x. đa thời không - đêm thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

Những cái xác rơi xuống, máu chảy thành dòng, thây chất thành đống. Nơi nơi khung cảnh hoang tàn, chết chóc như cõi âm ti. Người ta nói sở Cảnh sát đã phải trải qua một đêm cuồng sát, kẻ sát nhân máu lạnh đã nhuộm đỏ con dao của hắn bằng máu của những vị chiến sĩ trung liệt.

Người ta, người ta? Winter Kim không nghĩ như vậy. Người nói chỉ có mỗi một mình cô mà thôi. Không ai trong sở Cảnh sát, những người thẩm tra hay bác sĩ của bệnh viện tin vào lời cô nói. Bọn họ cho rằng Winter đã phát điên, mặc dù trong hồi ức mơ hồ cô vẫn nhớ rõ mọi chuyện ập đến như thế nào.

Cô đã nằm đó, gục trên sàn nhà phòng điện với một vết thương lớn ở ngay bụng. Tiếng thở của Winter thoi thóp như con cá tội nghiệp đang nằm trên thớt, chỉ có thể chờ đợi thời khắc trở thành thức ăn của con người.

Winter bị tấn công từ phía sau, con dao sắc bén cứa mạnh một đường chém đứt cả bộ đồng phục cảnh sát trên người. Ngay sau đó là nhát chém khác, mạnh hơn, chính xác hơn. Kẻ lạ mặt nọ ra tay không một chút lưu tình, khi cô bất ngờ xẹt ngang ánh mắt vô cảm sau lớp trùm mặt của hắn, cảm giác khó thở như lưỡi dao đã kề ngay sát cổ.

"Lần đầu tiên tôi thấy một người giống tôi đến như vậy..."

Là giọng của một người phụ nữ, trầm khàn, chậm rãi, nghe có chút quen thuộc. Mùi nước hoa phảng phất trên người ả còn vương mùi bùn đất ẩm ướt.

Tuy tầm nhìn đã không còn rõ ràng như trước vì Winter đang dần kiệt sức, nhưng cô vẫn có thể xác nhận người vừa vòng từ sau lưng ra đằng trước mặt mình là một người phụ nữ. Tuổi đời thậm chí...là khá trẻ. Bộ đồ trên người có lẽ vì dính mưa lớn nên ướt nhẹp, gấu quần còn đang rỉ nước.

"Cô là ai...Sao dám tấn công cảnh sát..." - Winter rên rỉ trong cuống họng.

"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Chị là người hiểu rõ nhất tôi là ai."

Người phụ nữ lạ mặt bật cười. Tiếng cười lanh lảnh làm Winter sởn hết tóc gáy. Cô không hiểu người nọ đang muốn nói với mình điều gì, vì về căn bản, cô đang chẳng thể tập trung suy nghĩ do vết thương ở bụng đang chảy máu nhiều hơn.

"Tôi không...biết cô..."

"Thật là." - Ả chẹp miệng.

"Winter, đã đến lúc chị phải thực hiện nghĩa vụ của mình rồi."

"Việc gì...là việc gì..." - Winter khó khăn nói, hơi thở nặng nề càng khiến vết thương đau hơn. Cô chống một tay xuống đất cố loạng choạng đứng dậy nhưng liên tục ngã khuỵu xuống. Bàn tay giữ chặt lấy miệng vết thương đã sớm nhuốm đầy máu, nhỏ giọt chảy tí tách xuống nền nhà. "Là chuyện gì...mau nói tôi nghe."

"Trả thù."

Hai chữ ngắn gọn, ấy thế mà lại đánh thẳng vào tâm trí của cô. Quá khứ, tội ác, căm hận, trả thù, tất cả tạo thành một vòng xoáy siết như thác dữ, cuốn Winter vào những thứ cô không bao giờ muốn nhúng tay vào. Là một người có quá nhiều bí mật dính líu tới hai chữ "trả thù", nếu như không trở thành cảnh sát, thì con đường duy nhất Winter chọn sẽ khắc nghiệt vô cùng.

Kẻ lạ mặt có vẻ như rất quen với từng cử chỉ nhỏ của Winter, còn không ngờ tới là sẽ đi lại đỡ đối phương đứng dậy sau khi đã dùng dao dọa dẫm. Winter hừ lạnh, cô bây giờ đang bị thương nên không dám làm liều. Nhưng chỉ cần ả ta mất cảnh giác thì người sẽ ra tay chính là cô.

"Nếu cô không mau...thoát khỏi đây...đừng trách cảnh sát trưởng...tới bắt cô..."

"Ý chị là Phi Long? Anh ta sớm đã chết dưới lưỡi dao của tôi rồi."

Con dao đỏ máu bị ném lăn lóc trên đất, tiếng kim loại kêu lên lẻng xẻng, máu tươi trượt theo đổ ra sàn nhà. Bàn tay cầm dao của người nọ, cũng dính đầy máu, lại vừa túm lấy bả vai của Winter giữ chặt.

Cô giật mình hoảng hốt, nếu như Phi Long đã bị người này giết, vậy coi như mọi trách nhiệm đang đổ dồn vào Winter. Thực ra, cô cũng có thể chết dưới tay ả bất cứ lúc nào; bởi vì Phi Long có kỹ năng cá nhân cao hơn Winter nhiều mà vẫn bị ả ta đánh hạ.

"À không, chỉ trong thực tại này anh ta đã chết. Khi chúng ta không còn rơi vào lỗ hổng của đa thời không nữa, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu."

"Mẹ nó...đa thời không..." - Winter rít lên. Âm mưu của kẻ lạ mặt không chỉ dừng lại đơn giản như thế. Cô đã từng đọc về một thứ gọi là đa thời không trong sách khi còn đang đi học. Lúc ấy, Winter có sở thích tìm hiểu các vấn đề khó lý giải bằng lý thuyết khoa học thông thường, sau đó tự mình thực nghiệm dù chưa bao giờ thành công.

Đa thời không, một hiện tượng siêu nhiên khi giao điểm giữa thời gian và không gian bị nhiễu loạn. Đây cũng là lúc những tầng thực tại khác nhau được xây dựng, bồi đắp và hình thành dựa trên nền tảng cơ bản là thế giới thật. Mọi thứ xảy ra bên trong các thực tại đều do toàn quyền của người đi vào thực tại quyết định, nó sẽ không ảnh hưởng tới những sự kiện khác bên ngoài thế giới thật.

Nghe định nghĩa thì có vẻ như "đa thời không" là một thuật ngữ của Tây Âu, nhưng thực chất để đi vào được các tầng của thực tại sẽ phải cần đến sức mạnh tâm linh Á Đông. Ở đây tập trung nói đến bùa ngải và thuật điều khiển xác, kết hợp với sự hỗn độn của thời - không và tạo nên một thực tại cho riêng những kẻ du hành.

"Vậy nên chị hãy ráng chịu đau một chút, sẽ không chết đâu."

"Rốt cuộc thì cô là ai chứ..." - Winter gần như sắp đổ gục lên người kẻ lạ mặt kia, để mặc ả ta níu lại bằng cách ôm trọn cô vào lòng. Gương mặt xanh xao, phờ phạc vì mất máu, môi nứt nẻ mấp máy từng câu không tròn chữ.

"Cô...muốn cái gì?"

"Chị đã quên tất cả rồi sao?"

Người nọ ngạc nhiên nói, dường như cũng không tin vào những gì bản thân vừa mới thốt lên.

"Lần này tôi tới tìm chị là muốn cho chị chuộc lại lỗi lầm. Tôi không muốn nhắc, đừng quên hai năm trước các người đã làm gì, đừng quên vì tôi sẽ giúp mấy người nhớ lại tất cả."

"Chuộc lại lỗi lầm... cái con khỉ." - Winter rủa thầm, rồi lại nhăn mặt đau đớn. Đối phương vẫn không một phút buông tay khỏi người cô. "Lỗi lầm của cô là dám đụng đến cảnh sát đó!"

"Tôi quý chị lắm, vì cậu ấy cũng quý chị. Giá như lúc ấy chị nói đỡ cho cậu ấy trên tòa thì mọi việc đã khác."

"Đằng này chị lại im lặng."

Cô tuy không hiểu được người này đang muốn ám chỉ "cậu ấy" là ai, nhưng nghe trong giọng nói ắt hẳn đã phải trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm nên mới căm giận đến như vậy. Winter đồng thời cũng nhận ra đây chính là lúc thích hợp để mình lột tẩy bộ mặt thật của ả ta.

Gương mặt cận kề trước mắt, chỉ một một cái đưa tay sẽ lột bỏ được mũ trùm mặt của người kia ra. Nhưng chẳng hiểu sao Winter lại chần chừ, cô vừa đưa tay lên liền rụt lại; giống như đang sợ, cũng giống như là không nỡ. Hơi thở nhè nhẹ của ả ta chờn vờn trên má cô.

"Cậu ấy đã trở nên như thế vì sự hèn..."

Ả chưa kịp dứt câu, Winter đã hạ quyết tâm. Cô đưa tay lên túm lấy mũ trùm mặt lột ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ. Thế nhưng Winter lại không thể thấy gương mặt của đối phương, tất cả đều đen kịt chỉ trừ hình xăm con bướm trên má lóe sáng.

Tiếng súng nổ, viên đạn găm thẳng vào đầu Winter.

"Thật phiền phức."

Kẻ lạ mặt tặc lưỡi.

[...]

Winter mở mắt, và bây giờ thì cô đang nằm ở một nhà kho bỏ hoang với mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối. Lồm cồm bò dậy, phủi đi lớp bụi bám dày sau đít quần; trong bất giác Winter chạm lên bụng mình sờ nhẹ kiểm tra nhưng vết thương kia đã không còn nữa.

Đầu cô bị viên đạn bắn vào nhức nhối kinh khủng, cảm giác giống như đang bị hàng trăm con giòi bò lúc nhúc trong đầu.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt bất ngờ vang lên.

"Chào."

Kẻ lạ mặt lại xuất hiện, lần này, cô ả không đeo mũ trùm mặt nữa. Mái tóc dài buông thõng phủ kín hai bờ vai và đôi mắt sáng như sao đêm. Gương mặt vẫn không thể thấy rõ, giống như thể Winter đã bị mù mặt vậy. Tầm nhìn đã rõ hơn một chút khi có ánh sáng len vào từ bên ngoài qua khe cửa hẹp.

"Đây là đâu?"

"Một thực tại khác do tôi tạo ra. Tôi muốn mang chị đi gặp một người."

"Cô đã nổ súng, vì lý do gì mà tôi phải tin cô?"

"Đó chỉ là một thực tại thôi, Winter. Tôi đã không giết bất kỳ ai." - Người nọ thở hắt, cố gắng tìm cách giải thích cho Winter hiểu. "Tôi chỉ cần chị đi gặp một người."

"Cô đang bắt ép tôi, tôi không hề tình nguyện làm những việc này."

Khi Winter vừa mới dứt câu, bên má phải bỗng nhiên nhói lên, nóng chảy như bị một cục than đỏ hỏn dí sát vào mặt. Cô ôm mặt la lên trong đau đớn, lúc buông tay ra thì cánh bướm đã nằm yên trên gương mặt. Một hình xăm mới, nên phần da mềm đỏ ửng lên vì chưa kịp thích nghi.

"Gọi tôi là Karina."

"K-Karina?"

Winter lắp bắp, hai tay giơ lên tạo thành tư thế phòng thủ trong tập võ. Bất giác, cô lại muốn ngoan ngoãn nghe theo lời Karina.

"Phải, là Karina." - Ả khẽ gật đầu, ánh mắt hờ hững chiếu lên người Winter. "Phải dùng đến biện pháp này thì mới chịu nghe lời cơ đấy."

"Tôi rất nể chị, Winter. Hãy để tôi còn tôn trọng chị thay vì dùng chính thứ này bắn chết chị."

Karina giơ khẩu súng lục mười hai li trong tay lên, thứ mà ả đã đoạt được từ tay một phạm nhân trong sở Cảnh sát. Chốt an toàn không khóa khiến cho Winter phải đề phòng nhiều hơn, chỉ sợ có làm trái ý ả lại tùy tiện nổ súng.

Nhưng tất nhiên trong lòng Winter sớm đã có nghi ngờ. Cô vẫn chưa nhận ra hình xăm trên gương mặt mình, nhưng đủ nhận thức để nhớ rằng trên mặt Karin cũng có một hình xăm giống hệt Lưu Trí Mẫn.

Và giọng nói đó, đúng rồi, là của em ấy.

Vậy thì tại sao Trí Mẫn lại bảo đây là lần đầu em ấy gặp một người có gương mặt giống với mình đến như vậy? Rõ ràng Trí Mẫn lúc trước vẫn luôn miệng nhầm lẫn cô với một người bạn tên Mẫn Đình của em.

"Mẫn Đình."

Khi Karina vừa quay mặt, Winter ở phía sau bất chợt kêu tên "Mẫn Đình". Ả ta chỉ hơi giật mình, nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhìn cô mà vẫn tiếp tục lạnh lùng bước đi.

"Tôi là Karina."

"Này, này!"

Winter vội vã chạy theo Karina từ phía sau, đôi mắt vốn đang quen nhìn trong bóng tối đột ngột thấy ánh sáng, theo bản năng cô nheo mắt lại cho đỡ chói. Tiếng nói cười ồn ã bất chợt vang lên bên tai làm Winter lấy làm lạ, và lúc mở mắt ra cô cũng không thể nào tin vào mắt mình. Học sinh chạy nghịch trên dãy hành lang rải nắng, là những gương mặt thân quen trong ký ức của Winter.

"Mau lại đây đi. Bây giờ tôi và chị là Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn." - Ả nắm lấy tay cô lôi đi, và cả hai bắt đầu những bước chạy đầu tiên.

"Lưu...Lưu Trí Mẫn?"

Mọi thứ giống như thể Karina và cô đã quay ngược thời gian, trở về lúc mọi tai ương chưa ập tới nơi đây và người ta cũng không hề dám tưởng tượng đến điều đó.

Trường Trung học số 2, hai năm trước.

"Đánh cho mày chết nè con."

Lưu Chí Cẩn vui vẻ với chiến thắng trong game, bắt đầu ra vẻ với đám bạn học ngồi gần đó. Đầu năm mới nhập học ai ai cũng đều biết tới gã như một tay chơi thứ thiệt; bất cứ thể loại nào cũng đã từng chơi qua. Chí Cẩn còn nổi tiếng với việc có một người chị họ là đầu gấu trong trường.

"Lưu Chí Cẩn."

"A, Trí Mẫn."

Karina ung dung đẩy cửa bước vào lớp, nhanh chóng nhận được sự chú ý của tất cả học sinh. Bọn họ lúng liếng nhìn ả, rồi quay ra thì thầm với nhau.

Còn riêng Winter, à không, Mẫn Đình, chỉ thấy mọi thứ trước mặt chân thật quá đỗi. Những chồng sách cao ngút và đám học trò ngồi mài dùi kinh sử, cũng có lũ ngả ngớn cười đùa. Thật khó có thể tin được đây không phải là thế giới thật.

"Hôm nay lớp trưởng lại đi với nhỏ đầu gấu đó."

"Đừng có ngồi lên bàn tao."

"Biết rồi." - Gã tóc xù lập cập đứng dậy xách balo trở về bàn học của mình, còn không quên ngoái đầu rủ rê Trí Mẫn cùng gã chơi game. "Này, làm một ván không?"

"Không, tao bỏ chơi lâu rồi."

"Ơ kìa...Sao tao thấy có vẻ như mày không còn muốn chơi với tao nữa ấy?"

Chí Cẩn bất mãn lên tiếng. Từ ngày chị gã chơi chung với lớp trưởng, những cuộc chơi cũng chẳng còn thấy mặt Lưu Trí Mẫn đâu. Điều đó khiến gã cảm thấy chính Mẫn Đình là nguyên nhân khiến cho hai chị em gã không còn thân thiết như trước. Nhiều lúc Chí Cẩn tỏ thái độ bất cần ra mặt, nhưng chung quy gã vẫn sợ Trí Mẫn nên không dám làm gì nặng tay.

Ngặt nỗi, mấy đứa còn lại trong hội của Chí Cẩn lại chẳng sợ Trí Mẫn như gã ta.

"Tao chỉ là bỏ game thôi, mày làm gì phản ứng quá thế?"

Karina diễn vô cùng nhập tâm, nhập tâm đến nỗi Winter nghĩ ả là Lưu Trí Mẫn thật. Một phần là do bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Karina, nói đúng hơn là Karina trong thân xác của Trí Mẫn.

Không biết ả có liên quan gì tới con bé, nhưng cô có cảm giác chuyện lần này cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

"Trí Mẫn à, từ khi nào mà mày lại thích đú đởn với con nhỏ lớp trưởng thế?"

Tiếng cười khùng khục của một gã trai mới lớn vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Hắn ngồi ở góc lớp bên trái, mái tóc hắn dài quá gáy, được nhuộm vàng vô cùng nổi bật. Là Trịnh Khải, kẻ tính đến năm nay đã là năm thứ hai phải học lại lớp mười.

"Ít ra thì tao không có như mày." - Ả khó chịu nói.

"Mày cũng từng chơi chung với hội bọn tao đó, đừng có ra vẻ thanh tao."

Lại một giọng nói khác vang lên, là Lâm Quân Vũ với điếu thuốc còn đang cháy đỏ. Cậu ta phả một làn khói trắng ra không trung, bước tới vỗ nhẹ vai Trí Mẫn. Nụ cười kệch cỡm của Quân Vũ là dành cho người đứng bên cạnh ả, Kim Mẫn Đình, kèm theo là một câu nói đùa.

"Ít ra thì có lớp trưởng ở đây, cũng không nên trưng ra cái vẻ ngoan ngoãn giả tạo ấy chứ?"

Winter vẫn chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin mà cô vừa mới nghe thấy, chỉ mới kịp gật gù hiểu rằng hóa ra đây chính là Mẫn Đình trong lời của Trí Mẫn khi cả hai cùng ngồi trên xe cô.

Là lớp trưởng, là tâm điểm của lũ bất hảo trong lớp. Có vẻ như cô bé Mẫn Đình này cũng có một mối quan hệ tốt với đứa trẻ được Phi Long chú tâm tới.

"Mày cút về chỗ của mày đi, Quân Vũ. Còn mày nữa, Trịnh Khải, không cắt tóc với nhuộm đầu lại thì có ngày bị giám thị cạo trọc đấy."

Lúc này đây, Winter lại ngớ người ra trước những lời vừa rồi của Karina. Đây không phải là những nạn nhân trong vụ án giết người liên hoàn ở tỉnh Vân Hồ hay sao? Karina mang Winter tới đây chắc có lẽ là muốn giúp cô tìm hiểu thêm về các nạn nhân và phát hiện ra nhiều các bằng chứng hơn buộc tội hung thủ.

Nhưng liệu có thật sự là như thế không? Hay Karina vẫn còn một mục đích khác.

Winter bặm môi suy nghĩ, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo của người bên cạnh. Cô không hề biết ả là ai, từ đâu tới, làm những việc này là vì lý do gì. Với cô, Karina chỉ là một bức tranh phác thảo mơ hồ còn chứa nhiều bí ẩn.

Lâm Quân Vũ, Trịnh Khải, cô đã gặp được những người này, vậy liệu có thể gặp Nhân Tuấn, Lý Kiến Thành...hay không?

"Giáo viên vào!"

Cả lớp vội vàng nghiêm chỉnh đứng dậy chào giáo viên. Lâm Quân Vũ cũng nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình trước khi hắn bị chủ nhiệm mang xuống văn phòng vì tội vô phép.

"Các em ngồi."

Chủ nhiệm Vũ tươi cười nói.

Lúc ngồi xuống, Winter có ghé sát tai ả hỏi thầm.

"Này, vì sao cô lại mang tôi tới đây chứ?"

"Tôi đã cố hàng ngàn lần mới có thể quay về thực tại này, cho nên chị hãy trân trọng từng phút từng giây. Winter, chị là người duy nhất có thể giúp tôi."

Karina thở dài, ả giấu mặt vào giữa những lòng bàn tay, trong lòng cũng cảm thấy khó khăn khi chọn nước đi này. Bởi vì nếu ả không đánh cược thì sự thật sẽ không bao giờ được phơi bày trước ánh sáng.

Ả còn phải đòi lại sự công bằng cho bản thân.

"Rồi chị sẽ hiểu tôi muốn làm gì khi những sự kiện tiếp theo xảy ra. Lúc ấy có khi người muốn ở lại chính là chị."

.

Đôi lời của tác giả: chúc ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro