4. Đến cuối cùng, vẫn chỉ là tri kỷ của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Cũng đã mấy hôm trôi qua. Một tối nọ, Jimin đang cặm cụi bên đống sách vở thì nhận được cuộc gọi của Taehee. Cảm xúc trong lòng hỗn độn, nửa muốn nghe, nửa muốn lờ đi; nhưng tiếng chuông cứ thế chẳng ngừng, thở dài một cái, cậu đành trượt máy trả lời:

- Alo!

Đầu dây bên kia chỉ thấy vang lên tiếng khóc nức nở, giọng nói ngà ngà say:

- Hic! Jimin à..

- Cậu khóc đấy à?

- Ừ mình buồn quá.. Cậu có thể đến đây không..

Jimin thật không muốn quan tâm tới cái kẻ ngốc này nữa, nhưng nghe thấy như vậy, cậu lại mủi lòng, lý trí chẳng ngăn được bước chân cậu tìm đến quán ăn ven đường nơi Taehee đang ở đó. Cô ấy nằm gục trên bàn, bên chai rượu soju đã uống quả nửa. Tiếng gió rít về đêm cũng chẳng làm lay chuyển được tâm trạng đau khổ đang hiện rõ trên gương mặt cô.

Jimin thở dài, cậu bước tới bên bàn Taehee, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện:

- Sao cậu lại uống nhiều thế này hả? - giọng Jimin bực bội trách móc.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taehee mới gắng gượng ngẩng mặt lên nhìn cậu:

- Jimin à! Tớ bị đá rồi! Hức.. Phải làm sao đây!?

- Mình đã nói với cậu đó là một tên khốn nạn mà! Nhưng cậu có nghe mình đâu!

- Mình đã hết lòng yêu anh ta như vậy.. mình đã làm gì sai cơ chứ! - Taehee nức nở.

- Cậu không làm gì sai cả! Ngay từ đầu tên đó chỉ muốn chơi bời với cậu thôi!

Taehee lau đi giọt nước mắt lăn dài xuống má, với tay tu thêm một ly rượu nữa. Jimin xót xa nhìn cô, rồi ngăn không cho cô uống thêm một ly nào nữa:

- Đi về mau! Mình đưa cậu về!

Trả tiền xong, Jimin cõng Taehee về nhà, vì quán ăn cũng gần khu nhà trọ mà cả hai đang thuê. Taehee gục đầu trên vai Jimin, mê man trong cơn say vẫn gọi tên người đàn ông đã làm cậu ấy tổn thương, thật sự khiến Jimin tức điên nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Cả đêm, vì lo lắng và muốn chăm sóc cho Taehee, nên Jimin đã ở lại. Đặt Taehee lên giường, đắp cao tấm chăn lên người cô, cậu trầm luân nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn ấy, nhớ lại nụ cười rạng rỡ vui vẻ khi cả hai ở bên nhau, cũng đã lâu rồi.

Ánh trắng xuyên qua rèm cửa, ánh lên nơi vầng trán của cô gái cậu đem lòng thương. Có phải vì ánh trăng đêm nay thật đẹp biết bao, mà lại khiến cậu không kiềm lòng được đặt lên trán Taehee một nụ hôn, thật nhẹ, mà cũng thật buồn. Khung ảnh bên đầu giường, lập loè dưới ánh trăng, vốn dĩ là ảnh hai đứa chụp chung với nhau, ấy mà lại được thay thành ảnh của Taehee và tên nào đó..

*

Sáng hôm sau, Taehee tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, tối hôm qua không biết đã nốc bao nhiều là rượu, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng. Vậy mà bước ra ngoài, đã thấy bóng hình Park Jimin bé nhỏ đang chuẩn bị canh giải rượu và bữa sáng nóng hổi.

Taehee vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua, bước ra ngại ngùng đứng sau Jimin:

- Cậu đi thay quần áo rồi ra ăn sáng đi!

Jimin liếc cô một cái, rồi bê bát canh đi lướt qua, mặt nom có vẻ tỏ ra không quan tâm.

Ngồi xuống bàn ăn, Taehee chẳng dám nhìn thẳng vào Jimin lấy một cái, cứ cắm cúi mặt buồn rầu. Jimin cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng múc canh, xới cơm ra bát rồi gắp thức ăn cho cô.

Một lát sau, Taehee mới hỏi:

- Hôm qua.. cậu đưa mình về à?

- Ừ! - Jimin cũng chẳng buồn nhìn cô.

- Mình xin lỗi đã làm phiền cậu..

- Nếu cậu thấy có lỗi thì đừng có buồn vì thất tình rồi đi uống rượu nữa! Mình không muốn đến rước cậu về nữa đâu!

Taehee lại cúi mặt xuống:

- Ừm..! Cảm ơn cậu vì đã ở đây.. cảm ơn vì bữa sáng..

- Thôi! Cậu mau ăn đi!

Bữa ăn lại tiếp tục trong sự yên lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng động đũa đầy ảm đạm.

Mãi một hồi, ngẩng đầu nhìn mặt Jimin, Taehee mới để ý thấy vết thương khá lớn dưới lớp băng cá nhân, cả vết bầm tím trên cánh tay cậu:

- Jimin à! Sao cậu lại bị thương vậy? Cả ở tay nữa!? 

Taehee nháo nhào đưa tay lên xem xét gương mặt của Jimin, nhưng cậu ngay lấp tức gạt tay cô ra, ánh mắt trốn tránh:

- Không có gì! Là mình không cẩn thận nên ngã.

Nói rồi, Jimin vội vã đứng dậy thu dọn bát đĩa ra bồn rửa.

- Cậu ngã kiểu gì mà để bị thương như vậy chứ?

- Kệ đi! Mình không sao!

Vết thương ấy, Taehee nào đâu có biết được, là do khi đánh nhau với Youngjoon ở quán bar lần đó..

- Lần sau đừng bất cẩn như vậy nhé!

Jimin không thể đứng yên được nữa, cậu bất ngờ quay lại, ghim ánh mắt trực diện về phía Taehee khiến cô bất giác lúng túng:

- Han Taehee! Vậy bây giờ mình có cơ hội chưa?

- Hả.. cơ hội gì cơ..?

- Mình thích cậu..

- ...

Taehee sững người, vậy ra những quan tâm lo lắng của Jimin dành cho cô thời gian qua, không phải với tư cách một người bạn.

- Mình.. mình xin lỗi.. - giọng Taehee lí nhí.

Như nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, Jimin có thể nhìn thấy những tia hy vọng cuối cùng trong cậu dường như đã dập tắt, chẳng còn gì hết.

Ngày hôm đó, Jimin một lần nữa xác định việc từ bỏ theo đuổi Taehee.

" Đến cuối cùng, chúng ta vẫn chỉ là tri kỷ mà thôi.. "

결국에, 우리 친구여..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro