| xiv |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

kim minjeong buông điện thoại xuống, lườm lee chaeryeong đến cháy mặt. thể loại bạn bè gì mà không mừng cho bạn đến một câu, chỉ chăm chú vào quyển truyện dày cộp với mấy cái phim ngôn tình sến đến rợn cả người.

nhìn mà ghét.

bo xì.

nằm gục xuống bàn, em định bụng chợp mắt một chút vì đằng nào hôm nay cũng về sớm, thoát khỏi tiết hoá khó thở đến hồi sinh ở kiếp khác của thầy choi.

"kim minjeong sii."

vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay.

xui thế không biết.

"dạ có em.."

"ba em đang đợi ở dưới, xuống ngay đi nhé. hôm nay về sớm một hôm."

thầy choi hôm nay hiền đến mức lạ thường làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về chỗ minjeong ngồi. em ái ngại nhìn xung quanh, thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng rồi chạy tót ra khỏi lớp, dáng người em nhỏ con thêm nước da trắng bóc khi chạy không khác gì cún con đi tìm mẹ.

minjeong chạy bốn tầng lầu, xuống tới nơi thì hơi cũng hết, thở oxi luôn. ba kim nhìn thấy con gái nhỏ ngồi một góc thở dốc, mặt đỏ bừng thì bật cười, con bé từ nhỏ không thích chạy nhảy chơi đùa nhiều, chỉ ngồi im đọc sách hoặc vẽ vời.

yu jimin đứng đằng sau ông nhìn em như cún nhỏ ngồi thu một góc mà mím môi, trong đầu cảm thán tại sao lại có người đáng yêu như vậy. và hình ảnh em thân thể ướt nhẹp, mắt tròn xoe, giọng nói trong trẻo xen chút làm nũng nhờ cô sang sửa ống nước tối hôm ấy lại quay lại.

à em không chỉ đáng yêu đâu.

vừa đáng yêu vừa yêu nghiệt.

'yu jimin cam đào, phải tỏ ra là người có liêm sỉ' - ý nghĩ ấy lặp lại trong đầu cô như để nhắc nhở giới hạn của bản thân.

"ba ơiii~"

kim minjeong thấy ông kim thì vui mừng, chạy lại sà vào lòng ông, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. ông kim xoa đầu con gái, lâu lắm rồi mới được ôm con nên ông nhớ cảm giác này lắm.

tính chất công việc của ông kim bận rộn, số ngày đi công tác còn nhiều hơn số ngày ông ở nhà chơi với minjeong, giờ mới có thời gian nghỉ ngơi nên tranh thủ tận hưởng phút giây này.

tranh thủ kiếm cho con tấm chồng luôn.

một công đôi việc.

"lần này ba về có lâu không? con muốn nhà mình đi du lịch một chuyến."

"ba giao lại toàn bộ công việc cho chú rồi. con muốn đi đâu ba cũng chiều, thằng jinseok đợt này về nước ba cũng phải lôi nó đi mới được."

minjeong bật cười trước vẻ nghiêm nghị của ba mình, ôm thêm một chút nữa mới chịu buông. em thấy jimin đi lấy xe cũng đã hơn mười phút mà chưa ra nên cũng nổi tính tò mò, tranh thủ lúc ba kim không để ý liền vọt chạy ra khu để xe tìm chồng tương lai.

em đâu ngờ chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra, mà bản thân lại là người trong cuộc mới hay.

***

tại khu để xe.

"jiminie hôm nay đến trường đón em à?"

park shinji đang cúp tiết văn dài như cái sớ triều đình, nhìn thấy yu jimin mà như vớ được thỏi vàng 24K sáng bóng không tì vết liền lập tức sà vào ôm lấy cánh tay cô, ép ngực mình sát vào tạo nên cảnh tượng nóng mắt.

trùng hợp sao kim minjeong lại thấy được cảnh đó.

nóng mắt tắt nụ cười, con gái ghét nhau họ sẽ làm gì?

họ sẽ nói xấu nhau.

dù cho có là tháng cô hồn hay dịp đặc biệt thì cũng phải mở khẩu trang ra và punchline nhau vài câu cho đỡ ngứa mồm.

"yah con nhỏ kia ai cho mày đụng jiminie của tao?"

minjeong hét lớn rồi chạy tới ôm lấy tay còn lại của jimin, mặt hậm hực như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. park shinji kéo một tay, kim minjeong kéo một tay, yu jimin ở giữa muốn sái quai nách vì được tập bài tập dãn cơ miễn phí do hai nữ sinh tuổi gần đôi mươi trực tiếp giảng dạy.

nhức cái nách thiệt chứ.

"jiminie nào của mày? jiminie là của tao!!" - park shinji cũng không vừa hét lên.

"jimin của tao!! hôm trước mày mượn tao cục tẩy thì mày phải trả chứ!!!"

"tao mượn nhưng tao trả rồi nha!! buông cái tay dơ của mày ra khỏi chồng tao ngay!!"

"AAAA ỒN ÀO QUÁ IM LẶNG HẾT ĐI!! VỀ NHÀ MÀ CÃI NHAU AAAAAA!!!!!"

yu jimin không chịu nổi nữa mà hét lên, tách mình khỏi hai con bạch tuộc bám chặt hơn keo 502 đang dành cho nhau những cái liếc bỏng da mặt, cháy lông mi, rụng lông mày. bộ suit cô cất công dậy sớm ủi cho phẳng phiu giờ lại nhăn nheo như cái giẻ lau khiến yu jimin bực dọc, bản năng làm mẹ trỗi dậy lập tức kí đầu hai đứa trẻ con.

"ui da!"

kim minjeong bị kí đầu sưng một cục liền giở tuyệt chiêu làm nũng mà em hay làm với ba hồi nhỏ để thoát tội, rụt rè đứng sau lưng cô níu lấy gấu áo, tông giọng trở nên ngọt ngào như mật ong cố gắng xoa dịu cơn tức của jimin.

"bé chin nhỗi.."

"l-lần sau bé không dám làm vậy nữa..jimin đ-đừng giận bé nhó?"

quả này đến mười ae-karina còn xỉu nói gì yu jimin hàng thật giá thật đang đứng sờ sờ ngay trước mắt.

yu jimin mặt đỏ hơn trái cà chua, hai gò má nóng rẫy lên như người say rượu khi đối mặt với một kim minjeong đang làm nũng, một kim minjeong giống bé con đòi hỏi được yêu chiều.

phải chăng đây là tín hiệu của tình yêu?

hay đây là tín hiệu của sự trổ bóng?

"t-tôi hiểu rồi..bé con buông tôi ra một chút nhé?" - jimin xoa đầu em, dùng sự dịu dàng của mình mà dỗ dành cún nhỏ.

khoan-

yu jimin vừa gọi kim minjeong là gì cơ?

b-bé con?

ôi không ổn rồi, ai đó hãy cản con quỷ bê đê sắp trỗi dậy trong người kim minjeong lại.

"YU JIMIN CHỊ VÀ TÔI LÊN CỤC DÂN CHÍNH ĐĂNG KÍ KẾT HÔN NGAY LẬP TỨC!! TÌNH MÌNH THIẾU ĐÚNG CÁI LỄ ĐƯỜNG NỮA THÔI LÀ TRỌN VẸN RỒI CHỒNG ƠI!!!"

"...." yu jimin và park shinji đứng hình.

nước đi này sai sai thật đấy mà kim minjeong không biết mình sai ở đâu.

tại em đang bận làm pónk trổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro