| x |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

kim minjeong quẳng điện thoại sang một bên rồi nhanh chân chạy ra bếp, mở cửa tủ một cách mạnh bạo làm cái bản lề suýt văng ra ngoài, thò tay vào bên trong rồi dùng sức vặn ống nước ở bồn rửa.

"bà mẹ, sao mà chặt thế không biết."

"ôi trời ơi lão nào lắp cái bồn này mà vặn chặt vậy!!"

sau mười phút dồn sức vào tay để vặn ống nước nhưng không ra, kim minjeong quyết định đi hỏi google.

tương truyền trong dân gian (hoặc từ mồm minjeong) có câu: "cái gì khó quá thì tra google."

google chỉ em phải có cờ lê để vặn ống nước ra, kim minjeong nhanh chân chạy vào phòng kho, lục lọi để tìm cái cờ lê mà lúc chuyển nhà ba kim vô tình vứt vào đó.

tìm được rồi thì lại chạy ra bếp dùng sức vặn. mà chả hiểu kim minjeong hay ông thần nào trong cơ thể em vặn kiểu gì mà vỡ luôn ống nước.

google bảo vặn từ từ thì ống nước sẽ tuột ra, kim minjeong lỡ tay (hoặc cố tình) vặn mạnh quá vỡ mẹ ống.

ảo thật đấy!

"oái!!"

vì đang mở vòi nước nên khi ống vỡ, nước từ trong tràn ra ngoài ồ ạt khiến chỗ tủ đó nhanh chóng đẫm nước, minjeong vì bị nước bắn lên người nhiều quá nên quần áo cũng ướt nhẹp.

vác nguyên bộ đồ dính nước bó sát vào người này mà qua hàng xóm nhờ sửa ống nước thì đúng là xe cấp cứu ở seoul hôm nay được làm việc hết công lực.

hứng tạm một cái thau nhỏ dưới ống, chuẩn bị băng keo đồ nghề sẵn, trang trí trên đường ống là những miếng băng keo nham nhở, một hiện trường hoàn hảo cho sự cố "vỡ ống nước", kim minjeong quăng cái cờ lê tội đồ vào lại kho rồi tung tăng qua nhà yu jimin.

*Kính coong*

"Ra liền."

Yu Jimin đang nhâm nhi cốc trà sữa size L full topping thì bị tiếng chuông cửa phá đám, cắt ngang cơn ảo mộng của cô với anh diễn viên người trung họ ngôn tên nhất trì nào đấy.

bực thật.

mở cửa ra, jimin định bụng sẽ chửi nếu đó là đứa trẻ nào trong tầng nổi hứng trêu chọc mình nhưng lại chẳng thấy ai ngoài con bé hàng xóm với cú ngã dập mông hồi cô mới chuyển đến.

nhớ lại mà đau dùm.

"có chuyện gì sao cô bé? sao người em ướt vậy?"

"nhà..nhà em bị vỡ ống nước..em không biết sửa. cô giúp em sửa được không..?"

"nhưng tôi không biết sửa haha.." - jimin gãi đầu, cười sượng trân trước tình huống éo le.

mắt rưng rưng, môi hồng dẩu ra cả thước.

pằng chíu!

thần tình yêu bắn trúng phóc vào tim người phụ nữ ba mươi tuổi yu jimin rồi.

"cô giúp em nhé..?"

"à được được! để tôi qua!"

kim minjeong mỉm cười, nắm tay yu jimin dắt về nhà mình. yu jimin lần đầu được gái xinh nắm tay, ngượng đến mức không biết nói gì, chỉ theo tiếng gọi của con tim mà sải bước về phía trước.

khoan, yu jimin vừa bảo mình không biết sửa mà giờ lại gật đầu theo người ta về nhà để vá ống nước tiện thể vá luôn một nửa còn lại kia vào tim mình?

chắc có vài chuyện mà chỉ có người trong cuộc và người trong kẹt mới hiểu được, người ngoài cuộc và người rìa cuộc không hiểu nổi đâu.

biệt danh của yu jimin hồi cấp ba mà aeri lưu: dại gái số 2 không ai số 1.

yeji lưu biệt danh của yu jimin khi đi thực tập trong công ty: chết vì thần ** là cái chết bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro