| xvii |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em bé, em làm chị rung động mất rồi!"

kim minjeong đơ người.

chị...chị ta vừa nói gì cơ?

kim minjeong nghe không lọt tai, giống như nước đổ lá khoai mà ngơ ngác. hết dụi mắt rồi lại lắc đầu, bộ dạng nom giống như một đứa trẻ con. yu jimin phụt cười, đỡ em bé dậy phủi bụi trên mông xinh, không nói không rằng bỏ đi trước.

nói là bỏ đi trước thôi chứ thật ra yu jimin đi siêu chậm, cốt là để em nhỏ đằng sau có thể theo kịp, hơn nữa là để giấu đi gò má hây hây đỏ.

kim minjeong sau khi kinh qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì cũng tỉnh hẳn rượu, đứng cười hềnh hệch như cô giám đốc nào đấy say rượu đợi người yêu cũ đến đón nhưng gửi nhầm địa chỉ vậy.

hít một hơi thật sâu.

lấy đà.

chạy tới ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh.

"đừng có thổ lộ xong bỏ người ta một mình chứ."

"..."

"jiminie làm vậy em buồn lắm."

"em thích jimin từ lâu lắm ồi, chẳng qua người ta hay làm trò con bò để thu hút sự chú ý thôi, chứ người ta là người nhớn đấy!!"

"em biết là hơi đường đột nhưng.."

"jiminie đồng ý làm bạn gái em nhé?"

chủ động rồi.

tác giả còn bấn loạn nói gì mấy người!!

yu jimin không trả lời, cô vẫn đứng im như pho tượng khiến lòng minjeong chùng xuống. ổn thôi, mình từ chối hết người này đến người khác, giờ bị crush từ chối tình cảm giống như là trả nghiệp vậy.

buồn thì buồn chút xíu thôi chứ ai rảnh đâu mà buồn quài, đúng hông? không người này còn nhiều người tốt hơn.

minjeong bật khóc, trái tim đau quặn như thể có ai cầm dao cứa vào, móng tay ghim chặt lòng bàn tay đến đỏ ửng, em cố nhưng không thể lau hết nước mắt trên mặt mình.

chụt.

"đừng khóc nha, hãy nín đi, chị thương em."

chụt chụt chụt.

"hớ?"

đớ luôn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro