11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Solar, em chuẩn bị đồ ăn đến đâu rồi."- Taehyung đưa cô vào bếp rồi nhẹ nhàng hỏi cô.

"Cũng sắp xong rồi, oppa ngồi nghỉ đi, em làm nốt."

Solar gượng cười nhìn Taehyung rồi đẩy anh ra ngoài. Lúc này cô đang rất bối rối, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ.

"Solar, em buồn à?"- Lúc này ở góc bếp phát ra 1 giọng nói trầm trầm.

"Ủa, Yoongi oppa ở đây lúc nào vậy?"- Cô giật mình quay ra nhìn Yoongi.

"Em buồn vì Jimin phải không? Ngay từ đầu em đã không xem Jimin là người bình thường đúng chứ?"- Yoongi hỏi cô, ánh mắt của anh dù lạnh lùng nhưng trong đó vẫn có 1 sự cảm thông dành cho cô.

Cô mỉm cười nhìn anh, cô không tin có người có thể đọc được ý nghĩ của cô, cô là người giỏi giấu cảm xúc, không có lí nào anh có thể đoán ra tình cảm của cô, chắc chắn anh đang đoán mò:

"Sao oppa lại nói như vậy chứ, em chỉ yêu quý Jimin như idol của mình thôi, ngoài ra không có gì cả."

"Em đừng nói dối, 1 loạt những hành động trước đó của em anh đều để ý, nếu em không muốn công nhận thì anh cũng không ép em, anh chỉ muốn nói Jimin nó 1 khi đã yêu thì rất lụy, cô gái mà em vừa gặp là bạn gái của nó, cô ta cũng không tốt lành gì đâu, em nên tránh ra nhé."- Yoongi nói xong liền lẳng lặng bước ra ngoài.

"Yoongi oppa, tối nay anh có thể tâm sự với em được không?"

Solar gọi Yoongi, ánh mắt cô lóe lên 1 nỗi buồn nhưng nếu không phải là người nhạy cảm như Yoongi chắc chắn sẽ không thể nhìn ra. Anh mỉm cười với cô:

"Chịu tâm sự với oppa rồi hả, được rồi tối nay ở tầng thượng nhé."

Solar nghe xong chỉ khẽ cười rồi gật đầu với anh. Trong lòng cô lúc này nặng trĩu, thật sự cô rất đau lòng, rất hiếm khi cô yếu đuối như thế. Cô luôn tự nhủ Jimin giống như mặt trăng ở trên cao kia, có thể nhìn ngắm nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm vào, vĩnh viễn không thể ở bên cạnh. Trong lòng nói là như vậy nhưng trái tim lại không nghe theo, cô vẫn theo đuổi anh, cho đến giây phút này thì mọi hi vọng và nỗ lực của cô chính thức vụt tắt. Cô thở dài 1 tiếng rồi quay trở lại bếp nấu đồ ăn.

Đêm nay trời khá rét, gió rít từng cơn lạnh lẽo. Solar lặng lẽ bước lên tầng thượng, mặc dù trời rất lạnh nhưng hình như sự buồn bã của cô đã lấn át tất cả sự lạnh lẽo đó.

"Em tới rồi hả. Mặc quần áo như thế không sợ lạnh sao, để anh lấy áo khoác cho." - Yoongi ân cần hỏi han cô rồi bước xuống lấy áo khoác. Cô vội ngăn anh lại:

"Em không sao mà."

Yoongi mỉm cười nhìn cô, anh hiểu cô đang rất bối rối, rất buồn. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi được, anh không thể giúp cô nhiều, chỉ có thể ngồi đấy và tâm sự cùng cô.

"Thế ngồi xuống đây, anh hiểu lúc này em đang cảm thấy thế nào, anh biết em thích Jimin. Nhưng Solar à, Jimin giờ đã quá mù quáng vào cô gái kia rồi, em cũng biết đấy. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, anh hiểu tình cảm không dễ gì gượng ép nhưng em nên..."

"Em biết mà, nhưng bây giờ nói em từ bỏ Jimin thực sự rất khó, thứ tình cảm này... đáng lẽ... nó không nên tồn tại."

Cô vừa nói vừa rưng rưng, cô rất đau khi phải tự mình thốt ra những lời nói như thế. Chỉ vì cô đã thích Jimin quá nhiều, hơn 8 năm trôi qua, cô vẫn luôn đợi điều kì tích xảy ra. Nhưng khi nó đã xảy đến, thì mọi chuyện lại chẳng theo ý cô.

"Em đừng buồn. Nếu em đã quyết tâm như thế thì anh sẽ giúp em. Được chứ?" - Yoongi mỉm cười xoa đầu cô. Solar quả thực rất khác biệt với tất cả những người con gái khác, cô ấy khiến anh muốn bảo vệ, khiến anh muốn yêu thương như em gái mình. Solar không nói gì, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng nhàn nhạt soi xuống khoảng không 2 người đang đứng, nhưng cơn gió lạnh thấu da thấu thịt khiến người ta rùng mình. Màn đêm ở Seoul thật đẹp, vừa sôi động náo nhiệt nhưng cũng mang 1 vẻ trầm mặc nhất định.

"Yoongi oppa, anh nghĩ xem liệu em có mặt ở đây có phải là điều đúng đắn không?" - Đôi mắt Solar vẫn ngước lên màn trời đêm, đôi mắt long lanh hoạt bát của cô vương 1 nỗi buồn khó tả.

"Anh nghĩ chả có gì là vô tình cả, tất cả đều có lý do, và sự xuất hiện của em cũng vậy. Chắc chắn em sẽ trở thành 1 thứ quan trọng đối với bọn anh."

"Anh giỏi nịnh thế?" - Cô mỉm cười nhìn anh

"Vậy là em không tin anh à?"

"Anh đoán xem =))))))))"

"Vậy thì thôi vậy, anh xuống dưới trước đây."

"Anh sao vậy hãaaa. Mới trêu có tí mà đã dỗi như trẻ con thế. Cái đồ xấu tính."

"Em nói ai cơ." - Yoongi cốc vào đầu cô một cái rõ đau rồi bỏ xuống dưới nhà. Solar ở lại mặt mũi đỏ au, thầm rủa câu tên Yoongi chết tiệt kia dám cậy lớn để đánh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro