9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê, họ được quản lí đưa về nhà. Bây giờ ai cũng mệt lử, vừa về đến nhà, cô chạy ngay vào trong phòng, mở vội máy tính lên để làm việc. Truyền thông Hàn cực kì nhanh tay, họ đã post những bài báo về việc hôm nay các anh đi đến nhà hàng, có hàng trăm bài báo viết về điều này.

*Ting*

Điện thoại cô rung lên, là group chat của nhóm bạn cũ của cô:

"Ê, chúng mày biết gì chưa. Hôm nay các anh đi ăn nhà hàng đấy, có tận 8 người đi cơ, người kia hình như là con gái thì phải."

"Gì, con gái á, sao lại có con gái ở đây."

"Hình như là Solar đấy mày, nó bảo nó được nhận vào Bighit mà."

"Nhận vào làm việc chứ sao lại đi ăn cùng nhau, kì lạ ghê. Ê Solar, mày đi ăn với các anh hả?"

"Chúng mày điên à, tao là staff sao lại đi với các anh được."

Cô ngán ngẩm nhắn lại với chúng nó, cô thật sự không muốn giấu bạn mình, cô muốn nói với chúng nó là cô được làm việc cùng các anh, được sống cùng họ. Tiếc là chủ tịch đã dặn cô không được để lộ chuyện này ra ngoài, nếu bị lộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của họ. Cô tắt điện thoại, tiếp tục lên SNS tìm kiếm thông tin của họ ngày hôm nay. 15' trôi qua, cô nhìn lên đồng hồ, cũng gần 10h đêm rồi, cô phải đi tắm rồi lên tầng thượng gặp Jimin nữa.

Đêm nay trời khá lạnh, mùa thu bên Hàn lạnh y hệt mùa đông bên Việt Nam vậy, cô rón rén mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Ngoài phòng khách có mỗi Jin và Hoseok đang ngồi chơi điện thoại, những người còn lại chắc đang ngủ trong phòng. Cô bước ra ngoài và nhanh chân chạy lên cầu thang, cô không muốn bị họ phát hiện:

"Ủa, Solar em đi đâu thế?"- Muộn mất rồi, Hoseok phát hiện ra cô rồi.

"À em đi lên tầng thượng hóng chút gió ấy mà."- Cô gượng cười đáp lại.

"Hóng nhanh rồi xuống nhé, trời lạnh lắm đấy, em mà bị cảm là không hay đâu."- Jin ân cần nhắc nhở cô.

"Dạ, em biết rồi."

Nói rồi cô chạy một mạch lên tầng thượng. Vừa lên đến nơi, đập vào mắt cô là 1 khung cảnh đẹp đến mê hồn. Tầng thượng của các anh trồng khá nhiều cây, đã vậy còn có 1 chiếc bàn nhỏ ở giữa, ở trên thì mắc những dây đèn đom đóm li ti. Chà, khung cảnh mới lãng mạn làm sao!

"Em tới rồi hả?"

Jimin từ đâu bước đến, trên tay anh là 1 ly rượu vang đỏ, mặt anh có hơi ửng hồng, chắc là anh đã uống chút rượu trước khi cô đến.

"Em biết uống rượu chứ?"- Anh hỏi cô.

"Em biết."

"Vậy em ngồi đây, để anh rót chút rượu."- Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế rồi từ từ rót rượu.

Nhìn anh lúc này thật lạ, Jimin vui vẻ thường ngày đâu mất rồi, bây giờ nhìn anh không còn dễ thương nữa, mà thay vào đó là 1 vẻ lịch lãm, rất đàn ông.

"Oppa gọi em lên đây có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh chỉ muốn mời em chút rượu, coi như là chào mừng em đến với nhà mới."- Anh cười nhẹ đáp lại cô.

"Jimin oppa, em có thể mạn phép hỏi anh một câu không?"

"Được, em cứ hỏi đi, oppa sẽ trả lời em."

"Hôm nay, ở bể bơi, anh có chuyện gì không vui sao, em thấy anh có vẻ hơi buồn."

"À, ra là chuyện đó."- Anh cười nhẹ, nhấc ly rượu lên uống.

Có phải là do cô hỏi vô duyên quá không nhỉ, chắc anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đó. Aiss, sao lại ngu thế chứ.

"À... nếu anh không muốn nhắc lại thì không sao đâu. Em... xin lỗi vì đã hỏi anh như vậy."

"Anh nói điều này em đừng buồn nhé, và đừng nói cho ai cả, được chứ? Hứa với anh đi."- Nói rồi anh dơ ngón út của mình ra, tỏ ý muốn ngoắc tay với cô.

"Em hứa."- Cô cười rồi dơ ngón út của mình ngoắc tay với anh.

"Anh có bạn gái rồi, bọn anh yêu nhau được 2 năm rồi."

Anh vừa dứt lời, cô giật mình, tim cô như thắt lại, đau đớn. Anh vừa nói là anh có bạn gái sao? Vậy suốt bao năm qua cô theo đuổi anh là công cốc à.

"Anh còn chưa nói hết mà Solar, sao em lại đơ ra thế."- Anh mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu cô.

"À... vậy... anh kể tiếp đi ạ."- Cô ngập ngừng đáp lại anh, cô đang cố kìm lòng, không được để nước mắt rơi xuống.

"Nhưng hôm nay cô ấy chia tay anh rồi, vừa mới sáng nay thôi. Anh thực sự đau lòng lắm, anh yêu cô ấy và anh không muốn để mất cô ấy."- Mặt anh bỗng trùng xuống, giọng nói yếu ớt hẳn đi.

Trông anh lúc này thực sự yếu đuối, cô cũng yêu anh cơ mà, nhưng anh thì không, anh không hề biết điều đó. Anh chỉ biết rằng cô là fan, cô chỉ yêu quý anh như thần tượng của cô thôi.

"Jimin à, anh đừng buồn nữa, cô ấy không yêu thương anh thì anh vẫn còn em, còn các Army nữa mà."- Cô gượng cười an ủi anh.

"Anh xin lỗi vì đã để cho em thấy anh yếu đuối như thế này."- Vẫn cái giọng yếu ớt ấy, anh nói với cô.

"Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, trời cũng lạnh nữa, để em đưa anh về phòng."- Cô ân cần nhìn anh, lấy tay dìu anh xuống cầu thang.

Bất chợt, anh cầm chặt lấy tay cô, kéo cô lại vào lòng, ôm chặt lấy cô. Vì quá bất ngờ nên mặt cô đập vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Cảm ơn em vì đã hôm nay đã ở đây với anh."

Anh thì thầm bên tai cô, đầu anh đặt lên vai cô, miệng mỉm cười dịu dàng. Lúc này, cô thực sự sốc, mặt đỏ bừng, cô không dám cựa quậy.

"Jimin à... anh có thể... bỏ em ra được không?"- Cô lắp bắp, run run hỏi anh.

"Anh chỉ muốn ôm em thay lời cảm ơn thôi mà, em không thích sao."- Anh thả cô ra, phụng phịu hỏi cô.

"Không phải em không thích, do anh ôm chặt quá, em không thở được."- Cô cố gắng nặn ra 1 lí do phù hợp để anh không nhận ra khuôn mặt bối rối của cô lúc này.

"A... anh xin lỗi, lại đây oppa ôm lại cái nữa nhẹ nhàng hơn nào."- Anh cười rồi dang 2 tay ra mời gọi cô.

"Th...Thôi, em sợ lắm."

"Ơ hay, oppa có làm gì em đâu mà sợ, nào lại đây nào :3"

"Em xin huhu."

"Đã bảo là oppa không làm gì mà, thế bây giờ em muốn anh làm gì em mới chịu à? Hay để oppa làm gì em nhé? =)))))))))))))"

Mặt anh lúc này nham hiểm thực sự, anh từ từ tiến lại gần cô. Mặt cô tái lại, bước giật lùi về phía sau, miệng lắp bắp:

"Op...oppa định... định làm gì em, sao anh cứ tiến lại gần em thế, lùi lại đi."

"Em muốn oppa làm gì em mà, sao em lại hỏi thế."

"Huhu em còn trẻ mà, em chưa muốn làm mẹ đâu :3"

"Gì, anh chỉ muốn đưa em xuống dưới nhà thôi mà, em nghĩ gì vậy? Em nghĩ anh làm chuyện đồi bại đó á. Đầu óc em trong sáng quá Solar ơi."- Anh nhìn cô rồi cười lớn, hóa ra là cô tưởng tượng linh tinh.

"Oppa trêu em, em dỗi rồi."- Cô quay mặt đi, định bước xuống dưới nhà thì bàn tay anh từ đằng sau ôm chặt lấy eo cô.

"Thế này đã hết dỗi chưa?"- Anh thì thầm vào tai cô.

"Chưa."- Cô lạnh lùng trả lời.

"Thế để oppa hôn em nhé."

"Nào thôi, đừng , đừng có làm thế."- Cô vùng vẫy chạy khỏi anh.

"Thế đã hết dỗi chưa hả?"

"Rồi ạ :<"

"Đấy, thế có phải ngoan không."

Anh cười thật tươi rồi nắm tay cô kéo xuống dưới cầu thang. Mới nãy nhìn anh còn buồn buồn, thế mà bây giờ đã lại hí hửng rồi, cô thật sự không hiểu nổi con người anh nữa. Nhưng dù sao, cô vẫn thích nhìn thấy anh vui vẻ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro