33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin gọi điện thoại cho dì Han, nhờ dì đến chăm sóc Minjeong. Bản thân cô phải đến công ty giải quyết công việc. 

Thành thật thì Jimin cũng muốn ở lại lắm chứ, chỉ trách dự án đầu tư sắp tới rất quan trọng, cô không được phép khinh suất. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển của KW sau này, nếu suôn sẻ đạt được thì lợi nhuận nhận lại là vô cùng hời. Vị thế của công ty sẽ tăng thêm một bậc, cơ hội tốt như vậy nếu như không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ có được nữa. 

Chiều tối còn có tiệc tùng đóng máy phim, thân là một trong hai ông lớn điều hành và chịu trách nhiệm với bộ phim, Jimin không thể không đến. Bất quá cô chỉ náng lại một chút còn hơn là tìm lí do vắng mặt. 

Đến công ty, như mọi khi trợ lý Lee theo sát Jimin, cô cầm theo một số giấy tờ cần thiết cho cuộc gặp mặt với đối tác vào lúc mười giờ sáng nay. Địa điểm hẹn ở tại KW. 

Hiện tại chỉ mới hơn tám giờ một chút, thời gian từ đây đến lúc đàm phán hợp đồng với đối tác vẫn còn khá dài. Lee Soo Yeon không muốn phí phạm một giây một phút nào, cô ngồi trong phòng tiếp khách, mở laptop lên bắt đầu tra cứu tư liệu. 

Theo như những gì sân bay cung cấp thì vào chiều ngày xảy ra vụ nổ súng. Từ mười lăm giờ tính đến mười chín giờ đã có tất cả tám chuyến bay cất cánh. Trong số đó có ba chuyến đi Mĩ, Úc, Nhật, Đức, Thụy Sĩ vàcuối cùng là Trung Quốc. 

Bọn họ chỉ cung cấp thông tin cụ thể các chuyến bay chứ không trực tiếp thống kê giúp. Thế là trợ lý Lee đành phải một mình ngồi tra cứu từng cái tên một. 

Jimin sau khi đã chuẩn bị tốt mọi thứ cũng dần tiến vào bên trong phòng tiếp khách. Bắt gặp hình ảnh chăm chỉ làm việc kia của trợ lý Lee trong lòng thoáng qua chút áy náy. Đêm qua trong lúc nóng giận cô đã không chú ý giờ giấc gọi điện giao phó nhiệm vụ cho Lee Soo Yeon. 

Tất nhiên với cương vị là chủ tịch của KW Lisa có thể sai bảo bất cứ ai, bất cứ lúc nào tùy ý, nhưng là thâm tâm không cho phép cô cậy quyền làm chuyện càn quấy như thế. 

Cũng không biết khuya như vậy chị ấy chắc không ngốc đến nổi tận lực làm đến bây giờ đi? 

Bước chân vừa rồi đổ đốn nơi cửa ra vào, một chốc sau đã lấy lại bộ dáng ung dung, thanh lãnh như mọi khi. 

Đến gần, Jimin chạm tay lên vai trợ lý Lee vỗ vỗ hai cái, bình thản nói: "Không phải vội, cứ thong thả mà làm". 

Jimin nhấc bước đến vị trí chính giữa bàn tiếp khách, chậm rãi ngồi xuống, thanh thanh giọng nói thêm: "Tôi sẽ nói với bộ phận trả lương và phúc lợi ở phòng nhân sự tăng tiền thưởng cho chị. Thời gian này vất vả không ít". 

"Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc" Trợ lý Lee đứng dậy gương mặt xán lạn cúi đầu cảm ơn boss của mình. 

Giây phút này Lee Soo Yeon cảm thấy làm trợ lý tổng tài cũng không có tệ như cô nghĩ. 

Không tiếp tục nói chuyện ngoài lề, Jimin để yên cho trợ lý tra cứu tư liệu. Còn bản thân cô ngồi xem xét lại mấy bản hợp đồng thêm một lần nữa. 

Đúng giờ KW đón tiếp các vị giám đốc sẽ cùng hợp tác trong chuỗi dự án sắp tới. Qua hai giờ đồng hồ hội họp, cuộc đàm phán về cácchiến lược phát triển kết thúc tốt đẹp. 

Jimin đơn giản lấy được hai cái hợp đồng béo bở, ngay lập tức cô để bộ phận tài chính tiếp nhận, phân tích và dự đoán kinh phí để đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn. Từ đó thực hiện tư vấn, đề xuất cho ban lãnh đạo các giải pháp về chi phí trong các dự án đầu tư. 

Trong tương lai Jimin có ý định hướng tới nhiều ngành công nghiệp khác ngoài giải trí. Có thể kinh doanh nhà hàng, khách sạn cũng có thể đầu tư bất động sản. Nhưng điều cần làm trước tiên chính là phải giải quyết triệt để cái tên gây rắc rối cho gia đình cô mấy hôm nay đã. 

Jimin ngồi tựa đầu trên chiếc ghế đệm êm màu xám bạc của mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Đúng lúc trợ lý Lee ở bên ngoài đánh tới, "cọc cọc"hai tiếng mới vặn nắm cửa đi vào. 

Trợ lý Lee giọng nói gấp gáp đưa laptop đến trước mặt Jimin "Yu tổng, đã tìm được người ngài cần". 

Trước màn hình laptop là một danh sách dài dày đặc những cái tên,trong đó đặc biệt nổi bật hai chữ "Kim Hyun" được gạch chân màu đỏ. 

"Theo thông tin từ sân bay K cung cấp thì chuyến bay mà người này ngồi sẽ hạ cánh xuống sân bay xx thuộc thành phố Zurich Thụy Sĩ". Trợ lý Lee trôi chảy đem toàn bộ thông tin mình vừa thống kê được báo cáo cho Jimin. 

Jimin gật đầu hài lòng, bình bình đạm đạm lên tiếng: "Tốt lắm, không còn gì nữa chị có thể ra ngoài". 

Rốt cuộc cũng có chút manh mối, vẫn biết rằng muốn tìm được hắn ta còn phải trải qua không ít khó khăn, nhưng bằng chính nhân lực của mình Jimin hết sức tự tin sẽ sớm tìm được tên đó. 

Jimin lập tức gọi điện cho Shin Ryujin phân bổ cậu ta qua bên đấy bắt thủ phạm đem về. Cô đơn giản đem toàn bộ thông tin mình có được nóimột thể cho Ryujin nắm rõ. 

Thông qua điện thoại Ryujin cười lớn, thái độ vẫn như cũ, châm biếm trả lời: "Hắn thật biết hưởng thụ nha, kẻ thuê hắn làm cái phi vụ chết chóc này hẳn là một người giàu có đi. Mức sống ở Zurich không nhỏ, dù sao cũng là thành phố lớn nhất nước này. 

"Được rồi, nhiệm vụ đã giao, cậu qua đó tìm hắn mang về đây, chi phí sinh hoạt tôi sẽ lo chu tất." 

Jimin nghĩ Ryujin là đang lo lắng chuyện tiền bạc nên đã sớm chuẩn bị một khoản tiền kha khá chuyển sang tài khoản cho cậu ta. 

Dù sao lời Ryujin nói cũng rất đúng, Zurich xác thực là thành phố đông dân, sầm uất và giàu có nhất Thụy Sĩ. Nơi đây còn được biết tới là một trong những trung tâm tài chính của thế giới. Luôn nằm trong top những thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất trên thế giới. Cậu ta lo lắng như vậy cũng đúng thôi. 

"Ủa nè cậu khi dễ tôi đó hả? Cậu nghĩ tôi không có tiền để sinh hoạt bên đó sao? Nói cho cậu biết, tôi sẽ bắt được hắn về mà không cần dùng đến một xu của cậu đâu nhé!!" Shin Ryujin tỏ rõ thái độ khó chịu của mình với Jimin, dẫu sao cậu cũng là một trong những kẻ có tiếng nóit rong giới hắc đạo. Công việc làm ăn mấy năm nay rất thuận lợi, dư dảra không ít tiền của. 

Mặc dù trước đây cậu từng nghèo đến nổi không có mồng tơi để rớt. Luôn sống lầm lũi ở một xó không có ý định vươn lên làm giàu. 

Đúng! Cậu thừa nhận bản thân mình ngày xưa hèn nhát không có chí hướng. Người thân có chuyện cũng không thể chăm lo cho tới nơi tới chốn. Sinh mạng của đứa em gái duy nhất cũng là được người khác ra tay giúp đỡ, bằng không Ryujin sẽ phải sống hết cuộc đời của mình trong ân hận day dứt mất thôi. 

"Tùy cậu vậy." Jimin lười tranh luận đành ậm ừ cho qua chuyện. 

Chính xác hơn là cô không có khả năng quản nổi cái tên điên khùng này!!

Jimin làm sao không biết cậu ta đang muốn trả nợ ân tình năm xưa cho mình. 

Chỉ là Jimin cảm thấy nó không quá cần thiết, tính tình cô rất sòng phẳng, việc gì ra việc đó. 

Cậu làm việc cho tôi, tôi trả thù lao cho cậu đó là lẽ thường tình. Đôi lúc sỉ diện quá cũng không nên, rỗng túi rồi mới thức thời nhận ra rằng cái sĩ diện kia chẳng làm cậu no bụng được đâu. 

Đến lúc đó đừng có điện thoại cầu cứu tôi !!! 

Cái tên điên đó ai mà biết cậu ta suy nghĩ cái gì chứ? Cứ hành động không suy nghĩ, lúc nào cũng nhây lầy cợt nhả. 

Giang hồ gì ba trợn dễ sợ. 

Cuộc điện thoại kéo dài hơn mười phút, Jimin đơn giản lưu ý một số việc cần thiết, sắp xếp cho Ryujin một phiên dịch viên. Phòng khi cậu ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn lạc đường bên đấy, lại tốn công tốn sức của chính mình qua lôi đầu cậu ta về. 

Giờ tan tầm, Jimin cùng trợ lý Lee theo địa chỉ bên phía đạo diễn phim cung cấp đi tới. 

Trời chạng vạng lại bắt đầu nổi lên cơn mưa phùn. Ngoài cửa sổ, trời càng ngày càng tối, mấy ngọn đèn dần được thấp sáng lên, chói lọi. Jimin lơ đễnh nhìn cảnh vật qua lớp cửa kính, thân thể mệt mỏi chỉ muốn nhanh một chút về với Minjeong. 

Giờ này nàng hẳn là ăn cơm rồi đi. 

Ngày mai là sinh nhật Minjeong, Jimin dự định sẽ nghỉ làm, dành trọn vẹn hai mươi bốn giờ đồng hồ ở bên cạnh nàng. Tạo cho nàng một cái bất ngờ thật lớn, ghi lại trong trí nhớ của nàng thật nhiều, thật nhiều những kỷ niệm quý giá của cả hai. 

Suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng cũng đến nơi. 

Xe dừng lại ngay lối ra vào của hội trường. Cửa xe được người bên ngoài mở ra, Jimin nhấc bước đi xuống. Cũng không có quay lưng lại làm gì trực tiếp dẫm lên thảm đỏ tiến vào bên trong. 

Kể từ lúc này, âm thanh của máy chụp ảnh liên tục phát ra không ngừng. 

"Không hổ danh Yu tổng KW, ngài chính là khí chất như vậy." 

"Mặc dù chỉ diện âu phục đơn giản nhưng tôi cảm thấy ngài hôm nay chính là điểm sáng nhất của buổi tiệc đó nha." 

"Điệu bộ này, dáng vẻ này cùng gương mặt này. Ôi trời ơi còn là người nữa sao !!!" 

"...." 

Mưa cũng đã thưa dần, chỉ còn chi chít những hạt nhỏ li ti tí tách rơi xuống. Bất quá cũng chỉ làm ươn ướt đỉnh đầu. 

Lông mi dính chút mưa, Jimin điệu bộ thanh lãnh nâng tay lên che tóc. Cứ như vậy một giây sau Lee Soo Yeon liền mang ô đi đến phía trước che cho Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro