I . dịu dàng của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một người say mê cái đẹp,dĩ nhiên rồi, ai không yêu cái đẹp đâu nào. Nhưng ý chị cái đẹp chính là Kim Minjeong, từ đầu đến chân, cún con của chị chính là không có chỗ nào hở ra một chút khuyết điểm. Nói như vậy không phải vì em là người yêu của chị mà vì trong mắt Jimin em bé lúc nào cũng rất đáng yêu. Em ăn cũng đáng yêu, nói chuyện cũng đáng yêu, lúc ngủ cũng đáng yêu,làm nũng cũng đáng yêu ngay cả lúc em ngồi yên một chỗ cũng không thể nào thoát khỏi sự đáng yêu. Nhiều lần Minjeong bắt gặp ánh mắt u mê của chị đang nhìn mình ngây ngốc, em lại cảm thấy mặt mình như sắp thủng mất thôi bởi người kia cứ chăm chăm nhìn em cả ngày.

Hôm nay cả nhóm không có lịch trình sau một tháng bận rộn. Tháng 11 đến mang theo những cơn gió kèm một chút mưa rả rít bên cửa sổ, những ngày như thế này thì ngủ vùi là một sự lựa chọn hàng đầu của Minjeong. Em tuy đã thức rồi nhưng vẫn chưa muốn mở mắt, cảm nhận hơi ấm phần đệm kế bên mình đã biến mất em khẽ mở mắt nhìn ra ánh sáng nơi cửa sổ, người yêu em hôm nay đột nhiên dậy sớm quá vậy ? Còn đang đứng trầm ngâm, tay cầm ly cafe sữa nóng đứng ngắm nhìn thành phố, Jimin giật mình bởi cái ôm siết nhẹ của em người yêu.

- Jimin ah~

- Sao vậy cún con, mới sáng sớm đã nhớ chị rồi hả ?

- Hừ, không phải mới sáng ra chị đã bỏ mặc em lạnh lẽo ra đây đứng đó hả

Giọng Minjeong còn say ngủ đúng là đáng yêu chết được, khoác tấm chăn đặt em người yêu vào trong lòng chị, em chui tọt vào trong chăn dụi dụi đầu vào cổ chị nhắm nghiền mắt. Đối với Jimin lúc này trái tim chị như  tan chảy bởi sự ngọt ngào mà con cún con này đem lại. Cafe hôm nay có vẻ cũng không cần thêm sữa, bởi Minjeong của chị còn ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời.

- Mà nè, làm gì sáng sớm chị lại ra đây đứng vậy hả ?

- Chị đột nhiên gặp ác mộng nên giật mình thức thôi, muốn ra đây đứng hít thở một chút thì em tới đó.

- Vậy em phá vỡ sự hít thở của chị hả, thế em về giường ngủ tiếp đây hừ..

Em vờ toang rời đi, thì bị một bàn tay có phần hơi lạnh của chị kéo lại, cuốn em vào một cái ôm thật chặt. Jimin đặt lên môi em một cái hôn nhẹ lên môi rồi lên trán. Nom thấy sự hài lòng của người yêu nhỏ Jimin mới bắt đầu nói.

- Minjeong ah ~

- Em đây.

- Minjeong ah ~

- Em ở đây mà. Có chuyện gì thế, chị đã mơ thấy gì vậy hả ?

- Ừm chị đã gặp một cơn ác mộng, chị đã thấy chúng ta cãi nhau, chị thấy em đã khóc, chị thấy Minjeong bỏ rơi chị...chị..chị đã rất sợ đó..

- Jimin ngốc, em làm sao bỏ chị được, người yêu em tốt thế này bỏ đi thì tiếc lắm đó

Minjeong đáp trả nụ hôn ban nãy của chị, lần này cơ mặt của chị mới giãn ra, con người này tuy bên ngoài hay đùa giỡn chọc ghẹo em nhưng nội tâm lại nhạy cảm lắm. Em biết thời gian qua cả hai đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới tìm thấy nhau, Jimin của em đã vất vả rất nhiều. Đến cả trong mơ cũng sợ mất em đến thế, con người ấm áp này em nhất định sẽ giữ mãi bên mình làm vật riêng, sẽ chỉ riêng Minjeong thôi.

- Minjeong ah ~ mùa đông sắp tới rồi đó. Mùa đông của chị đã không còn lạnh nữa rồi.

- Tại sao vậy ạ ?

- Vì chị có Minjeong rồi, gió đông giá rét cũng sẽ trở nên dịu dàng, lạnh lẽo cũng sẽ thay bằng ấm áp. Chị thực sự biết ơn vì em đã đến bên cạnh chị, em không biết đâu cảm giác trộm yêu một khu rừng tĩnh lặng mà chỉ riêng chị mới có thể nhìn thấy sự mỹ lệ của nó. Tuyệt lắm đó Minjeong, chị rất thích ngắm nhìn Minjeong ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, bởi chị cứ luôn có cảm giác nếu rời mắt khỏi em một giây nào thì như thể sự xinh đẹp trên đôi mắt em sẽ trôi tuột xuống dòng suối tầm thường của thế gian này. Chị muốn cứ mãi ngắm nhìn em thôi, muốn đem em giấu khỏi thế giới đầy bụi bặm này, để Minjeong sẽ luôn thuộc về chị. Em sẽ không biết mình quý giá đến nhường nào với chị đâu. Chị yêu em cún con Minjeong của chị.

Một cổ cảm động dâng lên trong lòng của Minjeong, người yêu của em hôm nay lại sến súa quá. Nhưng lại lãng mạn đúng lúc rồi, đồ ngốc Yu Jimin cứ làm em phải cảm động miết.


Bỗng nghe thấy tiếng khụt khịt của em bé đang vùi mặt trong lòng mình, Jimin có chút hốt hoảng không biết đã nói sai điều gì. Vội đặt bàn tay lên má em, đôi mắt ươn ướt vì rưng rưng của em làm chị cứ muốn ôm lấy mà bảo vệ mà chở che đến suốt đời thôi.

- Sao bé lại khóc rồi ?

- Đồ ngốc Yu Jimin, lúc nào cũng làm em thấy muốn đem bản thân cứ thế phó mặc cho chị, cứ muốn tùy tiện chui vào lòng để chị ôm lấy thôi.

- Không biết đến khi nào chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa, nhưng chị hứa trừ khi trái đất này không còn sự sống, trừ khi trái tim của mình mất đi nhịp thở, đôi mắt này không còn nhìn thấy ánh sáng, tâm trí này mất đi sự cảm nhận, và Yu Jimin này không tồn tại trên đời nữa thì lúc đó chị mới ngừng yêu mùa đông của chị Kim Minjeong.

Một ngày của rất nhiều ngày trong năm, nhưng ngày nào đối với chị cũng là ngày đầu chị gặp em. Có thể người khác nói rằng chị sến sẩm hay mù quáng, chị không quan tâm. Chị chỉ cần biết ngay thời khắc này, trái tim của Yu Jimin chỉ rung động với một mình Kim Minjeong mà thôi.

……………………………………………

Nemophilist - một người say mê sự tĩnh lặng nhưng đầy mỹ lệ của khu rừng.

Mình chỉ mới tìm hiểu và bắt đầu u mê cặp gà bông này thôi. Và mình cảm giác như trở về lần đầu tiên mình đu một cp, thật sự Jiminjeong khiến mình cảm thấy sự ngọt ngào giữa 2 người chính là cái mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Mình cho ra đời chiếc fic này cũng là vì vậy. Mong là cả 2 sẽ cùng nhau đi một chặng đường xa nhất nhé !

/richmond/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro