31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải trí KW. 

"Khốn kiếp" 

Từ lúc Jimin nhận được điện thoại thông báo tin dữ của đại diện Park, cho đến hiện tại khi đã ngồi trên xe vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. 

Cô chưa điên tiết lên đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện giữ bình tĩnh. 

Làm sao cô có thể không tim không phổi hay tin người mình yêu thương gặp nạn mà vẫn ung dung được kia chứ. 

Cuộc điện thoại nối với đại diện Park vừa ngắt Jimin và trợ lý Lee đã tức tốc phóng xe hướng bệnh viện thành phố đi tới. 

Nhân viên trong công ty được một phen nhảy dựng, sếp của bọn họ với vẻ mặt khẩn trương, dáng vẻ vội vàng rời khỏi công ty. Mọi người ở KW hiện tại đang người này truyền tai người kia rằng gia đình của Yu tổng xảy ra chuyện. 

Thực hư là sao thì không ai rõ nhưng với điệu bộ nghiêm trọng đó của Yu tổng, phỏng là không phải chuyện nhỏ. 

Chiếc Rolls-Royce màu đen nhám thoáng cái đã ra đến đường lớn, chạy với vận tốc rất nhanh. 

Trên xe trợ lý Lee cầm lái, tốc độ nhiều lần vượt ngưỡng cho phép. Cô hiểu rõ tâm trạng của Yu tổng lúc này, nên mới vô pháp vô thiên vượt hai cái đèn đỏ thời điểm. Nếu đổi lại Yu tổng là người cầm lái, Lee Soo Yeon không dám nghĩ rằng mình sẽ toàn mạng trở về. 

Trợ lý Lee thông qua gương xe nhiều lần kiểm tra tình trạng sếp tổng. Cả người cô đều muốn bần bật run rẩy, trán cũng thấm một tầng mồ hôi lạnh. 

Thật không dám hình dung. 

Bộ dạng này so với Yu tổng cao lãnh thường ngày là có bao nhiêu khác biệt đây. 

Lúc trước trợ lý Lee còn nghĩ giữa Minjeong và Jimin chỉ tồn tại thứ tình cảm nhất thời, nhiệt khí của người trẻ sẽ chống qua, mối quan hệ giữa họ sớm muộn cũng không đi tới đâu. Ở giới thượng lưu làm gì có ai muốn bó buộc bản thân mình vào hai chữ "gia đình" sớm như vậy chứ. 

Là suy nghĩ của cô sai hay cô đã áp đặt cái suy nghĩ này sai người. 

Lee Soo Yeon hiển nhiên không có câu trả lời. 

Nhìn trạng thái bất ổn hiện tại của Yu tổng, trợ lý Lee không còn dám nghĩ tình cảm giữa họ là nhất thời chút nào. 

Lăn lộn theo chân chủ tịch Yu đã lâu, gặp qua không ít người có gia thế địa vị, chứng kiến không ít cuộc hôn nhân chính trị, hôn nhân hợp đồng. Không nghĩ đến giữa muôn ngàn cám dỗ, hàng vạn thứ sa đọa của giới thượng lưu lại còn tồn tại loại tình cảm đáng ngưỡng mộ như thế này. 

Bất quá hiện tại cô trở thành fan cp của họ cũng không quá muộn đi. 

Nghĩ vậy, trong lòng trợ lý Lee thở hắt ra một hơi cảm động. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung lái xe. 

Bầu không khí trong xe ảm đạm khó chịu đến nghẹt thở. Trợ lý Lee hiện tại mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập "thình thịch" rất rõ. 

Điện thoại bất chợt ngân lên tiếng chuông chói tai, qua hồi lâu vẫn không ai nhấc máy. Jimin liếc thấy tên người gọi đến chẳng mấy quan tâm, thẳng tay ném nó vào một xó. 

Mười ngón tay đan vào nhau, Jimin khốn cùng gục đầu lo lắng. Cặp mày thanh mãnh nhíu chặt, chiếc áo vest từ sớm đã bị cô vò nát, nhăn nhúm. 

Bên ngoài cửa kính xe cộ chen chúc chạy qua nhau, tiếng còi xe inh ỏi điếc tai. Bầu trời chiều hôm nay nhuộm một màu xám xịt, nơi chân trời bị mây đen che khuất, không còn nhìn thấy ánh hoàng hôn ấm áp thường ngày. 

Cơn mưa lất phất bất chợt kéo đến khiến người qua đường phải chật vật tìm chỗ trú chân. 

Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút Lee Soo Yeon không biết Yu tổng đã nói bao nhiêu lần câu "nhanh một chút". Cô vẫn rất kiên nhẫn phản ứng lại lời nói của sếp mình, sau mỗi lần hối thúc của Jimin cô sẽ "dạ" hoặc "vâng" đáp lại. 

Chạng vạng, xe đỗ vào gara dưới tầng hầm bệnh viện thành phố. Jimin đã sớm chạy nhanh vào khu vực cấp cứu, ánh mắt liên tục đảo quanh. Cô sợ chính mình sẽ để lọt mất Minjeong, sẽ không nhìn thấy nàng. 

Nội tâm Jimin đay nghiến, căm phẫn, trong lòng cồn cào chỉ muốn sớm một chút có thể bắt được thủ phạm. 

Rốt cuộc là kẻ nào? 

Bất luận là ai cùng đừng mong có thể sống yên ổn. 

Chuyện này Jimin chắc chắn sẽ không bỏ qua, kẻ nào dám thương tổn những người thân yêu của cô đều phải chịu một kết cục thích đáng với tội lỗi mà chúng gây ra. 

Lúc nãy trên xe cô đã liên lạc với người bạn trong giới hắc đạo của mình. Nhờ cậu ta tìm giúp thủ phạm là ai. Cô cũng không quên gọi cho cảnh sát trưởng trong khu vực, yêu cầu bọn họ cung cấp video từ camera trên tuyến đường xảy ra vụ nổ súng nhắm vào Minjeong. 

Kẻ đứng đằng sau chuyện này. Jimin đã ngờ ngợ trong đầu mình một cái tên, chỉ là hiện tại chưa có bất cứ điều gì chứng mình suy nghĩ đó của cô là đúng cả. 

Trong đám đông người đi ra đi vào ở bệnh viện, Jimin loạn thần nhìn quanh đó đây. Tiếng người người than vãn bên tai, tiếng đốc thúc của hai ba cô phụ tá trên dãy hàng lang dài thường thượt, tiếng rên rỉ của một vài bệnh nhân vừa được chuyển vào. Mùi thuốc khử trùng nồng đậm xộc thẳng lên mũi làm Jimin khó chịu phải nhăn mày. 

Từng đợt gió mạnh thổi tới, tạt những hạt mưa vào mặt rát rạt, Jimin rùng mình bước nhanh lên dãy hành lang chật kín người. 

Cái sự hỗn tạp này càng khiến lòng Jimin thêm thắt lại. Trong tìm thức bỗng chốc hiện lên một đoạn hồi ức nhỏ. 

Năm nàng lên chín tuổi, trong khu có một gia đình mới chuyển tới. Nhà bọn họ có bốn người, một nam một nữ trạc tuổi bố Yu, cùng hai cậu con trai béo mập. Là sinh đôi, trên tay bọn chúng lúc nào cũng cầm hai cây kẹo to đùng nhiều màu sắc. 

Bọn họ là thương nhân nên gia đình thuộc dạng khá giả. Mùa hè năm đó muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng cùng gia đình, nên mới quyết định chuyển đến đây. 

Jimin còn nhớ rất rõ hai cậu nhóc mập mạp kia mỗi khi đi dạo ngang nhà cô đều đưa tầm mắt liếc vào, cười nói vô cùng lớn tiếng. 

Một lần khi Jimin và Minjeong đang trồng hoa ngoài vườn, bọn chúng như thường lệ chạy nhảy đi qua. Một đứa nắm tay mẹ mình kéo lại gần thì thầm gì đó, dường như không được cho phép nên gương mặt chúng có phần nhăn lại. 

Cũng trong buổi chiều hôm đó, hai đứa nhóc ấy lại đến. Rất đúng lúc cảnh vệ vừa đi nhận kiện hàng từ Yu gia gửi đến. Trong nhà chỉ còn mỗi Jimin và Minjeong. 

Thời điểm hai đứa nhóc kia đẩy cửa rào bằng gỗ đi vào, trong sân chỉ có mỗi Minjeong. Nàng quay mặt vào trong mãi mê chơi đồ hàng nên không để ý sau lưng có người đi tới. 

Dưới mặt đất có hai cái đĩa bằng mũ dẽo, bên trên là lá cây và vài cánh hoa khô. Minjeong cười tươi xán lạn, ngây ngô gọi Jimin: "Jiminnie đồ ăn đã xong, chị mau ra cùng em dùng bữa nào". 

Jimin còn chưa kịp ra tới, hai tên nhóc mập mạp đã tiến lại gần. Một tên hung hăng bước lên, vung chân đá bay cái đĩa đồ chơi ra đất trước con mắt ngỡ ngàng của Minjeong. 

Chúng cười lớn, chỉ tay vào mặt Minjeong, cố tình chọc ghẹo lên tiếng:"Lớn rồi còn chơi trò con nít hahahaaa, đúng là bọn con gái". 

Minjeong không có để ý đến lời nói của bọn chúng, nàng chỉ quan tâm mỗi cái đĩa còn lại trên đất. Vừa lúc giương tay cầm lấy vô tình bị tên nhóc phía trước dẫm trúng. 

Minjeong đau đớn đứng dậy rưng rưng khóc, lời nói nghẹn ngào trách cứ: "Hai cậu làm cái gì vậy hả? Mau tránh ra". 

Minjeong vẫn còn muốn nhặt lấy chiếc đĩa đồ chơi, đi tới vài bước đẩy hai tên nhóc tránh ra. Hai tên nhóc lầm tưởng rằng Minjeong muốn đánh nhau nên đã trực tiếp xông lên hất mạnh khiến em văng ra xa, tay chân ma sát xuống con đường đá tứa ra không ít máu tươi. 

Jimin nghe tiếng khóc lớn của Minjeong từ trong bếp hớt hải chạy ra. Chứng kiến cảnh tượng Minjeong bị đẩy ngã, đôi mắt cô đen láy, lửa giận trong lòng hừng hực bốc cháy. Vô thức chạy đến ném cho mỗi tên một cái đấm thật nặng tay. Còn chưa nghĩ đủ nện thêm cho mỗi tên vài cái mới buông tha. 

Dáng vóc của hai tên nhóc mập mạp kia chỉ to hơn Minjeong một chút,nếu so với Jimin thì chúng lùn hơn khá nhiều. Dáng người Jimin từ nhỏ đã cao ráo, khỏe khoắn, cho nên có được lợi thế đó đánh cho hai tên kia không kịp trở tay. 

Bên đây Minjeong không nén được nước mắt, đau đớn khóc to: "Hưhhưh Jimin máu, em đau ahhh". 

Bố mẹ của hai tên béo mập kia cùng lúc chạy đến, hai tên nhóc như thấy được cứu tinh càng khóc càng lớn. Xót con, bà mẹ hung hãn lại gần Jimin, không nói không rằng tát cô một cái đau thấu trời xanh. Sau đó là mắng nhiếc cả hai một tràng khó nghe: "Lũ nhóc nghèo mạc bẩn thỉu tụi mày,ai cho mày dám động tới cục cưng của tao hả. Khốn kiếp, nếu ba mẹ mày đã không dạy được mày chi bằng hôm nay để tao cho mày một bài học nhớ đời". 

Sức trẻ con làm sao đỡ nổi cái tát của người trưởng thành thế kia. Bên khóe miệng Jimin đã sớm tứa máu, nhưng cô vẫn kiên định ánh mắt nhìn bà ta, hai tay bảo hộ Minjeong trong người. Đanh thép cùng người phụ nữ ấy phân rõ đúng sai: "Dì cũng thật biết cách dạy con, dạy chúng ngang nhiên xông vào nhà người khác, dạy chúng ỷ đông hiếp yếu, dạy chúng đánh người thành ra như thế này đây. "Jimin vừa nói vừa xoa dịu Minjeong, lấy áo khoác ngoài bằng vải len của mình che lại những chỗ bị thương cho nàng. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu tình, không một chút run sợ, tiếp tục nói: "Dù cho con không được giáo dục tốt thì dì nghĩ dì có tư cách để dạy con sao?". 

Bà ta cấn họng không nghĩ còn có thể nói được gì, bàn tay giương lên định tặng thêm Jimin một cái nữa thì Yu baba đã tới. Mọi chuyện sau đó được ông giải quyết ổn thỏa. 

Trở về hiện tại, đôi mắt Jimin đỏ ngầu rân rấn lệ. Cô xót thay cho Minjeong, nàng rất sợ đau, sợ máu, lần này lại bị trúng đạn. Xác định đã khiến nàng bị đả kích không nhỏ. 

Trong đám đông, đại diện Park chạy tới đón Jimin. Báo cáo chi tiết tình trạng hiện tại của Minjeong. 

Mặc dù biết được vết thương không quá nghiêm trọng nhưng Jimin vẫn luôn cảm thấy có một cổ bất an chực chờ trong lồng ngực chính mình. Bởi lẽ cô vẫn chưa nhìn thấy được nàng, kể cả khi bác sĩ có ra đây nói rằng Minjeong không vấn đề gì cô vẫn không thể nào an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro