(2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy lần nữa, hôm nay tôi đã ngất đi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hiện giờ đầu của tôi đang rất đau, tôi mệt quá! Hồi nãy tôi cảm thấy như có ai đó điều khiển bản thân vậy, lúc đó tôi thật sự không muốn tự tử đâu, nhưng vì tôi cứ nghe thấy giọng nói

"Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi"

Tôi như thôi miên mà tiến lại gần, may là mẹ tôi đã ngăn cản tôi kịp lúc chứ nếu không thì cái mạng nhỏ này cũng đi rồi.

Tôi nhìn xung quanh, tôi thấy phong cảnh nơi đây hơi lạ, hình như đây không phải là bệnh viện mà tôi đã ở trước đó. Tôi còn thấy người ngồi trước mặt là Min... Minjeong! Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cảm thấy bản thân bị xoay như chong chóng vậy. Hồi nãy rõ ràng hai mẹ con còn đang ôm nhau, mà sao bây giờ Minjeong lại ngồi trước mặt tôi. Có thể là do tôi gặp hiện tượng *mộng trong mộng chăng? Cũng có thể là tôi thật sự đã về tương lai nhưng ông trời thương tình nên cho tôi trở về đây. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đoán có lẽ bản thân chỉ bị mộng trong mộng thôi.

...

Minjeong lúc này vẫn còn đang ngủ nhưng không say lắm. Thi thoảng tôi nhìn thấy em nheo mày lại, lại còn nói mớ này nọ. Tôi nhìn thấy cảnh này mà không khỏi đau lòng.

"Jimin unnie đừng bỏ em mà, unnie đừng bỏ em mà!"

Em giật mình tỉnh giấc trong lúc đang kêu tên tôi rồi quay sang nhìn tôi, em mừng rỡ ôm tôi thắm thiết

"Chị tỉnh lại hồi nào vậy? Bữa giờ làm em lo muốn chết hà!"

"Chị mới tỉnh lại thôi, không có gì phải lo hết"

"Cuối cùng chị cũng dậy mà chơi với em. Chị bất tỉnh tận 5 ngày lận đó, em nhớ chị lắm huhu"

"Cái con bé này! Thấy chị ở đây nên làm nũng chứ gì"

"Thì nhớ chị nên mới làm nũng thui mà~"

...

Tôi được xuất viện mấy ngày sau đó. Về nhà thì bà ngoại, dì, em gái tôi liền mừng rỡ chạy ra đón tôi. Mọi người ôm tôi thật chặt, chặt đến mức khiến tôi suýt nữa ngạt thở luôn, thậm chí dì Sojung còn nhào vô hôn má tôi nữa kìa, tôi cảm thấy gia đình mình hôm nay thật... kì lạ.

Sau khi mọi người tụ họp ăn uống đầy đủ, cả nhà để tôi nghỉ ngơi vì lúc này tôi cũng chưa khỏe hẳn. Tôi chạy thẳng lên lầu, nhào vô chiếc giường lâu êm ái lâu rồi chưa được nằm, ta nói nó đã gì đâu! Công nhận không có nơi nào bằng nhà mà!

Đang hưởng thụ thì điện thoại tôi rung lên. Ai gọi tôi nhỉ? Tôi bắt máy thì nghe thấy tiếng sếp tôi

"Jimin, em khỏe chưa? Anh nghe nói em bị tai nạn đúng không?

"Dạ đúng rồi anh, hiện giờ em khỏe rồi. Mà anh gọi em có chuyện gì không ạ?"

"À thì chuyện là sắp tới em sẽ có chuyến đi công tác dài 2 tuần ở Anh đó, bữa giờ không gặp được em nên không báo được. Nếu em cảm thấy không khỏe thì cứ báo cho anh biết để anh sắp xếp lại, không cần gắng gượng làm gì"

"Dạ được rồi, vậy lát nữa em gọi lại cho anh"

"Nhớ báo sớm đó, mà thôi bye em nha"

Hiện giờ tôi cảm thấy bản thân ổn rồi, tôi chắc chắn mình sẽ đi chuyến công tác đó. Đây là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài làm việc, tôi không nghĩ sau bao nhiêu lâu nay cố gắng thì cuối cùng cũng đạt được ước mơ của mình, cảm giác thật là tuyệt vời!

Nhà tôi có truyền thống làm ngành hàng không nhưng vì tôi cảm thấy nghề đó không phù hợp với mình nên mới làm nhà thiết kế thời trang. Hồi xưa tôi rất hối hận về quyết định làm nhân viên văn phòng của mình, tại sao tôi lại đi chọn một nghề nhàm chán tới vậy chứ? Vừa ngồi nhiều, vừa mỏi mắt, vừa phải làm đi làm lại những việc y như nhau. Bây giờ có cơ hội quyết định lại rồi, tôi cũng không còn gì nuối tiếc nữa.

À phải rồi, tôi cần phải nói với Minjeongie về chuyện này, tôi mà đột ngột đi thì em ấy sẽ buồn lắm. Tự nhiên tôi mới bị tai nạn rồi bây giờ còn đi công tác, chả khác nào như vứt bỏ em một mình không chứ.
Dạo này em bận lắm, chúng tôi không có thời gian gặp nhau nhiều, chắc tôi nên nhắn cho em một câu ngắn gọn thôi

"Sắp tới chị phải đi công tác chừng 2 tuần rồi, em ở đây đợi chị nha. Cún con chị yêu em"

...

Đã đến ngày phải đi rồi mà em vẫn chưa trả lời tôi. Tôi hơi bất an một chút, bây giờ tôi chỉ muốn qua nhà Minjeong xem thử em có ổn không, tôi tự trấn an bản thân rằng em chỉ bận quá thôi, nhưng mà đã 1 tuần rồi mà chưa trả lời thì cũng có một chút gì đó kì lạ...

___

* Đây là một hiện tượng nằm mơ thấy mình đang mơ
Mô tả: bạn đang nằm mơ thì bất chợt tỉnh giấc nhưng kỳ lạ là bạn đang tỉnh mộng ở trong một giấc mơ khác. Hiện tượng này khá phổ biến và có khá nhiều người gặp phải hiện tượng tỉnh giấc trong mộng.
Giải thích: Giới khoa học hiện vẫn chưa tìm ra được lời giải thích chính xác nhất cho hiện tượng lạ này.

Tui đã bẻ lái một cái không ai ngờ được. Sau chương này thì không còn ngược nữa đâu (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro