7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Solar không sao chứ?" - Jimin hỏi cô.
"Em không có sao mà, chỉ là cười đến nỗi không thở nổi thôi mà." - Cô mỉm cười đáp lại anh.
"Lần sau đừng cười thế nữa, em làm anh thót cả tim đây này."
"Oppa nói gì vậy, hài chết được, làm sao em có thể không cười được."
"Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi cô nương. Chút nữa bọn anh dẫn em tới công viên giải trí."
"Hì, oppa nhớ đó."
Cô nói rồi mỉm cười thật tươi với Jimin. Anh cũng mỉm cười nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, cô vội lôi chiếc gương cất trong túi ra, ngắm nghía lại khuôn mặt của mình. Chắc hẳn bây giờ mặt cô phải đỏ ửng lên rồi ấy chứ. Nhưng may thật, cô kiểm soát cảm xúc mình rất tốt. Vả lại mặt cô cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Khuôn mặt cô có hơi tròn, sống mũi lại khá cao. Đặc biệt, cô tự tin nhất bởi đôi mắt của mình. Mặc dù cô là người Châu Á nhưng mắt cô lại có màu hổ phách. Nếu nhìn bình thường thì ai cũng sẽ tưởng mắt cô màu nâu. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào nó lại ánh lên màu hổ phách, long lanh đến nao lòng. Mái tóc của cô cũng không kém cạnh, nó có 1 màu nâu đặc trưng. Dù không hiểu tại sao mặc dù cô là người gốc Việt chính cống nhưng cô hoàn toàn khác với bố mẹ. Đây chẳng phải là ông trời ban cho cô sắc đẹp sao. Cô ngắm nghía mình mà trong lòng mừng thầm.
"Reng renggggg"
Cô vội với lấy chiếc điện thoại, áp vào tai.
"Alo ạ?"
"Mày đi du học rồi mày không nhớ đến tao nữa hả?" - Đầu dây bên kia có 1 giọng nói choe choé phát ra. Đó là cô bạn thân của cô, cô với nó chơi với nhau cũng được 7 năm rồi.
"Sao tự dưng mày gọi tao thế, khổ quá, tao đang làm việc."
"Ủa, sang cái đã có việc làm rồi hả. Mày làm gì đấy?"
"Tao được làm việc chung với idol mày ạ, mày có tin được không?" - Giọng cô hí hửng hẳn lên.
"Thật á, cái ông Jimin mà hồi cấp 2 mày thích á?"
"Ông cái gì mà ông, tát chết giờ, gọi là anh đi."
"Ờ ờ, dù sao cũng có việc làm ổn định. Cố lên, tán đổ anh Jimin rồi nhớ mời tao đi đám cưới đấy."
"Đám cưới cái đầu mày 🙂 Liệu hồn đấy."
"Thôi tao đi có việc đây. Khi nào có tiền nhớ mời tao sang Hàn nhaa."
"Tôi biết rồi 🙂 lắm chuyện thế không biết."
Nói xong cô tắt máy, nhảy phắt lên giường, đắp chăn đi ngủ.
____________________
"Solar à, Solar ơi, Solar dậy đi nào." - Giọng nói ấm áp vang lên, kéo cô khỏi giấc ngủ.
"Ủa, Jimin oppa, có chuyện gì vậy ạ?"
"Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Chuẩn bị đồ đi, oppa dẫn em đi công viên giải trí."
"À dạ, đợi em chút."
Nói rồi cô chạy ngay xuống giường, lục cái vali và chọn ra được 1 bộ quần áo mà cô ưng ý. Cô phi ngay vào phòng vệ sinh để thay quần áo. Cô quyết định sẽ mặc đơn giản nhất có thể: 1 chiếc áo phông màu trắng với 1 chiếc quần baggy xanh thoải mái. Mái tóc dài của cô được buộc lại gọn gàng. Cô có đánh thêm 1 chút son và 1 chút phấn mắt. Thật sự nhìn cô lúc này trông đáng yêu lắm ấy.
"Ầy, em xong rồi, mình đi thôi." - Nói rồi, cô nhìn Jimin. Anh không nói gì, mặt thì đơ lại nhìn cô.
"Oppa à, sao thế?"
"À không, không sao, mình đi nào."
Nói rồi anh mở cửa bước ra ngoài. Phía bên ngoài, cả nhóm đã đợi sẵn, thấy cô và Jimin bước ra, Taehyung đã vội chạy ngay ra chỗ cô:
"Solar hôm nay xinh quá đó, chút nữa em ngồi cạnh oppa nhé."
"Aissss, cái thằng quỷ này. Để cho em ấy tự chọn chỗ đi." - Jin vội lên tiếng trách móc Taehyung.
"Lát nữa em muốn ngồi cạnh ai nào?" - Hoseok mỉm cười hỏi cô.
"Em ngồi cạnh Jimin oppa được không ạ?"- Cô cũng vui vẻ đáp lại.
"Sao em lại muốn ngồi cạnh nó chứ, nó không đáng yêu như em nghĩ đâu." - Taehyung bĩu môi nhìn cô.
"Thôi được rồi, em muốn ngồi cạnh anh cũng đúng thôi. Chắc hẳn ngồi cạnh mấy con người không bình thường kia em thấy sợ đúng không. Ầyyy, không sao, oppa sẵn sàng ngồi cạnh em mà." - Jimin vênh mặt lên trời, nói với giọng chế giễu :v
"Lại muốn ăn đòn đây mà." - Hoseok lên tiếng.
"Nào thôi mấy đứa, lên xe hết đi."
________ Skip time___________
15' trôi qua, cuối cùng họ cũng đã đến công viên giải trí. Lúc này, mắt ai cũng sáng rực lên. Chà, công viên hôm nay vắng vẻ chết được.
"Vì hôm nay mấy đứa đến đây chơi nên công viên phải đóng cửa không cho khách vào để đảm bảo sự an toàn cho mấy đứa. Nào, mấy đứa xuống đi." - Anh quản lí nhẹ nhàng giải thích.
Chưa kịp để anh quản lí giải thích xong, cả lũ đã vội vàng chạy ra khỏi xe và bước vào công viên. Công viên này rất to, các trò chơi trong này cũng vô cùng hiện đại.
"Solar, em muốn chơi trò nào trước nào?" - NamJoon hí hửng hỏi cô.
"Em nghĩ mình nên chia team 2 người, vì những trò ở đây chơi xong đều có phiếu thưởng nên team nào có nhiều phiếu thưởng nhất thì sẽ được bao ăn tối nay. Được không ạ?"
"Woww, hay đó chứ, vậy bây giờ chia team nhé mấy đứa."
"Solar team của em nhé." - Jimin cầm lấy tay Solar, giơ cao lên trời. Lúc này, cô ngạc nhiên vô cùng. Đây là lần thứ 2 anh chủ động cầm tay cô. Trời ơi, sướng chết mất thôi.
"Vậy cũng được. Nào mấy người còn lại chọn team đi." - Jin nói rồi lấy tay hùa mấy người còn lại.
Sau 5' thì cả nhóm đã chia xong team. Taehyung với JungKook y như rằng là cùng team. Hoseok và Yoongi cũng không nằm ngoài dự đoán, team cuối là team của NamJoon và Jin.
"Rồi, chia team xong rồi. Bây giờ bắt đầu chơi nhé."
NamJoon vừa nói dứt câu, cả lũ đã chạy ngay đi tìm trò mình muốn.
"Solar muốn chơi trò gì nào?"
"Để em xem trò nào có nhiều phiếu thưởng rồi mình chơi trò đó." - Cô vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cái bản đồ công viên giải trí.
"Trò tàu lượn này có vẻ ổn nè. Mình chơi nhé." - Jimin nhìn vào tấm bản đồ rồi chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc. Anh vừa nói dứt câu, cô bỗng giật mình, mặt cô bỗng tái đi.
"Ji...Jimin oppa, em sợ trò cảm giác mạnh lắm." - Cô ấp úng nói với anh. Nhìn bộ dạng cô lúc này, anh bỗng phì cười.
"Không sao đâu mà, cô oppa đây rồi, em còn sợ gì nữa."
Nghe thấy câu anh vừa nói, cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô như bị hút vào đôi mắt của anh, đôi mắt anh đẹp đến mức cô không thể thở nổi. Đôi mắt biết cười của anh đã làm cô say đắm đến mê mệt. Cả câu nói của anh vừa rồi nữa. Trời, sao câu nói của anh lại ấm áp đến thế chứ. Nó làm cô rung động mất rồi.
"Sao nào, chúng ta chơi chứ?!"
"Được rồi, em sẽ thử." - Cô đáp lại bằng 1 câu chắc nịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro