn thân của người ta mà toàn để người ta chiều chuộng mình. Nhưng việc đi du học đột ngột lúc này là quá sốc với em, em nhất định phải tìm chị để nói rõ mọi thứ.

Minjeong 3 giờ sáng bắt xe chạy một mạch đến nhà chị. Lúc nãy gọi cũng không có bắt máy, nhắn tin thì chị không xem. Rõ ràng xem em là thứ gì chứ, hừ...
Minjeong gõ cửa, nhưng người đứng sau cánh cửa không phải người em cần tìm.

- Chị Minjeong, chị đến đây làm gì ?

- Chị Jimin đâu rồi Ning ?

- Chị còn tìm chị ấy làm gì ? Chị ấy đã lên máy bay cách đây 30 phút rồi.

- Cái gì ?? Tại sao chị ấy lại đi mà không nói với chị ?

- Hừm...

- Ning, em nói đi, có chuyện gì đúng không, Jimin không thể rời đi mà không nói với chị một lời nào...

- Em không biết có nên nói cho chị biết hay không nữa. Nếu em không nói, chị Jimin sẽ mãi đau khổ mà không trút bỏ được gánh nặng này mất.

- Thực sự là có chuyện gì vậy Ning ?

- Hừm..chị Minjeong, Jiminie thích chị. 5 năm rồi.

- À...hả ??? Em đừng có đùa chị nữa

- Minjeong nghe em này, em không đùa, chị ấy đã yêu đơn phương chị từ rất lâu rồi, vì chị ấy không muốn mất tình bạn này và mất luôn cả chị nên chị ấy năm lần bảy lượt đem tình cảm ấy giấu đi. Jimin nói bây giờ chị tìm được người yêu thương chị thật lòng, chị ấy cũng yên tâm để chị lại với người ấy. Chị ấy sợ gặp mặt chị thì lại không nỡ ra đi nữa, nên chị đừng cố liên lạc với chị ấy làm gì, để chị ấy quên đi.

Minjeong nghe từng lời của cô bé trước mặt thì trái tim có nhói đau liên hồi. Jimin thích em, thậm chí là thích rất lâu rồi. Em tổn thương chị nhiều như vậy mà chị vẫn muốn bên cạnh che chở cho em. Em giây phút này nhận ra bản thân em cần Jimin hơn ai hết, tất cả đều không phải ngộ nhận, em cũng yêu chị. Kim Minjeong khẳng định bản thân mình yêu chị. Em không muốn để lỡ chị một lần nào nữa, Yu Jimin đợi em.

Trong bóng tối, em lấm lem nước mắt vụt chạy về hướng sân bay. Không để ý va phải một bóng hình cao lớn.

- Xin lỗi ạ, tôi đang gấp một chút.

Ngước mắt lên em giật mình khi thấy Yu Jimin đang đứng trước mặt. Em nhào tới ôm chầm lấy chị, bù lu bù loa khóc. Jimin khó hiểu, đơ đến nỗi không có phản ứng gì. Tại sao em lại đến đây ?
Minjeong rời ra, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào chị, tim chị được mấy hồi đập mạnh. Khốn kiếp lại như vậy nữa rồi, định trốn tránh cho đến khi bước chân lên máy bay, rào cản dựng xây cả bao nhiêu lâu trong một phút sụp đổ hết.

- Chị...đừng đi !

- Minjeong...

- Đừng để em lại mà...em cần chị !

-...

Jimin cười khổ, cần chị, cần với tư cách bạn thân, cần chị ở bên như một người bạn thân sao. Minjeong, chị không thể.

- Em cần chị làm...người yêu em

Hả ???? Em vừa nói gì, em...em mới vừa nói cái gì đấy. Lòng Jimin dậy sóng nhưng cũng cố giữ lại vẻ mặt bình tĩnh, em lại đùa chị nữa rồi.

- Em đừng có đùa giỡn nữa Kim Minjeong. Người yêu của em là Aeri mà.

- Em và chị ấy chia tay rồi. Em đã ngộ nhận những tình cảm xung quanh mình. Em cố tìm một cái cớ thật đúng để che lấp đi việc em yêu chị rất nhiều. Em sợ khi bản thân em đối mặt với tình cảm đó, lại không thể chấp nhận được việc mất đi chị. Em...em ngu ngốc không biết được đâu là yêu thương thật lòng. Em chỉ là cảm thấy, yêu qua bao nhiêu người cũng chưa ai cho em cảm giác ấm áp như chị, không ai hiểu em như chị, không ai bên cạnh em mọi lúc em cần như chị. Nhưng bây giờ, em đã nhận ra rồi, dù sẽ là ích kỉ khi em nói ra điều này nhưng em yêu chị, em không muốn mất chị. Đừng đi nữa có được không ?

Jimin nãy giờ đứng đó, đem tất cả lời em nói thu thật kĩ vào tai mình. Chị không biết có bỏ sót chữ nào không, nhưng chị biết cảm giác lâng lâng này khiến mũi chị cay xè. 5 năm qua như một giấc mơ, có những giấc mơ chị phải mơ một mình nhưng bây giờ Minjeong đã thật sự, thật sự đứng ở đây nói yêu chị. Chị lấy tai nhéo má mình một cái, đau. Là thật ? Nhéo thêm cái nữa cho chắc...

Minjeong nhìn người kia bị đơ một cây, nãy giờ không lên tiếng mà cứ làm cái trò mèo gì kì lạ liền cười khúc khích.

- Chị không có mơ đâu. Ngốc !

- Là...là thật ? Em...em yêu chị là thật ?

- Em nói thật mà, ơ cái đồ Yu Jimin ngốc này

- Nhưng chị không nhận lời tỏ tình của em.

Minjeong nghe thấy liền ỉu xìu. Chắc là chị ấy không còn thích mình nữa rồi. Jimin thấy em ủ rũ thì cảm thán đáng yêu chết được rồi chạm vào đầu mũi em chọc ghẹo.

- Ngốc, việc tỏ tình phải để chị làm chứ. Người chị thích là em. Trước đây là em. Ngay cả khi em không nhận ra, người ấy cũng là em. Bây giờ là em. Sau này cũng là em. Kim Minjeong em có đồng ý làm người yêu của chị không ?

- Em đồng ý !

Tình yêu không phải là trốn chạy, khi bạn nhận ra bạn yêu ai đó, hãy đối mặt với tình yêu đó. Dẫu có đau đớn thì cũng chẳng sao, vì chúng ta trẻ mà. Dũng khí không bắt đầu từ việc chấp nhận, nó đi qua sự chấp nhận tiến tới sự bộc bạch của trái tim.

Chị yêu từng khoảnh khắc bên em, tất cả chúng đều rực rỡ. Thời tiết đẹp. Thời tiết không đẹp. Hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em.

……………………………………………

- Yah Ning ! Sao em dám nói là chị đã lên máy bay hả ?

- Không nhờ em thì chị có cơ hội mà tỏ tình không, đồ vô ơn Yu Jimin. Kế hoạch này quá hoàn hảo, giờ đã đến lúc trả công rồi đấy cô Yu ạ.

- À vâng, cô thì hay rồi. Ăn gì order đi.

- Sườn rim chua ngọt, pizza, mì lạnh, cho em thêm 1 trà sữa nóng nữa nha Yu đại gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro