17 Ba vợ ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hami: Mẹ yêu ơi!!

Mama: Hamie của mẹ!!!

Hami: Con nhớ mẹ quá đi!!

Mama: Cục cưng của mẹ!!! ----- Khoan, tại sao con lại về nhà lúc này!! Chưa đến kì nghĩ đông mà, Con bị đuổi học hả?!

Mẹ nó thiệt tình, sao lại nghĩ là nó bị đuổi học kia chứ...

Hami: Sao mẹ lại nghĩ con như vậy!!! Huhuhu... Sao không nghĩ con về vì nhớ nhà mà lại nghĩ con bị đuỗi học là sao?!
Mama: Mẹ không tin có chuyện con nhớ nhà mà về đâu, ai một mực sống chết đòi đi Seoul học... Nếu không đang yên đang lành mà con chịu bò về sao?! Nói mau con gây họa gì rồi?!

Người ta nói không ai hiệu con bằng mẹ đúng là không sai, nhỏ đến lớn nó là làm gì gây tội , không cần nói ra mẹ nó cũng biết hết, còn không ít lần thay nó trước mặt ba giấu tội. Nhưng lần này thì không biết sao đây.

Hami: Mami....!!!

Mama: Đấy mẹ biết quá mà! Nói mau! Lại gây ra chuyện gì?!

Hami: ( nhìn trước sau , ngang dọc) Vô phòng con đi mẹ.

----------

Mama: CÓ THAI?!

Hami: mami của con ơi, mẹ nói nhỏ thôi được không?!

Mami: ( đập bôm bôm vào lưng nó) Trời ơi là trời, con với chả cái, con không giết mẹ luôn đi!!! Ba con mà biết là không xong đâu. Cho con lên Seoul đi học. Mà con làm gì vậy hả, sao không lo học hành như con người ta!!!

Hami: Mami ah !!!!

Mama: Đừng có gọi tôi là mami gì hết tôi không có đứa con gái hư như cô.

Hami: Con biết lỗi rồi mà mẹ. Hamie biết mẹ thương Hamie nhất mà... Hu hu hu...

Mama : Sao mà tôi khổ quá vậy nè trời, có một đứa con gái thôi mà cũng không có được miếng sung sướng nào thì thôi đi, còn khổ tâm với nó như vầy... !!!!

Hami: Huhuhu. Con biết lỗi rồi mà... mẹ giúp con đi mẹ!!!!!

Mama : Rồi thằng đó đâu rồi?!

Hami: mẹ nói anh Jimin??

Mama : Chứ nói ai?!

Hami : Đang ở phòng cho khách ạ.

Mama : Gọi nó qua đây ngay!!!

-----------------
Võ đường .

Bây giờ là 5 giờ chiều, tại phòng luyện võ.

Jimin và nó đang quỳ gối trước mặt mama. 30p trôi qua, mà cả 3 không ai nói với ai câu nào, không khí có thể nói là im lặng đến một con kiến bò qua cũng nghe rõ bước chân. Nếu cứ tiếp tục thế này quả là không ổn.

Jimin: Mẹ vợ, con ....

Mama: Ai nhận cậu làm con rể,mà gọi mẹ vợ.

Hami: Mami... !!!

Mama: Cô ngồi im đó cho tôi, cấm lên tiếng.

Mama: Tên , tuổi, làm gì, đang sống ở đâu?!

Jimin: Dạ, Con tên Park Jimin, 23 tuổi, sinh viên nhạc viện quốc gia, con và Hami đang sống chung !!! 

Mami: Cái gì, Hami, con dám?!

Hami: Mama lúc nãy con chưa kịp kể hết!!

Jimin: Mẹ vợ, con biết lỗi rồi, xin mẹ vợ đồng ý gã Hami cho con.

Mama: Hai đứa đều là đang đi học, gả con gái tôi cho cậu rồi, cậu lấy cái gì nuôi nó  hả?!

Jimin: Con ... Con sẽ đi làm ... Con sẽ lo cho Hami ... Mẹ vợ xin mẹ....!!!

Mama: Nói dễ nghe, con tôi, tôi không lo được mà chờ cậu. Không gã !!!

Hami: Mami...

Mama: Ngồi im đó cho mẹ!!!

Jimim: Có thể lời con nói mẹ sẽ không tin, nhưng con thật sự yêu Hami. Lúc biết Hami có thai con đã rất sợ hãi, con sợ bản thân không lo được cho mình, làm sao có thể lo nỗi cho Hami. Nhưng nghĩ đến việc để người con gái mình yêu phải sống khổ sỡ một mình, con càng không thể không cưới Hami được. Ba con từng vì đam mê âm nhạc đã bỏ rơi mẹ con lúc mang thai được 6 tháng. Lúc con ra đời đến lớn lên đều chưa hề một lần cảm nhận sự chăm sóc của ba. Đều là được một mình mẹ đã cực khổ nuôi nấng dạy dỗ. Con đã nhìn thấy mẹ vì ba mà khóc nhiều lần, cũng biết qua cảm giác không có ba bên cạnh thiệt thòi ra sao. Con muốn cả đời này có thể cho Hami một cuộc sống bình an, một gia đình hạnh phúc đầy đủ vợ chồng, con cái. Bây giờ con chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng con có lòng tin sẽ không để Hami và mẹ vợ thất vọng ( Gập đầu sát đất) Con xin mẹ vợ đồng ý cho tụi con.

Hami: Híc híc ông xã... !!!

Nó nghe Jimin nói mà nước mắt lưng tròng, không ngờ anh lại có những suy nghĩ như vậy, cũng không biết anh lại có một tuổi thơ buồn. Nó lại thêm yêu anh nhiều hơn.

Mama: Ôi trời , con rễ tôi... Con thật đáng thương... !!!

Mẹ nó miệng thì cứng chứ từ lúc nhìn thấy Jimin với vẻ đẹp trai, siêu cute dễ thương là trong lòng đã có chín phần xao động rồi, sau khi nghe qua mấy lời phân trần này lại càng không kềm chế được, mà cất lên giọng yêu thương.

??? : Ai là con rể của bà?!

Hami& Jimin& Mama:   !!!!!!

___________________________________

Jimin quỳ gối trước mặt baba nó đã hơn 4 tiếng đồng hồ, nhưng ba nó vẫn ko hề có chút biến chuyển sắc thái trên gương mặt, không hề nhìn anh đến một giây. Nó và mama thì sợ không dám lên tiếng, đứng bên cạnh baba khép nép.

Baba: Mẹ Hami đem roi ra đây! Hami ra trước bàn thờ tổ quỳ xuống.

Nó nghe ba nói đem roi ra thì sợ khiếp, từ nhỏ đến lớn ba nó chỉ có đánh nó đúng một lần, nó nhớ mãi lúc đoa cái cây roi lớn hơn cả thân trúc quật xuống mông nó liên hồi, đau đến ngất lịm. Phải cả tháng sau mới đi đứng lại được như người ta. Giờ chỉ tưởng tượng lại cảnh tình năm đó, đúng là ko khỏi bi thương .

Mama: Ba Hami, mình bình tỉnh từ từ dạy con, đừng đánh nó mà mình.

Jimin: Ba vợ... Lỗi là của con, có phạt xin phạt mình con thôi.

Papa: Chuyện nhà Họ Lee chưa cần đến người ngoài như cậu xen vào. Đem roi ra đây.

Hami: Appa!!! Hu hu hu !!!!

Nó nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên không kềm được, ba nó là quá tức giận. Nó không khóc vì sợ bị ba nó đánh mà vì ần này chuyện nó làm đã thực sự khiến baba thất vọng rồi.

Mami: Mình ơi bình tỉnh lại, tôi xin mình mà, tụi nhỏ còn khờ dại...!!

Baba: Mình không đi lấy, được tôi tự đi.

Ba nó mặc kệ mama van xin vẫn cứ bước tới sau kệ thờ lấy ra một cây roi lớ, bằng gỗ dài hơn một mét.

Baba: Lee Hami!!! Ba nó dõng dạc gọi tên nó.

Hami: Hu hu.. Dạ Apa !!!

Baba: Con biết con tội gì chưa hả?!

Hami: Dạ ... Hức hức ... Con biết rồi appa.

Baba: Ta cho con lên Seoul là để đi học, tại sao không lo học hành mà lại lo yêu đương hả?!

Ba nó vừa nói vừa vung cây roi to lên không trung. Jimin nhìn thấy mà sợ hãi liền lao đến lấy thân mình phủ lên cở thể đang run rẩy của nó.

Jimin: Con xin lỗi , là lỗi của con, xin ba vợ tha cho Hami, con xin nhận phạt !!! Cứ đánh con bao nhiêu cũng được !!!

Baba: Tôi nói cậu tránh ra ngay, cho tôi dạy con!

Jimin: Con không tránh, ba cứ việc đánh con đi ! Con tuyệt đối không tránh ra đâu.

Baba nó giờ quá tức giận, đến hai mắt bắt đầu nổi lên đầy gân máu. Roi trong tay cũng toan đập xuống.

Baba: Được , là cậu tự muốn ăn đòn.

Henry: Sư phụ xin người bình tỉnh!!

Baba: Con cũng muốn cản ta ?!

Henry: Con không dám.. Sư phụ, con xin người tha cho Hami.

Baba nó lửa giận đùng đùng, nhưng khi nãy bị Henry chặn lại, vừa đúng lúc thấy được cảnh tình con gái mình đang khóc lóc thì lòng chợt thấy nhói đau. Nó vốn là đứa con mà ông yêu thương nhất trên đời, dù không phải thuộc tuýp người thể hiện yêu thương ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm ông nó là ngọc ngà châu báu.

Từ nhỏ đến lớn ông chỉ đánh nó đúng một lần vì không kềm chế được tức giận, sau lần đó ông đã ân hận lắm, tự hứa rằng sẽ không bao giờ lặp lại hành động đó. Nhìn thấy con gái mình vì một đứa con trai mà khóc , cũng là lúc ông nhận ra nó đã lớn rồi, đã không còn là Lee Hami bảo bối của ông nữa. Cảm giác bị một người ngoài sắp cướp mất đứa con gái duy nhất mà mình yêu thương cộng với việc bị cả hai qua mặt làm ông vô cùng tức giận. Là giận bản thân không quản nghiêm, hay giận mình không bảo vệ dạy dỗ con mình được , người làm cha như ông có phải là bất lực lắm hay ko?!

Henry: Sư phụ, Hami đã làm sai điều gì khiến sư phụ tức giận, con xin sư phụ tha cho em. Nếu muốn đánh xin sư phụ đánh con, con tình nguyện chịu phạt thay cho em ấy.

Baba: Được con xin cho Hami, Ta không đánh nó nữa.

Henry: Con cảm ơn sư phụ.

Baba: Cầm lấy roi !

Henry: sư phụ đây là ý gì!!!

Baba: Ta nói cầm lấy!

Lúc này nó , Jimim và mẹ không khỏi ngạc nhiên không hiểu được hành động này của ba nó là ý gì.

Baba: Bẻ gãy nó đi. Quy tắc của nhà này ta không thể can đảm tự ý phá bỏ được, vậy con được coi là người đệ tử ta tin tưởng nhất, quy tắc xưa kia con thay ta bãi bỏ đi.

Đây có được coi là papa nó đã ngầm tha lỗi cho nó và Jimin không.! Lúc này đây duy nhất chỉ có 1 người nhìn được tâm can của ông, đó chính là mama của nó.

Henry nghe theo lời papa, một lực rất lớn bẻ gãy cây roi gỗ lớn hơn trăm năm tuổi. Tiếng rắc gọn gàng đã phá vỡ bầu không khí nặng nề trước đó.

Henry: Thưa sư phụ. !

Anh bẻ xong roi gỗ thì hai tay đưa về phía baba nó để ông kiểm chứng. Ông nhìn cây gậy lớn giờ đã thành 2 khúc một cái, á h mắt trầm buồn rồi nói.

Baba: Được rồi, tất cả ra ngoài đi. Jimin ở lại, đóng hết cửa lại.

Mọi người không ai dám nói lời nào, chỉ làm theo đúng ý papa không dễ gì ông lại điềm tỉnh như thế, đây xem như là chuyện hi hữu, nên làm theo ý ông thì sẽ ổn hơn cho mọi người.

______________

Jimin và papa nó đã ở trong phòng tập gần 2 tiếng đồng hồ, nó sốt ruột không biết là bên trong đã xãy ra chuyện gì mà không nghe thấy chút động tỉnh.

Trong đầu nó hiện lên cảnh tượng ba nó đem Jimin ra làm bao cát, dùng hết các thế võ taekwondo áp dụng lên anh. Thế thì thảm rồi, nhưng rõ ràng là không hề có chút âm thanh nào thoát ra bên ngoài, nó ghé sát tai vào cánh cửa để cố nghe ngóng.

Hami: Quái lạ tại sao không nghe được gì, hai người đang làm gì bên trong vậy chứ.

"Soạt" Cánh cửa kéo bất ngờ được đẫy ra làm nó một phen hết hồn.

Baba: Đứng đây muốn nghe ngóng gì ?!

Hami: Appa con không có... !!!

Baba: Về phòng đi.

Hami: Dạ appa.

Ông cứ thế đi qua nó, không nói thêm câu nào nữa, nó nhìn thái độ này của ông không biết là đã hết hay còn giận mình nữa.

Jimin vài giây sau cũng bước ra.

Jimin: Bà xã , em chở anh hả?!

Hami: Papa đã nói gì với ông xã vậy.

Jimin: Không nói được.

Hami: Sao lại không nói được, mau nói cho bx biết đi..

Jimin vẻ mặt nghiêm túc pha màu mờ ám một mực không nói là không nói, dù nó cứ chạy theo anh không ngừng năng nỉ... Có chuyện gì mà cả papa của nó và Jimin sau khi bước từ phòng tập ra lại thần bí như vậy chứ. Nó thiệt là không hiểu nỗi mà.

Chap sau có H đấy, các bạn trỏe của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro