3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinh, cô ấy giống như một loại thuốc phiện, biết là có hại nhưng vẫn cứ dùng. Ban đầu người ta chỉ muốn nếm thử mùi vị của nó. Dùng lâu sẽ trở thành một thói quen, mà thói quen là thứ làm cho con người ta khó bỏ nhất.

Là loại độc tố gây nghiện, cô ấy làm cho tôi mất lý trí và chìm trong những ảo giác mơ hồ không thật của thứ thuốc đó.

Tôi từng nghĩ, nếu như lúc đó tôi không nhảy xuống để cứu cô ấy thì có phải bây giờ tôi sẽ rất hối hận? Không, ánh mắt lúc đó của Hinh khiến cho tôi nhận ra rằng tôi không thể cứ để cô ấy ra đi như vậy được. Hinh phải sống, ít nhất cô ấy vẫn phải sống để có thể chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng của tôi.

Hơi ấm của mặt trời mùa hạ phản phất trong không trung. Ninh Hinh ngẩn đầu, ánh nắng vàng ươm rắc lên gương mặt của cô những hạt kim tuyến lấp lánh, hai mắt khẽ nhắm lại, đầu ngẩn cao hướng mình về phía mặt trời mà cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Cơ thể của cô ấy như vừa được thiên nhiên ban cho sức sống. Trong phút chốc, Hinh trong mắt của tôi lại giống hệt như một nàng thiên sứ với đôi cánh trắng tinh khôi, tôi tự hỏi, liệu cô ấy sẽ bay đi sao? Liệu một mối quan hệ không tên có đủ mạnh mẽ để giữ chân cô ấy lại?

Im dìm. Lại một lần nữa, đôi mắt Hinh trống rỗng khi cô ấy nhìn về phía tôi. Trong bầu không khí tĩnh lặng, ánh sáng chợt tỏa ra một tia nắng, cả căn phòng như bị lửa mặt trời ngoài kia thiêu đốt, cũng làm cho ngọn lửa trong lòng tôi hừng hực cháy theo.

Buổi chiều lúc đi mua đồ trong siêu thị, vô tình đi qua khu bán đồ mỹ phẩm. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của ai đó rằng trong túi của con gái nhất định phải có một thỏi son đỏ, sau đó tôi lại nghĩ đến cô ấy. Đột nhiên nhớ lại từ khi quen biết Hinh, tôi chưa từng thấy cô ấy trang điểm lần nào. Bâng khuâng một lúc rồi cũng quyết định ghé vào xem thử.

Nhân viên bán hàng niềm nở đón chào. Cô ấy hào hứng giới thiệu cho tôi vài sản phẩm mới đang bán rất chạy trong khoảng thời gian gần đây. Mặc dù chỉ nghe rồi khiêm tốn gật đầu chứ thật ra những thứ mà nhân viên bán hàng giải thích tôi đều không thể nào hiểu được. Chỉ đành tùy tiện buông ra một câu:" Chọn giúp tôi loại nào cũng được "

Bầu trời hoàng hôn dần hòa mình vào màn đêm lạnh lẽo rồi chợt biến mất. Hinh nhận lấy thỏi son từ tôi, là một thỏi son màu đỏ đất.

Đôi mắt hinh sáng rực, cô ấy không cần nhìn vào gương, thay vào đó cô ấy lại nhìn vào mắt của tôi một cách chăm chú. Hinh cười như một đứa trẻ, cử chỉ không thuần thục của em cứ lập đi lập lại một động tác.

Hinh hỏi tôi:" Có đẹp không? "

Cô ấy đưa gương mặt ngây ngô của mình về phía tôi, hai mắt Hinh nhắm lại. Phút chốc tôi cảm nhận được trái tim của mình từ khi nào đã văng ra khỏi lồng ngực.

Nhìn vào những vệt son bị cô ấy tô lấn ra khỏi viền môi.

Tôi nói: " Thật đẹp "

" Và đôi ta chính là như thế. Rằng không gặp sẽ nhớ, một va chạm nhỏ cũng khiến trái tim ai đó đập loạn lên. "

Monday, August 23th, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro