Khi bóng tối hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

Giữa đêm thanh tịnh, trong một không gian chật hẹp, u tối ẩm mốc đầy chuột rúc lại xuất hiện một người con gái xinh đẹp toát ra đầy khí chất của một kẻ vô cùng quyền lực.

Nàng ta khoác trên mình bộ âu phục đen cùng chiếc áo choàng bí hiểm đính đầy những ngọc lấp lánh. Vẻ mặt nàng ta lạnh lùng, đanh sắc với ánh mắt như chứa đầy oán hận đã lâu nay trở về báo thù.

Minjeong Kim lờ mờ con mắt dưới ngọn đuốc sáng, đôi tai em giật giật khi nghe thấy tiếng động và phát hiện có người đang đến gần.

Là người đó, nàng ta lại xuất hiện. Nàng ta hung dữ, tàn bạo và độc ác như một mụ phù thuỷ . Những vết thương hằn sâu vào da thịt em cũng chính do nàng ta gây ra.

Minjeong sợ hãi, chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này, nhưng làm sau đây? Thân xác em đang bị tổn thương nặng, những vết bầm mặt và những vết trầy xước da thịt loe loét máu khiến em không thể cầm cự nổi nữa rồi. Em kiệt quệ tái nhợt, khuôn mặt hào mòn sức sống dưới cái ám ngục kinh hoàng - nơi đáng sợ nhất Vương quốc Alan.

Người em chưa khỏi đau rức, chẳng còn tỉnh táo để thức tỉnh , em cứ hoài mơ màng, choáng váng, đầu óc quay cuồng. Hình như em điên rồi... là ai khiến em phải thành ra như vậy?

Nhìn thấy bộ dạng ấy mà nàng cũng chẳng xót xa. Không một chút nhân nhượng, nàng ta thẳng tay tạt một gáo nước lạnh lên khuôn mặt xinh xẻo kia làm em suýt chết sặc. Thực sự đã không còn chút sức lực nào để đối mặt với con người trước mắt. Em đã có thể chửi rủa nàng ta, nhổ bọt lên mặt nàng, thậm chí là dùng chân đạp thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nhưng biết sao giờ? Nàng lại mang dáng hình của người em yêu nhất.

"Minjeong bé bỏng, ai đã làm em thành ra như này?"

Nàng cúi xuống, nâng cằm em, bắt em phải đối mặt với đôi mắt ghê rợn ấy. Điệu bộ nàng giễu cợt, đầy giả tạo. Mỗi một câu chữ mà nàng ta nhả ra chỉ khiến cho Minjeong muốn nôn mửa.

Nàng chính là người đó, nhưng không phải với tính cách ghê rợn này. Nàng ta dơ bẩn, nhân cách bị thối rữa, nàng không phải Karina mà em yêu.

Karina của em luôn ấm áp, dịu dàng và hiền hòa, khác hẳn với ả vô nhân tính trước mặt kia. Em muốn giết nàng. Nhưng khi đối diện với hình hài ấy lại khiến trái tim em trở nên yếu mềm. Tuy như hai người khác nhau nhưng đó chính là nàng, là Karina mà em yêu thương nhất...chỉ là không phải Karina Yu với một tính cách hoàn toàn khác mà em từng biết.

"Karina, là em đây...Nàng không còn nhận ra em sao?"

Minjeong biết nàng đã phải đấu tranh với căn bệnh về tinh thần khi chứng kiến cảnh em phải bị trừng phạt như vậy. Là Đức vua đã đày em xuống nơi lạnh lẽo này khi bị cho rằng em cố tình sát hại ông ta. Nhưng đó là cái bẫy của Aeri, ả ta đã gài bẫy em , ả ta ghen tị em, ả ta muốn cướp hết mọi thứ của em chỉ vì em có tất cả mọi thứ mà nàng ta có chết cũng không thể tìm thấy được, ả ta muốn em biến mất khỏi cõi trần gian này.

*chát*

Minjeong nhức nhối và đầy căm hờn khi nàng không thương tiếc cho em một cú giáng đòn đầy đau rát lên gò má trắng hồng ấy.

"Nhìn ta giống đãng trí lắm hay sao?"

Nàng vuốt ve mái tóc em, dịu dàng, ân cần giống như người ấy. Nhưng giọng điệu của nàng vẫn luôn đem theo ý giễu cợt. Cái cảm giác vừa đấm vừa xoa này khiến em ghê tởm nó vô cùng.

"Minjeong xinh đẹp của ta làm sao lại không nhận ra cơ chứ."

Thật giả tạo. Nàng độc ác man rợn nhưng vẫn luôn giả vờ ngọt ngào với em cho dù là 1 giây trước nàng ta vô cùng thỏa mãn với những trò bạo lực mà nàng đã làm để hành hạ em.

Minjeong không còn phân biệt được liệu đây có phải Karina đầy ấm ấp của em hay là Karina hung hăng man rợn nữa.

"Nàng có yêu em không?"

Minjeong lại quay ra nhìn nàng. Má nàng đã vẫn in hằn năm đốt ngón tay đỏ ửng. Em hận con người kia, nhưng em không quen việc chống lại người ấy. Khi Minjeong vẫn đủ tốt để nhận thức mọi việc thì em sẽ không bao giờ muốn phản lại người mang dáng hình Karina Yu của em.

"Ta tất nhiên là yêu em rồi"

"Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

Một lần nữa như làm nàng khó xử không thể trả lời. Minjeong muốn Karina tìm lại con người thật của mình nhưng nhân cách thứ hai của nàng không cho phép, không muốn những lời lẽ của em thuần phục lại nàng ấy. Bởi vậy mà Karina kia tức giận đạp trúng bụng em. Đạp em thật mạnh vào tường rồi giáng những cú sút chân liên hồi vào bụng, vào đùi, vào tay, vào chân và cả vào đầu. Đây chính là Karina độc ác, nó đã phô ra tất cả sau những lời nói ngọt đầy giả tạo.

Minjeong đau đớn thốt lên. Em đã quá kiệt quệ rồi, không đủ sức để nói những lời van xin với nàng.

"Chết đi đồ sát nhân!"

[...]

"Minjeong! Minjeong! Tỉnh lại đi em, Minjeong!"

Em giật mình tỉnh dậy và hoảng sợ co người lại. Mấy đêm nay với em đều luôn ám ảnh như vậy. Ám ảnh không phải vì bị đánh đập mà ám ảnh vì người đánh em tàn bạo như thế lại mang khuôn mặt của người em yêu.

"Minjoeng, đừng sợ, có ta ở đây với nàng"

Người ấy ôm chặt em, hơi ấm quen thuộc ấy đã khiến em nhận ra ngay nàng là Karina của mình. Và đó cũng là khoảnh khắc em nhận ra trời đã sáng.

Karina của ban ngày thật khác với Karina khi đêm xuống. Nàng dịu dàng và ấm áp, không một chút tàn bạo hung dữ như ả kia.

Em run rẩy rơm rớm nước mắt, giọng nói yếu ớt đến đáng thương vì sợ hãi và phát khiếp.

"Karina... có một người rất giống nàng. Nhưng nàng ta rất đáng sợ"

"Ta biết, ta biết, xin em hãy nín đi. Em khóc, ta đau lòng lắm"

Karina cũng đã rất sợ hãi. Nàng đã mất vài ngày để nhận ra người đó là mình. Nàng biết mình là kẻ đã dày vò, ức hiếp em, đánh đập em tàn nhẫn, khiến em trở nên tàn tã, tiều tụy đến bào mòn sức sống. Nhưng dù vậy, trong mắt nàng thì em vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu nàng quen biết.

Nàng đỡ em ngồi dậy, đưa nước và giúp em uống. Nay đã là ngày thứ tư em chưa ăn gì. Đức vua đã ép em phải chịu đói, chịu khát. Nhưng nàng đã cầu xin Đức vua đem nước đến cho em. Nàng sợ Minjeong sẽ chết trước ngày bị lôi ra treo cổ trước toàn dân tại Vương quốc.

"Minjeong, người đó có làm đau em nhiều không?"

Tránh cho nàng tự dằn vặt trách mình, Minjeong chỉ mỉm cười lắc đầu

"Em ổn mà"

Miệng nói ổn, nhưng lại luôn cắn răng chịu đựng. Karina biết rõ em đang nói dối. Cho dù là bị tha hóa nhân cách, nhưng khi tỉnh lại, Karina vẫn luôn cảm nhận được mọi thứ, vẫn luôn nhớ đến hình ảnh em đau đớn nhẫn nhịn vì mình. Karina, nàng không thể tỉnh táo nổi khi người mình yêu lại nhận lấy án hành hình vì cố ý sát hại Đức Vua. Nhưng sự thật thì em lại là kẻ bị vu oan.

Karina đã bao ngày trở nên bị tha hoá như vậy. Nàng còn cảm nhận rõ những gì mình gây ra cho Minjeong. Bởi vậy mà nàng luôn tự trừng trị mình, tự tra tấn mình bằng những vật sắc nhọn, cố để tỉnh táo lại khi đêm xuống.

Bất ngờ nhìn thấy vết thương trên bàn tay nàng, Minjeong không khỏi lo lắng và hỏi nàng.

Biểu cảm giật nảy của Karina cũng đủ để em hiểu đó là sự thật. Nàng chỉ vội kéo ống tay áo xuống và giả vờ như không có gì, còn nói rằng đó là do nàng vô tình bị quệt tay vào vật nhọn.

Minjeong sợ nàng tự trách bản thân, rồi hồ đồ làm chuyện không hay với chính mình để tự trừng trị.

Bỗng nàng đưa vào tay em một con dao nhỏ

"Đêm nay, có lẽ ta sẽ lại đến với bộ dạng ấy. Nếu ta làm đau em, xin em hãy giết chết ta"

Nghe xong, Minjeong chỉ biết hoảng sợ và liên tục lắc đầu. Em không thể, thực sự không thể. Cho dù hình hài ấy có là kẻ nào đi chăng nữa thì vẫn là Karina của em.

"Nếu em không làm, em sẽ chết trong tay ta. Rồi em muốn ta cả đời phải tự trừng trị mình hay sao?"

Không, Minjeong biết cho dù đó không phải là một Karina hoàn chỉnh, dù tàn ác nhưng nàng ấy vẫn sẽ còn nhân nhượng. Đêm hôm trước, nàng ta quật em bằng roi , đôi mắt hung tợn của nàng đầy căm hận, nàng ta đã có thể quật chết em ngay lập tức nhưng không,... nàng ta vẫn nhận ra đó là Karina mà nàng yêu. Mỗi lần có thể đánh chết em chỉ bằng một nhát cuối trí mạng , nhưng nàng ta vẫn để cho em sống , hối hận, sợ hãi và rời đi. Minjeong biết đó là khi Karina quay trở lại là chính mình... Vậy nên, em không thể vì sự căm hận chỉ trong một đêm mà lại ra tay giết chết nàng.

Karina yêu em, thực sự rất yêu em. Nàng thà ích kỉ mà chết, ích kỉ bỏ mặc em một mình chứ nhất quyết không thể để em nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay nàng.

Minjeong vẫn một mực từ chối.

Vì thương em quá nhiều. Chẳng thế thuyết phục được em. Không còn cách nào, nàng tức giận và bỏ đi. Nàng cho rằng em, rồi đến một lúc nào đó không cầm cự được cũng sẽ ra tay giết chết nàng mà thôi. Nàng đã hi vọng em sẽ làm vậy.

Và đêm đấy lại xuống, bóng tối đã hạ màn, nàng ta lại xuất hiện.

"Minjeong bé bỏng, sao em thành ra nông nỗi này?"

em lầm lì cúi gầm mặt xuống, em không muốn đối mặt với Karina như vậy.

"Là kẻ nào khiến em thành ra như vậy? Nói ta nghe, ta sẽ giết kẻ đó"

Nàng ta điên thật rồi! Tại sao có thể buông ra những lời lẽ giả tạo tanh bẩn trong khi nàng ta vẫn nhớ mọi thứ từ cái đêm đầu tiên nàng ta cắt đi mái tóc dài nâu óng của em.

"Sao không trả lời? Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì?"

Minjeong đã quá mệt mỏi. Em sợ vì lời lẽ bần thỉu của nàng sẽ kích động, thối giục em rút con dao ấy ra.

Nàng ta không chịu được sự bướng bỉnh của Minjeong. Bởi thế mà cơn phẫn nộ trong người nàng lại trỗi dậy

*chát*

Lại là cú tát đầy đau đớn

" Em dám coi thường ta sao?"

"Em chưa bao giờ coi thường nàng"

"Vậy sao không trả lời? Là kẻ nào đã hại em??"

Nói ra thì nàng cũng đâu có tin em.

Minjeong chán ghét cái ảnh này rồi. Nàng ta điên thật! Nếu nói ra cũng sẽ bị đánh, im lặng cũng sẽ bị đánh. Minjeong giờ đây tuyệt đường sinh sống. Nhưng em vẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đâm nàng và em đang kiểm soát rất tốt.

"Sao còn không nói?!"

Nàng ta túm lấy tóc em giật ngược về sau. Mắt trừng lên với đầy sự hăm doạ

"Em muốn ta đêm nay tra tấn em như thế nào đây?"

Minjeong đã sợ hãi đến rơi nước mắt. Thực sự Minjeong đã rất sợ. Hình hài rõ ràng là người em yêu nhưng lại không khác gì một kẻ sát nhân với nhân cách thối rữa bẩn thỉu.

Là Karina luôn kiếm cớ để đánh em bằng mọi giá. Nay là đêm thứ tư mà em phải chịu đựng. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Minjeong đã nghĩ đến con dao

"Nhìn đi đâu vậy?"

Đưa hướng theo con mắt của em, Karina nhìn xuống đôi bàn tay đang bị xích chặt kia

"Cái gì đây? Đưa ta xem"

Vậy mà Minjeong cũng dễ dàng để nàng ta moi ra được con dao. Vì em vẫn không muốn giữ nó là vật để chống cự.

"Em tính giết ta?"

Không, em đến cuối cùng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đâm nàng.

Nàng ta dơ con dao ra trước mặt, đôi mắt nàng như bị mê hoặc bởi nó.

"Minjeong, em mau nhìn xem. Thứ sắc nhọn này có thể giết chết ai đó đúng không?"

Rồi nàng dí sát mũi nhọn vào má em.

Minjeong run rẩy sợ hãi

"Minjeong, hình như em quá xinh đẹp rồi. Ta đã muốn giết em. Nhưng sự xinh đẹp này đã làm ta thôi đi ý định đó..."

Nàng ta đúng là xúc sinh.

"...Hôm nay ta chơi với em bằng thứ này nhé?"

Nàng ta hỏi, nhưng cũng tự nàng ta quyết định.

Karina không thương tiếc rạch chậm một đường máu dài trên khuôn mặt em khiến em cắn răng chịu đựng.

Hành động đó không đáng sợ bằng nụ cười đầy thỏa mãn của nàng ta cùng con mắt ám ảnh như quỷ dữ. Nhưng chỉ cần người kia là Karina, em đều có thể chịu đựng được.

Chỉ giống như một vết cứa, nó không quá sâu. Minjeong biết đó vẫn còn là Karina một nửa của em

Nàng ta quệt lên vệt máu chảy dài trên má em

"Sao trông lại càng đẹp hơn nhỉ"

Nàng ta lại vuốt ve mái tóc dài của em và đem theo ý cười.

Em trong vô thức, vụng về đớp lấy đôi môi nàng, hấp tấp nhưng cũng đủ khiến Karina đối diện thức tỉnh ra thứ gì. Nàng ta giật nảy trong đầu, khuôn mặt đem theo phần sợ hãi. Có lẽ nụ hôn ấy đã đánh thức Karina Yu của em đang ngủ quên đâu đấy trong vỏ bọc xác xinh đẹp đến mê người này của nàng.

Nàng ta đắm chìm trong nụ hôn mà em đem lại. Nhưng chưa kịp phản ứng lâu, Minjeong  đã nhanh chóng rụt lại, đưa ánh mắt đầy mơ màng xen chút mềm yếu nhìn nàng

"Karina... nàng còn nhận ra em không? Nàng còn nhớ nụ hôn này không?"

"Minjeong, em..."

"Karina, nàng mau thức tỉnh đi, đừng để thứ cảm xúc quái dị lấn chiếm nữa..."

Karina, nàng ta ôm đầu mình ngã khuỵu xuống. Thứ cảm giác quái quỷ gì đó cứ quay cuồng trong đầu nàng đến nhức nhối .

"Karina, em xin nàng, xin nàng đừng tự hành hạ mình nữa... xin nàng đừng vì em mà biến chất"

Nàng ta dày vò trong cơn đau đớn. Đến cuối cùng, Karina Kim với nhân cách hiền lành trầm ấm ấy lại một lần nữa hiện ra.

"Minjeong..."

Minjeong có nằm mơ cũng không nghĩ Karina Yu dịu dàng của em lại xuất hiện vào ban đêm như thế này.

Nhìn lên vết máu trên khuôn mặt em, Karina lo lắng hốt hoảng lại gần

"Là ta sao? Ta đã khiến em ra nông nỗi này ?"

"Không, Karina, không phải nàng. Là kẻ khác"

"Đều là tại ta, Minjeong. Đều là do chính bàn tay ta khiến em ra nông nỗi này"

Minjeong có nói như nào, nàng vẫn luôn tự oán trách mình. Nàng không thể làm gì để giúp em. Chỉ còn vài ngày nữa, Minjeong sẽ bị đày ra để hành hình. Nàng không thể cứ đứng nhìn, thậm chí còn gây ra đầy thương tích trên người em như vậy .

Nàng nắm lấy 2 tay em, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương và sự níu kéo

"Đi với ta, Minjeong. Ta và em hãy cùng nhau bỏ chạy"

Bỏ chạy?

"Không được, Nàng phải ở lại đây. Nàng là con gái duy nhất của Đức Vua vương quốc Alan này. Nàng đi cùng em, ai sẽ thay Đức Vua cai quản khi Ngài ấy qua đời?"

"Chuyện đó không còn quan trọng. Ta chỉ có mình em thôi"

Nói rồi, Karina trấn an em rồi đứng dậy bước ra ngoài

"Ta sẽ giúp em thoát khỏi cái địa ngục này"

Không biết làm gì hơn. Đúng như lời người mình thương dặn, Minjeong ngoan ngoãn đợi nàng với đầy hi vọng. Nhưng trong lòng vẫn còn đầy những dự cảm lo âu khi nghĩ tới việc tháo gỡ những dây xích này và bỏ chạy. Liệu sau đó...?

Đúng là chỉ một lúc, Nàng đã quay lại và đến bên em và tháo gỡ những chiếc xích còng bẩn thỉu kia ra khỏi bàn tay mong manh mà đáng lẽ Nàng ta phải nâng niu nó cả đời .

Nàng nắm chặt tay em đỡ dậy " Nào Minjeong, hãy cùng ta chạy trốn khỏi Vương quốc này"

Và cứ vậy, hai người họ nắm tay nhau bay chạy thật xa, thật cao.

Tiếng kèn đánh thức vào lúc rạng sáng trong vương quốc báo động có kẻ vượt ngục. Đức Vua tức giận điều hết quân lính ngựa chạy khắp nẻo để truy lùng Minjeong. Đằng ấy, khi Aeri biết được Karina Yu là người đã giúp Minjeong chạy thoát, ả ta lại nổi trận lôi đình. Không còn là truy lùng đơn thuần nữa, ả ta bí mật hạ lệnh lính riêng của mình đi truy sát cả hai.

Đến một con suối nhỏ, quân lính của ả bắt gặp 2 người. Trận chiến giữa 2 lưỡi kiếm tung hoành.

Nàng điêu luyện múa kiếm , vung những nhát kiếm uyển chuyển đầy chuyên nghiệp của một kẻ được huấn luyện chỉn chu từ nhỏ. Lưỡi kiếm chí mạng cứa lên cổ hắn, người ngã ra nền, máu trôi theo dòng suối. Karina kiệt sức ngã bên bờ

"Nàng có sao không?" Minjeong chạy lại, đỡ lẫy nàng

"Karina của em tài kiếm giỏi nhất vương quốc này, làm sao có thể bị thương được?"-Nàng nhìn em cười đắc trí, đắc thắng.

Đã đi được nửa chặng, trời bắt đầu tối dần, Karina lại có cảm giác lạ lẫm trong người

"Nàng sao vậy?"

Thấy trong người khó chịu, Karina liên tục lắc đầu phủ nhận. Chắc chắn không phải nó, con quái vật trong người nàng không thể xuất hiện được.

"Không...không thể nào. Ta chỉ bị như vậy kể từ ngày em bị đày xuống ngục"- nàng lắc đầu rồi cười gượng gạo với vẻ mặt đầy lo sợ phía trước

Đúng là như vậy, Karina phát bệnh kể từ khi Minjeong bị đày vào ngục tối. Nhưng đâu ai biết được lâu ngày như vậy cứ để tiếp diễn mà không điều trị thì nó sẽ trở nên thường xuyên và lâu dài rồi mãi mãi? Một căn bệnh đáng sợ mà nàng không thể nào lường trước được nó.

Hoặc phải chăng, có lẽ nỗi ám ảnh về mối nguy hiểm sắp tới của Minjeong khiến Nàng lo sợ lại là lí do khiến căn bệnh này bộc phát.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù Karina có trở nên như thế nào thì Nàng cũng vẫn chỉ là một, là Karina Yu duy nhất của em. Em vẫn sẽ cùng nàng chạy trốn để tìm ra một thế giới mới, một thế giới hoàn toàn chỉ có em và nàng, chỉ đầy ắp những tình yêu.

Nhưng có lẽ, không được nữa rồi...

"Minjeong, đi đi em..."

Nàng đẩy em lên phía trước, dứt hẳn mình khỏi tay em " Đi mau trước khi ta giết chết em"

Minjeong tủi thân một lần nữa, nước mắt rơi trên 2 hàng mi. Chạy tới bước này rồi vậy mà nàng vẫn không thể cho em hoàn thành ước nguyện hay sao?

Minjeong vẫn một mực chôn chân lại đó, quyết không quay lưng lại với nàng.

"Sao em còn chưa đi?"

Mặc kệ nàng xua đuổi, em vẫn muốn được ở bên cạnh nàng. Cho dù là để nàng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, em cũng chấp nhận ở lại. Chỉ cần người đó là Karina mà em yêu...

Vậy mà chưa được lâu, nhân cách quái quỷ ấy của nàng lại trỗi dậy. Lần này , trông nàng đáng sợ đến kinh hãi. Có lẽ mỗi ngày nàng đều độc ác hơn hôm qua.

*bịch*

Nàng ta nhào tới ngồi đè Minjeong xuống đất, tay bóp cổ em, giọng đay nghiến

"Sao em lúc nào cũng không chịu nghe lời vậy hả?"

Nó đã trỗi dậy nhưng đâu đó trong hình hài ấy vẫn là Karina của em dù chỉ còn một phần nhỏ bởi nàng đang gắng mình đấu tranh với con quỷ bên trong mình để không làm hại em. Nàng thương em.

Minjeong hai tay giữ chặt lấy tay nàng , cố để tách nó ra khỏi vùng cổ nhưng không thành. Mặt em đỏ ứng vì mạch máu bị chặn lại ở cổ. Minjeong tưởng chừng đây là giây phút cuối của cuộc đời mình. Em nhìn đôi mắt đầy căm tức của nàng, rõ ràng người này vẫn là Karina của em. Ít ra em được chết dưới vòng tay nàng, chứ không phải là lưỡi kiếm dơ bẩn của bọn lính khốn nạn ngoài kia.

Em đưa tay lên chạm lên khuôn mặt nàng, muốn hồi tưởng lại mọi thứ với nàng, những kỉ niệm đẹp cùng nụ cười toả nắng của nàng. Minjeong muốn lưu giữ lại nó và muốn được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp này một lần nữa trước khi bị nàng giết chết.

Bất giác, một giọt nước mắt rơi chạm vào khuôn mặt yêu kiều của em. Karina của em đã thức tỉnh. Nàng buông lỏng tay mình trên vùng cổ em rồi rút ra thanh kiếm đặt lên cổ mình

"Minjeong, cơ hội cuối của em. Mau chạy đi!"

Lần này, nàng kiên quyết với em. Cuối cùng thì Nàng vẫn không thể chọn việc đi cùng em tới một thế giới mới. Một là nàng chết và hai là em chết.

Minjeong chập chừng. Cuối cùng em cũng tỉnh ra, nàng dù có thế nào cũng chẳng thể cùng em đi tiếp. Nàng đã đưa em tới tận đây, để em được sống tiếp, vậy thì Minjeong đã đưa ra được lựa chọn rồi.

Nghe được câu trả lời từ phía em với cái gật đầu tuy hơi gượng ép nhưng Karina cũng yên lòng được phần nào.

"Nhưng mà... nàng hãy hạ gươm xuống, để cho em chạm vào nàng một lần cuối, có được không?"

Nghe được ước nguyện của em, nàng từ từ hạ thanh kiếm xuống. Minjeong không kìm được lòng mình mà nhào tới hôn lấy nàng thật sâu , thật lâu... Một nụ hôn thay cho lời tạm biệt, và sau đó Minjeong sẽ chạy xa mãi, xa mãi cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của Karina, khi đó nàng mới yên tâm quay lưng đi ngược lại.

Và cho tới tận khi cảm nhận được con quái vật trong mình lại nhào ra một lần nữa cũng là lúc nàng đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh của mình...

Đến tận giây phút cuối cùng, một Karina Yu trầm ấm đâu đó vẫn còn hiện trong hình hài xinh đẹp ấy , chỉ nghĩ về em, nghĩ về mình Em- Minjeong Kim của nàng với nụ cười toả nắng cùng cặp má ửng hồng và trái tim còn đập.






__________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro