6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A chị ra đây làm gì vậy?

Minjeong vừa định trở lại thì đã bắt gặp Jimin phía sau. Vội kéo tay Jimin gặng hỏi.

- Nhớ vợ aa~ cho chị hôn cái nào - Jimin bước tới mấy bước định ôm Minjeong vào lòng nhưng bất thành.

Dỡn mặt sao?

Con người Jimin là vậy, xưa nay luôn dính lấy Minjeong chẳng rời. Ngoại trừ một vài trường hợp bắt buộc Jimin mới nén lòng cam chịu.

- Không được, ở đây là công ty nhở bị thấy thì làm sao? - Đẩy được Jimin ra, Minjeong liền trừng mắt với chị.

Cái gì mà hôn một cái bà đây đếch tin.

- Một cái thôi, đi mà vợ - Jimin nắm lấy bàn tay Minjeong lắc lư qua lại, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Đâu ra cái dạng nhõng nhẽo này vậy trời? Nội tâm Minjeong hiện tại đang rất là ba chấm, đây là vợ nàng sao? Đúng là càng ngày càng hư a.

- Lần này thôi đó - Nói rồi Minjeong nghiêng người về phía trước một chút, hai tay đặt lên hai bên vai Jimin làm điểm tựa mà hôn chị.

Jimin có thể biết điều với tất cả mọi người nhưng riêng vợ mình thì không. Đòi hỏi người ta hôn một cái nhưng khi có cơ hội liền dây dưa chẳng dứt. Ngay khi nàng chồm tới hôn mình, Jimin liền ranh mãnh ôm cứng phần eo kia, kéo sát vào người mình.

Môi cùng môi quấn lấy, đầu lưỡi Jimin sớm đã quét vào trong khoang miệng nàng rà soát. Cái lưỡi ấm ấm, mềm mềm của Minjeong nửa muốn đáp nửa lại không.

Nói gì thì nói đây cũng là nơi làm việc, không thể cứ như thế này tiếp diễn được. Minjeong không quá vùng vẫy nhưng cũng từ từ đẩy ra. Hai má phiếm hồng, ánh mắt hiền dịu ươn ướt như chứa tầng tầng hơi nước bên trong, hơi thở không điều chỉnh hơi gấp một chút, toàn thân mới đó đã ỉu xìu tựa vào vai Minjeong.

Cái bộ dạng này làm Jimin điên mất, Minjeong đích thị là hồ ly tinh biến thành. Đừng nói Jimin kể cả có là ai đi nữa cũng đều muốn cưng nựng, yêu chiều nha.

- Còn tiếp tục, em giận chị luôn đấy - Minjeong ngước lên nhìn sườn mặt Jimin, trong lời nói mang chút quyết liệt.

Minjeong đã nói như vậy nhất định sẽ như vậy. Nàng là loại người rất nghiêm túc trong công việc, tất nhiên sẽ không để bất cứ chuyện gì có thể càn rỡ hay phân tâm được nàng, kể cả chuyện này. Jimin hiểu rõ nên cũng không dám quá trớn nữa.

- Em vào trước đi, chị vào sau. Tránh bị người khác chất vấn - Jimin nhu hòa, cười tới xán lạn vuốt vuốt mấy cọng tóc của nàng.

- Ân - Minjeong để Jimin xoa đầu mình cái nữa rồi mới điều chỉnh lại hành vi rời khỏi.

Có lẽ sắp tới Jimin phải nghiêm chỉnh lại một chút, cố gắng dùng thân phận sếp với cấp dưới đối diện với vợ mình. Nếu lúc làm có thể dễ dàng như lúc nói thì tốt quá rồi. Jimin thở ra mấy hơi lấy lại tinh thần rồi cũng thoát ly khỏi đó.

Chiều tối, sau khi đã hoàn tất lịch trình của hôm nay Minjeong liền lên con xe của mình hướng thẳng về nhà. Chọn một bài bất kì phát nó lên, Minjeong hơi gật đầu theo nhạc. Có vẻ hôm nay tâm tình của nàng rất tốt mới có thể tươi tắn đến vậy.

Rẽ vào dinh thự Yu gia, Minjeong hớn hở trên tay cầm một túi trái cây từ trên xe bước xuống. Trước khi về Minjeong có nhờ trợ lý mua giúp mình ít xoài và táo. Định tối sẽ cùng Jimin và ông Yu tráng miệng.

Jimin rất dễ chịu nên thứ gì Minjeong thích cô đều có thể tùy hứng theo. Hơn nữa cả hai nàng từ nhỏ cho đến lớn cùng sống trong điều kiện bình thường nên cũng không quá kén chọn. Từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ hay làm việc chưa bao giờ tỏ ra mình là kiểu con nhà giàu hống hách, khó ưa.

- Jimin yahh, em về rồi đây - Minjeong vừa đi vào cửa vừa đưa ánh mắt nhìn xung quanh lên tiếng gọi.

- Có mệt không? Tắm đi rồi cùng ăn cơm - Jimin bận loay hoay trong bếp nói vọng ra.

- Ân - Minjeong ngắn gọn đáp, đưa túi trái cây cho gia nhân nhờ gọt vỏ giữ lạnh giúp mình rồi mới lên phòng tắm rửa.

Jimin rảnh rỗi sẽ xuống bếp cùng làm thức ăn với dì Han. Cô muốn tự tay làm vài món ngon cho những người cô yêu thương thưởng thức. Hơn nữa từ ngày mai trở đi chắc cũng không còn được thường xuyên làm việc này nữa. Ở KW sẽ khá bận rộn giai đoạn đầu, đợi khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo cũ ít gì cũng phải mất cả tháng trời.

Lại nói đến dì Han, một trong những người làm lâu năm ở Yu gia. Dì năm nay cũng ngoài năm mươi, theo phụ giúp Yu phu nhân từ thời trẻ. Ngày trước khi mẹ Jimin còn sống dì Han thường xuyên cùng bà trò chuyện tâm sự. Jimin cũng là một tay dì chăm sóc mà nên, thời trẻ ba mẹ Jimin rất ham làm. Cũng thương con lắm nhưng ngặt nỗi công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian bên cạnh. Đến thời điểm KW vững mạnh cũng chính là lúc mẹ Jimin đột ngột ra đi. Lúc đó cô mới chỉ là đứa nhóc lên ba, không biết gì nhiều chỉ nhớ mang máng ông Yu bảo mama mệt rồi đến lúc phải nghỉ ngơi. Tính đến nay dì Han đã làm ở nhà Jimin được hơn ba mươi năm. Nửa đời người dì luôn tận tụy với Yu gia.

Bữa tối xong, Jimin theo ông Yu vào thư phòng nói chuyện công ty. Minjeong thì bận bịu chuẩn bị cho album sắp tới của mình.

Đối diện phòng ngủ của hai nàng là phòng thu âm còn là phòng làm việc ở nhà của Minjeong. Bất cứ lúc nào có hứng sáng tác Minjeong lại vào đấy.

Bên trong phòng, tông màu chủ đạo là đen trắng, rất đơn điệu mang lại cảm giác thoải mái, giúp Minjeong không phải phân tâm ngược lại càng có cảm giác tập trung làm việc hơn. Xung quanh có bố trí vài chậu cây xanh làm căn phòng trông có sức sống một chút. Bàn làm việc, máy tính, nhạc cụ cùng rất nhiều thiết bị hỗ trợ khác được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt.

Trên tường có rất nhiều ảnh chụp của Jimin và Minjeong, là Jimin tranh thủ lúc nàng đi làm liền dán chúng lên.Dù sao nhìn cũng khá thẩm mỹ nên Minjeong mới không truy cứu việc làm lén lút đó của chị. Nàng chỉ phạt Jimin "cấm dục" ba ngày rồi thôi, cứ mỗi khi nhớ đến gương mặt đáng thương đó của Jimin đều khiến Minjeong buồn cười.

Khổ nỗi cười xong lại muốn khóc a.

Sau ba ngày cấm túc đó, Jimin luôn đều đặn đêm nào cũng muốn. Làm Minjeong chịu những trận tập kích "yêu đương" một thời gian, từ đó về sau nàng không dám vận dụng loại hình phạt đó với Jimin lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro