2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó quả thực cô háo hức vô cùng, thỉnh thoảng lại phá lên cười 1 tràng. Cô có kể cho 1 vài đứa bạn nghe, ban đầu chúng nó không tin, còn tưởng cô nói điêu. Tới lúc cô chụp giấy trúng tuyển cho chúng nó, đứa nào đứa nấy há hốc mồm. Chúng nó loạn lên, hỏi cô liệu có còn nhớ lời hứa năm xưa không. Tất nhiên, cô rất nhớ, nhớ như in. Hồi đấy cô hứa sẽ sang Hàn và giới thiệu Jungkook, Taehyung cho 2 đứa bạn cô, cô còn hứa nhất định sẽ cưới được Jimin và mời chúng nó sang Hàn dự đám cưới của cô. Cứ nghĩ lại những lúc ngây thơ ấy cô lại buồn cười, Jimin và cô - 2 thế giới, 2 thái cực khác nhau, làm sao cô có thể với tới chứ!?
Ngồi nghĩ vẩn vơ 1 lúc cô mới chợt nhận ra đã 11h30' đêm rồi. Cô vội vàng tắt điện thoại định leo lên giường đi ngủ, chợt điện thoại cô sáng đèn:
"Ai lại nhắn tin vào lúc đêm hôm thế này nhỉ? Phiền thật mà"
Cô nhủ thầm trong lòng, những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím:
"Chào em!"
                                                                      "Ai vậy?"
"Em không nhớ tôi sao?"
                                                   "Xin hỏi anh là ai?"
"Tôi là người em đã đụng phải hôm nay đây"
                                     "Sao anh lại có số của tôi?"
"Em không để ý sao? Em làm rơi thẻ học sinh lúc em đụng trúng tôi nè."
Lúc này, cô mới giật mình. Cô ngồi dậy lục lại túi sách, túi quần, túi áo. Trời ơi, đúng là thẻ học sinh của cô bị mất thật. Cô vội vàng lấy máy nhắn tin lại cho người đó:
"Thật cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi, liệu mai anh có thể trả lại nó cho tôi được không?"
"Trời, em nói gì vậy? Tất nhiên là tôi phải trả nó lại cho em rồi. Vậy mai hẹn em ở cổng công ty Bighit nhé?"
"Dạ được, cảm ơn anh!"
Phù! Thật nhẹ nhõm. May mà cô còn tìm lại được chiếc thẻ, nếu mất nó chắc cô không được nhập học quá. Cô vò đầu bứt tai, thở dài than vãn về ngày hôm nay. Rồi cuối cùng cô cũng ngủ lúc nào chẳng hay.
______________________
Mới tờ mờ sáng cô đã dậy rồi. Không hiểu sao hôm qua cô chỉ ngủ được một chút lại tỉnh. Nhưng đấy là chuyện thường tình vì lúc nào cũng vậy, cứ có chuyện quan trọng vào ngày hôm sau là y như rằng tối hôm đó cô không thể ngủ được. Cũng đúng thôi bởi cô rất hồi hộp vì hôm nay cô sẽ chính thức được nhận vào làm tại Bighit, cô háo hức muốn gặp idol của mình, không biết liệu họ như thế nào nhỉ? Ôi, cô hồi hộp chết mất.
Đúng 8h sáng, cô rời kí túc xá và đi bộ đến công ty. Vì cô qua Hàn sớm 1 tháng trước khi nhập học nên thời gian này cô khá rảnh. Làm staff ở công ty cũng không cần đụng chân đụng tay nhiều, cô chỉ cần chiếc máy tính là được nên nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Cô nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi bất giác lấy điện thoại xem giờ. Úi chết, 8h10' rồi, cô chạy vội đến công ty vì chủ tịch hẹn cô 8h15' phải có mặt. Mới đi làm buổi đầu mà có ấn tượng xấu thì thật không hay chút nào.
*Rầm*
"Ui da, đau quá."
"Em không sao chứ?"
Haizz, phải, là do cô chạy nhanh quá, và 1 lần nữa đâm trúng phải người khác. Hình như cô rất có duyên với việc ngã thì phải:
"Dạ em kh...không s...sao"
Ngay khoảnh khắc ấy, khi cô ngoảnh mặt lên nhìn người cô vừa đụng trúng, cô nhận ra ngay. Đôi mắt 1 mí đáng yêu ấy, đôi môi căng mọng ấy, nụ cười thiên thần ấy. Trời ơi...là anh ấy

Jimin?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro