#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mina vào lớp, thì đã trông thấy jimin đã đến từ lúc nào.

cậu đang ngồi đó, đôi mắt không ngừng dán chặt lên cuốn sách trên tay.

mina mím chặt môi, kín đáo liếc nhìn cậu.

nhìn vẻ mặt bình thản của cậu khi ấy khiến trong lòng cô dâng lên một cảm xúc chua xót đến khó tả.

những câu nói của hana tối hôm qua vẫn đang điên cuồng nhảy múa trong đầu cô.

mina lắc đầu thật mạnh, cố gắng cho những suy nghĩ kia của mình tiêu tan.

cô nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình, lấy bài vở ra và giả vờ chăm chú học.

có lẽ từ giờ cô sẽ không nên nói chuyện nhiều với cậu ấy nhiều như trước kia nữa, sẽ không nên quan tâm cậu như trước đây cô đã từng.

vì trước giờ cậu đối với cô, vốn là gì đâu.

có lẽ đó sẽ là cách tốt nhất, để chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này.

...

bàn tay lật trang sách của jimin chợt ngưng lại.

anh tháo headphone trên tai, nhìn ra ngoài  bầu trời qua ô cửa kính. những tia nắng  tinh nghịch xen kẽ lớp lá cây xanh rì rào.

không gian lúc này dường như im ắng đến lạ thường.

jimin gấp cuốn sách lại, theo thói quen quay xuống dưới nhìn mina.

hôm nay tâm trạng dường như cô ấy không được tốt cho lắm.

trông có vẻ là lạ.

nếu như mọi lần, mina sẽ ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện.
dường như những câu chuyện của cô nhắc đến lúc nào cũng chỉ về những dự định của hai người họ trong tương lai.

jimin đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình.

nắng vẫn nhảy nhót trên từng trang giấy trắng.

mina đang chăm chú suy nghĩ một bài tập. dường như mọi thứ xung quanh lúc này như thể chẳng liên quan gì đối với cô nữa.

jimin bước tới gần cô.

như thể cảm nhận được hơi ấm của người đứng bên cạnh mình.

mina ngưng đọc bài, bàn tay run rẩy nắm chặt cây bút mực trên tay.

jimin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

"bài tập hóa hôm qua có vài bài khó, mang ra đây, tôi sẽ giảng lại cho cậu."

mina khẽ mím môi, cô vẫn cắm cúi đọc bài. dường như, lời nói của người bên cạnh lúc này chẳng qua chỉ là gió thoảng bên tai.

cô không thể phá luật của mình được nữa.

phải bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh.

mina sợ rằng, nếu chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy thôi, cô sẽ phải đối diện với ánh nhìn ôn nhu dịu dàng ấy, cô sẽ phải tiếp xúc với những cử chỉ quan tâm miễn cưỡng vốn chẳng thuộc về mình kia từ cậu.

mina sợ, thực sự rất sợ. rằng cô không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà tuôn ra những giọt nước mắt yếu đuối kia trước mặt cậu.

myoui mina vốn chỉ là một con bé yếu đuối mà thôi.

chân mày jimin khẽ nhíu chặt lại.

sự im lặng của mina lúc này đang là dấu hỏi lớn trong lòng anh.

jimin thực sự hiểu thái độ vừa rồi của cô là có ý gì.

không lẽ cô định dở trò gì nữa đây?

anh nhìn xuống chỗ bài tập hóa mà mina đang giải. theo thói quen, jimin giành lấy chiếc bút trên tay mina và chỉ vào bài.

"chỗ này viết sai rồi, số oxi hóa của H là +1..."

cô đứng dậy, hung hăng giật cây bút máy từ tay jimin.

những tia nắng vẫn nhảy nhót tinh nghịch, chúng tỏa sáng rực rỡ và hắt lên thân thể yếu ớt của cô.

jimin thoáng chốc vô cùng kinh ngạc.

tại sao chỉ trong vòng một đêm, nhìn mina lại khác đến như vậy.

chẳng còn là myoui cười nói vui vẻ như mọi ngày, chẳng còn là myoui hay trêu chọc hỏi bài anh nữa.

nhìn cô bây giờ vô cùng tiều tụy. hai mắt đỏ hoe sưng to như hạt đào, khuôn mặt trắng như cắt và đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống.

"tôi không cần cậu giảng. được chứ?"

mina nhìn anh, ánh mắt hằn học và chán ghét. trước đây jimin chưa từng thấy đôi mắt này. anh không hiểu, thực sự không hiểu, cơ ngơi gì lại khiến cô tức giận như vậy.

"rút cục cậu bị làm sao vậy? có chuyện gì thì mau nói với tôi đi chứ."

mina cười lạnh.

có chuyện gì.

có chuyện gì cũng phải nói với anh sao?

cổ họng cô như thể nghẹn ứ lại.

mina cắn chặt môi, cố gắng đè nén tâm can đang dậy sóng trong lòng.

nhưng...

cô thực sự không thể.

mina không thể giấu nổi cảm xúc của mình thêm được nữa.

"phải, là park jimin, cậu đúng là đã thành công rồi. còn tôi... vẫn mãi mãi chỉ là kẻ thất bại...."

đột nhiên mina khóc.

nước mắt cô lại rơi.

như buổi tối hôm trước.

bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng như thể được bật ra từng tiếng.

"cậu có chắc chắn rằng điều gì cậu cũng nói với tôi không? cậu có chắc chắn giữa tôi và cậu, mọi thứ đều có thể hiểu rõ? tôi và cậu làm bạn được lâu như vậy, mà ngay cả chuyện cậu và hana, một lời cậu cũng không chịu mở miệng nói. vậy cậu lấy quyền gì mà bắt buộc điều gì tôi cũng phải nói với cậu?"

jimin sững người.

mina đã biết chuyện rồi sao?

cô ấy...

không thể nào.

anh đã dặn hana là phải giữ kín. vậy mà...

"tôi..."

jimin chưa nói hết câu, thì mina đã ngay lập tức ngắt lời.

cô nhắm mắt lại, ngăn những giọt nước mắt ngừng rơi. mina khẽ gật đầu mỉm cười.

"được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. cậu không phải giải thích gì cả. và kể từ giờ.

mina lấy tay lau vội nước mắt, cô ngưng một lúc sau đó tiếp lời.

"chuyện riêng tư của nhau, tốt nhất giữa chúng ta không can thiệp vào."

mina bước qua người jimin, mau chóng ra khỏi cửa lớp.

bầu trời ấy vẫn xanh, nắng vẫn rực rỡ.

sai lầm của tôi... là đã để cho cậu bước vào quá dễ dàng, đến bây giờ muốn đóng trái tim lại, thì chẳng kịp nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro