6 Học huynh soái ca thật tuyệt quá đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay người bước vào trong nhà vệ sinh thì, bất ngờ cánh cửa mở ra, một làn hơi nước nóng mờ ảo xông ra trước mắt .

Đập bôm bốp vào mắt nó bây giờ là cái cha nội Park Jimin đang bán thân lõa thể, tóc ướt, người ướt, bên dưới quấn một chiếc khăn tắm lớn.

Hami: Á, Biến thái... !!!!

Nó giơ cuốn tập đang cầm trên tay lập tức che mặt lại. Jimin thấy hành động này của nó thì phì cười, con người âm mưu này ko những ko cả nể gì mà còn cố tình tiến tới gần nó hơn. Nó thì chỉ biết nhìn xuống ko dám ngước lên.

Tuy nhìn chỉ cúi đầu quay đi nhưng nó vẫn biết là mình đang bị cái tên xấu xa kia dần ép vào tường,nên ngước đầu lên tỏ thái độ phản kháng.

Hami: Yahhh! Anh làm gì vậy, không được bước tới nữa.

Jimin nhấn luôn cả người nó vào tường, mặc kệ lời nói của nó. Anh chống cả hai cánh tay lên tường, áp sát người lại, còn dùng cả hơi thở nóng ấm nam tính thổi vào tai nó, làm nó vừa nhột vừa sợ.

Môi anh ta cứ tiến gần, tiến gần hơn, tim nó đập liên hồi, đừng nói là anh ta định hôn nó chứ, đừng có tới đây... Hu hu hu... Nó khóc thầm trong bụng, tay chân thì run lên cầm cập.

Jimin: " Điều 1:Không được tự ý vào phòng riêng khi không có sự cho phép. Điều 2 : Không được để người ngoài biết chúng ta sống chung. Điều 3: ..."

Ể ??? Anh ta đang đọc gì vậy?! Là bảng nội quy của nó viết.

Thì ra nãy giờ Jimin đang chú ý đến cái bảng nội quy mà nó cầm, làm nó cứ tưởng. Thở phào nhẹ nhõm nó đứng thẳng dậy, đẫy người Jimin ra.

Hami: Muốn đọc gì thì đứng xa ra cũng được mà, áp sát tôi như vậy, còn làm tôi tưởng. ...

Jimin: Tưởng anh định hôn em sao?! Ha ha ha...

Hami: Làm gì có,đừng mà suy bụng ta ra bụng người , tôi còn lâu mới...

Jimin hôn chụt lên má nó một cái rồi cười phá lên .

Jimin: Hami lúc ngượng nhìn dễ thương quá đi, ha ha ha. Cái này là viết cho anh?! Vậy anh nhận nhé!!!

Nói rồi Jimin quay đi, cầm theo cuốn nội quy phe phẫy trên tay đi về phòng mình. Bỏ lại nó mặt đỏ dừ như quả cà chua, bất động hơn 5 phút mới hoàn hồn lại được.

Hami: Yahhhhhh! PARK JIMIN SAO ANH DÁM!!!!!!

Jimin ở trong phòng ôm bụng cười ngoặc nghẽo, chọc gẹo con nhóc này vui hơn anh tưởng nhiều đấy,thiệt là dễ thương ghê nơi mà.

Nó máu giận sôi sục, đá rầm cửa nhà vệ sinh một cái để xã tức, cái giá treo đồ được gắn vào cửa rớt rụng xuống, quần áo trên giá cũng theo đó mà tung tóe luôn. Dưới đất từ trong túi cái quần jean của Jimin một thứ không thể ngờ rơi ra.

Nó nhìn thấy mà sốc đến mồm ngoác ra cả mang tai.... Là BCS mới đấy... Cha nội này không phải biến thái đến vậy chứ. Không gã này chắc chắn là một tên playboy chứ không thể sai rồi...

Thật là ... Tại làm sao mà nó lại phải sống chung với cái tên này như thế chứ... Làm ơn có ai cứu nó khỏi chổ này không ... Hu hu hu. Ah phải là có ai đó tống giúp cái cha đó đi giùm nó mới đúng!

( Au: bà này suy nghĩ đơn giản vậy ah?! Bộ cứ trữ bcs thì là playboy á?! Cái đó làm đc nhiều thứ hữu ích lắm đó. Như bọc giày này, làm bong bóng thổi này, hay làm thun cột tóc này... Mà biết đâu người ta làm thêm nghề bán áo mưa dạo thì sao... Chưa chi nghĩ xấu ko... Hó hó hó...đầu óc tí tuổi chả trong sáng chi cả)

——————
Hôm nay là buổi đầu tiên nó đến trường mới, vì đỗi trường nên nó nộp đơn nhập học trễ hơn những ng khác. mặc dù trường vào học hơn tuần rồi mà giờ nó mới đến nhận lớp.

Nó cả đêm đã không ngủ ngon, mở mắt ra còn bị tên Jimin dọa cho một hồi , nên sáng nay bộ dạng nó không mấy tươi tắn, nếu không muốn nói là chù ụ một đống.

Uể oải lê tấm thân nhỏ xíu, với đống dụng cụ điêu khắc chất núi trong ba lô, nó lết vào trường không chút sức lực.

" Đứng lại, đừng đi!"

" Thần tượng của em, chờ em với!"
.......

Phía sau lưng của nó vang lên những bước chân dồn dập.. Cả đống học sinh đang ùn ùn đuối theo sau lưng nó, không phải chứ.

Mặc dù ở quê nhà, nó cũng có không ít fan hôm mộ nhưng, chẵng lẽ danh tiếng của " thiên tài thiếu niên điêu khắc Lee Hami" lại lan đến Seoul nhanh như vậy sao... Không phải chứ. Nhưng cũng không cần hò reo cuồng nhiệt vậy có phải không.

Đoàn người ào đến chổ nó như vũ bão, nó sợ hãi rụp người xuống đất, hai tay che đầu. .... Và ....
.
.
.
.
.
.
Nó bị xô ngã chà đạp một cách vô cùng thương tâm.
.
.
.
Xem ra không phải fan của nó đâu... Chuyên đó còn phải suy luận sao, rành rành ra như vậy còn gì.
.
.
.
Hami : Làm cái gì vậy, xô ngã người ta cũng không thèm xin lỗi, quá đáng quá mà. - Nó lầm bầm trong miệng.

???: Em không sao chứ!?

Một bàn tay lớn xòe ra về phía nó. Trời ơi , nó đang nằm mơ sao?! Trước mắt nó lúc này là một thiên thần, với nụ cười chói mắt. Nó dụi dụi mắt, mồm dãn ra không kiểm soát, nhìn vẻ mặt mê trai của nó lúc này làm cho các "fans" xung quanh vô cùng ganh tị.

Bàn tay của người kia quơ quơ trước mắt nó một hồi nó mới giật mình tỉnh táo lại.

Hami: Ah... Anh hỏi em?!

???: Em sao vậy, hay lúc nãy bị xô, đầu bị đập vào đâu , để anh giúp em xem có sao không nhé.?!

Hami: Owhh!! Không cần đâu, Em không sao...

???: Tay em trầy rồi kìa.

Lúc này nó mới nhìn xuống tay mình, đúng là bị trầy một mảng lớn thật.

Hami: Ui da!!! --- Nó ôm cổ tay xuýt xoa.

???: Anh đỡ em dậy, e có muốn đến phòng y tế không?!

Hami: Cảm ơn anh, em tự đi được rồi.

Nói rồi nó toan bỏ đi thì bị anh " thiên thần" kia chặn lại.

???: Anh là Kim SeokJin, hội trưởng học sinh khoa Mỹ Thuật. Em tên gì?!

Hami: Em tên Hami, sinh viên năm nhất khoa điêu khắc ah.

Jin: Vậy khăn này em tạm dùng để lau nhé. ( Ghé sát tai nói nhỏ) Bên trong có số điện thoại của anh đấy! Nháy mắt - Em lấy đi không cần khách sáo.

Jin chào nó rồi quay đi phía sau lưng là đội hình fans hâm mộ lại tiếp tục ồn ào reo hò, bỏ lại nó ngớ ngớ ngẫn ngẫn chưa hiểu mô tê gì ...

Khoan học huynh soái ca vừa nháy mắt với nó, có ... Có số điện thoại bên trong sao. Quả đúng thật, bên trong có một mẫu giấy viết số điện thoại... Má ơi hôm nay nó gặp may rồi... Thiệt không tin nỗi mà.

Nó quên cả cái tay đang trầy, nhảy nhót lung tung khua tay múa chân .Lỡ có người quen thấy được cảnh hâm dỡ này của nó thì mất mặt chết mất.

-----------------

Phòng học của khoa nó cũng không lớn lắm, lại nằm phía sau vườn trường nên khá yên tỉnh, nhân lúc nghỉ trưa nó lấy điện thoại ra bấm số điện thoại mà Jin cho gọi thử.

- Jin: Alo!

- Hami: Dạ, xin cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của anh SeokJin không ah?!

- Jin: Là Hami đúng không?!

- Hami: Ơ?! Sao anh lại biết là em ?!

- Jin: Anh đã chờ điện thoại của em cả buổi sáng đấy, còn sợ em sẽ không gọi.

- Hami: Em... Chỉ là ... Muốn trả lại anh cái khăn thôi ah.

- Jin: Vậy sao?! Nếu chỉ có vậy, thì anh buồn lắm đấy!!

- Hami: Em ... Em nói gì không phải ah?!

- Jin: Anh lại nghĩ Hami muốn nói chuyện với anh, nên mới gọi...!!!

- Hami: Em... !

- Jin: Hami này, chiều nay em rảnh chứ??

- Hami: Dạ chiều nay em...rảnh ah!

- Jin: Vậy anh mời Hami đi uống cafe có được không?!

- Hami: Dạ , em.. !

- Jin: Hami đồng ý nhé, chiều hẹn em 3 giờ cổng sau trường, anh sẽ chờ Hami. Không gặp không về, được chứ.

- Hami: Dạ được ah.

- Jin: Ah Hami,em hãy lưu tên anh trong điện thoại là Jin Oppa đi. Bye em, chiều nay nhất định gặp nhau.

- Hami: vâng em chào anh ah!

Nó tắt điện thoại, mắt lấp lánh sao trời... Ahjhj học huynh mời nó đi uống cafe ... Ahhhhh c
Còn cái tin nào tốt hơn nữa chứ.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro