ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seoul ngày hôm qua có 10 người bị mất tích, hết 6 người là trẻ em, hai người là phụ nữ và hai đàn ông, kì lạ, hiện trường nơi mất tích đều là phòng kín và có nhiều vết cào cấu của móng tay sắc nhọn trên tường "
" Xin hãy cẩn thận hết sức, đối tượng đều có một đặc điểm chung : sáu đứa trẻ đều là con của các giám đốc có gia thế lớn, hai phụ nữ là vợ của hai chủ tịch tập đoàn, hai người đàn ông cũng có địa vị lớn không kém, không hiểu người này bắt vì lí do tống tiền hay gì khác, tốt nhất mọi người nên phòng ngừa thì hơn. "

- Cẩn thận ra đường lại bị bắt cóc đấy nhá. 

- Vâng ạ !!!!! 

Jeon Jungkook là người mà kẻ bắt cóc có lẽ sắp nhắm tới đây. Sợ gì chứ, việc bây giờ là phải qua thăm vợ tương lai trước đã. 

-------------------

Jeon Jungkook và Kim T/b có hôn ước từ ba năm. Hai bên gia đình quý nhau cực độ. Jeon Jungkook tuy chỉ 20 tuổi nhưng vẫn không hề có ý định từ chối việc cưới sớm. Chỉ còn chờ Kim T/b. Cô ngương ngạnh, ngông chơi nên vẫn chưa muốn cưới chồng sớm, mặc dù đã qua tuổi 18 ,chỉ cần cô gật đầu một cái liền có thể tiến hành làm đám cưới ngay.

Phải nói Kim T/b là một cô gái có lẽ là sung sướng nhất thế giới. Bên phải một vị hôn phu hoàn hảo về mọi thứ, anh có địa vị, có sức khỏe tài năng và cực kì lãng tử. Bên trái là anh trai Kim Taehyung, hết mực nuông chiều T/b từ lúc bé. Hai hoàng tử kề cạnh bên chăm sóc mọi lúc mọi nơi từng ngóc ngách nhỏ nhất thì cho hỏi còn ai may mắn hơn Kim T/b này ?

Nhớ lại lúc trước bị té trầy một đường trên đầu gối và rỉ một tí máu, vậy mà hai tên này lại trở nên sốt ruột đến đem cô vào bệnh viện băng bó, rồi chống tay ngồi bên ngoài như đang chờ phẫu thuật.
Đến việc thức dậy đánh răng, xuống lầu ăn sáng Kim T/b đều không động tay đến.

Chiều quá thành hư, Kim Taehyung và Jeon Jungkook sủng T/b đến tận trên mây, và bây giờ lại đúc kết ra một Kim T/b cực kì lười biếng.

- "Anh Jeon Jungkook không biết có phải là bị bắt cóc rồi hay không vậy, đến bây giờ vẫn chưa thấy qua thăm "mèo nhỏ" của anh ấy !" vì bình thường lúc đến 6 giờ tối Jungkook lại qua thăm vợ, chơi đùa đến mười giờ tối mới chịu về, khi về còn níu kéo khóc lóc. Vậy mà giờ đã sáu giờ rưỡi vẫn không thấy đâu, có chút vắng vẻ nhưng Kim T/b vẫn không có ý định gọi mà chỉ nằm trên sofa chán nản kêu la. Mà khi cô vừa nói xong liền có tiếng nam ngoài cửa vọng vào
- " Thỏ béo đến thăm mèo nhỏ đây, cho hỏi mèo nhỏ đang ngủ đông ở đâu rồi "

Vừa nghe thấy tiếng Jungkook, Kim T/b liền ngồi xổm dậy, đầu tóc còn hơi rối, vẻ mặt hóng hớt
- " Jeon Jungkook đến rồi đó hả ? Còn tưởng anh đã bị người ta bắt cóc mất rồi "
Jeon Jungkook từ ngoài cửa vui vẻ chạy thoắt vào, trên tay xách theo hai bao đồ ăn to tướng
- " Sao được sao được, anh không thể nào bị bắt cóc được đâu "

- " Ai biết được chớ, tất cả con cái của các tập đoàn đều dần mất tích rồi, không chừng anh lại là con mồi tiếp theo đấy ! Đại Thiếu Gia ạ "

- " Nếu có bị bắt cóc thì chúng ta đều bị bắt chung, em là vợ tương lai của Đại Thiếu Gia không phải sao ? "

Kim T/b ngồi trên sofa vẻ mặt không bằng lòng, tinh nghịch bĩu môi một cái
- " Ai biết được lòng dạ anh có bền bỉ hay không chứ ! "

----------------------------------

Một mạch xách chiếc túi thức ăn chạy toẹt lên phòng không để cho Jungkook ngăn cản. Kim Taehyung đứng dưới bếp cũng vọng lên
- " T/b đưa đồ ăn đây anh cắt ra cho "

Trên lầu T/b cũng vọng xuống đáp trả
- " Là thịt gà em có thể tự cắn anh không cần cắt "

Kim Taehyung bản thân vì mệt mỏi nên cũng rửa tay rồi nằm ình xuống sofa, Jeon Jungkook rửa trái cây định đem lên tầng.

Kim T/b tâm trạng nôn nóng, mấy ngày rồi cô chưa được ăn thịt gà, thật sự là thèm muốn chết. Nói là cắn vậy thôi chứ miếng nào cũng to gần bằng cái vung. Thời điểm hiện tại chỉ biết trách hai ông anh già quá chiều chuộng mèo nhỏ. Xem, giờ đây cô đến nhấc chân xuống bếp cũng cảm thấy lười, mà kêu anh Taehyung đem lên cũng thấy mệt cổ. May ra phía góc bàn có một cái dao cắt trái cây, có thể sử dụng được.

Mấy công việc này hiếm thấy cô đụng đến. Một phần khá nguy hiểm, một phần vì đã có hai thiếu gia bên cạnh. Nhưng xem ra hôm nay cô phải mạo hiểm một lần rồi.

- " Yah ! Không tồi nha ! Xem ra mình cũng có máu đảm đang "

Chợt từ bên ngoài cửa sổ chuyền vào luồn gió lạnh. T/b đến nỗi da gà, lại không hiểu sao trời lại trở lạnh.

Nhưng có vẻ có người không muốn cô yên. Từ bên cửa sổ T/b đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén như muốn ăn sạch T/b. Sợ hãi, cô vội chạy tới đóng lại, bên ngoài không hề có ai.

Khoảng 10h trời gần khuya, gió thổi mạnh, Jungkook cũng bắt đầu về. Khi về còn không quên dặn dò T/b đủ thứ, nghe nhiều thành chán.

Hiện tại cũng chẳng làm gì thêm ngoài việc vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Bản tính T/b thường ngày không hề ngủ sớm, nhưng thức khuya nhiều lần bị anh bắt gặp và bị mắng nên cũng dần tập thói quen ngủ sớm, một phần vì hôm nay cô rất mệt.
------------------------
3:00
Bên ngoài cửa sổ có bóng người, bóng dáng to lớn bật phăng chốt cửa sổ nhưng lại không phát ra một tiếng động ồn ào nào. Người trên giường cứ thế ngủ ngon lành không hề biết có người đột nhập.

Căn phòng quá tối không thể thấy mặt tên trộm nhưng dựa vào thân thể to cao và mái tóc có thể kết luận hắn là nam và không hề thuộc dạng tầm thường khi bước đi của hắn không hề phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.

Kim T/b mơ thấy cô và Jeon Jungkook bước cùng nhau trên lễ đường. Cô đã mặc một bộ váy cưới rất đẹp, bộ váy thiết kế theo kiểu công chúa nên khi đứng cạnh Jungkook có hơi không vững. Có thể thấy rõ T/b rất vui về lễ cưới này. Nhưng giấc mơ rất đẹp dường như chuyển sang thảm họa, khi T/b đứng cạnh Jungkook và chuẩn bị nói "đồng ý" thì đột nhiên bàn tay cô chảy nhiều máu, như có một con dao cắt ngang, bàn tay cô đứt một đường lớn, máu chảy khá nhiều. Từ bên ngoài T/b nheo mày đau đớn. Sau đó thì không thấy Jungkook đâu nữa, lễ đường trang trọng ven biển cũng bay theo gió. Chỉ thấy cô dâu xuất hiện ở giữa một bầy thú hoang, bộ váy từ trắng chuyển sang đen, bê bết khá nhiều máu tạo thành hoa văn trên áo. Giấc mơ ngọt ngào chợt trở thành ác mộng. T/b bật dậy trong sợ hãi, toàn thân đầy mồ hôi nhễ nhại. Khung cảnh bình thường không có gì thay đổi, chỉ khác là bàn tay phải chợt đau rát không khác gì giấc mơ. Nhưng có vẻ cô vẫn không nhận ra trên tay mình thật sự vừa xuất hiện một vết sẹo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro