1/2. Tím và Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn!"

"Ơi?"

"Bạn hứa với mình đi! Bạn phải ở với mình suốt đời! Bao ăn bao ngủ luôn, như vậy mình mới đồng ý làm người yêu bạn!"

"Được! Mình hứa với bạn luôn! Mình yêu cậu nhất!"

Và câu chuyện đó là của 7 năm trước

——————————

"Jisung ah, anh cứu em..."

Căn phòng tối đen như mực, hôi hôi mùi máu cũ. Góc tường có cậu con trai ước chừng khoảng hai mươi sáu tuổi đang trói chặt bởi dây thừng đính gai, trói xung quanh cây cột sắt lạnh ngắt.

Những chiếc đinh nhỏ mà có võ, cứ liên tục khứa vào da của Felix, khứa vào những vết thương cũ, đến những vết thương chưa lành... nếu như cậu cử động, không chừng dây thừng này sẽ xé xác cậu ra rồi mang cho chú chó săn đang gặm nhấm những mảnh xác vụn ngoài kia mất.

Trời càng tối, không khí về đêm lại thêm lạnh lẽo, u ám. Mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn, chỉ trách rằng những vũng máu đó là từ Felix mà ra.

Bỗng.

Tiếng bước chân cộp cộp vang lên trong khu nhà hoang hiện lên. Từng giây một, nó lại tiến gần đến cậu, từng bước, từng bước...

Sự lo lắng lại bao trùm đây, mồ hôi lạnh từ cậu mà vô thức chảy xuống. Hai chân run run mà không biết vid lo sợ hay vì đứng như vậy quá lâu nữa.

Mắt cậu cứ nhắm tịt lại, cố kìm nén sự sợ hãi trong mình nếu không sẽ hét lên.

Cộp cộp

Tiếng bước chân đây đã càng gần hơn, chốc chốc đã ở trước mặt cậu.

"Bokkie..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, thì thào vào tai cậu, hơi gió cuốn theo mà lạnh buốt.

"Ji- jisung? Có phải anh không?"

Felix nghe thấy giọng người thương của mình thì mừng rỡ, mở to đôi mắt đẫm nước cố nhìn con người đã biệt tăm biệt tích mấy hôm nay mà để lại cậu đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác như vậy.

"Phải, anh đây..."

Biết được đây là Jisung, Felix mừng như vớ phải vàng, lắp bắp nói không nên hơi. Ánh trăng lấp loé đỉnh ngôi nhà bỗng vụt sáng. Sáng sáng đột ngột chiếu vào mắt sau nhiều ngày nhìn trong bóng tối khiến Felix đau mắt, vô thức nheo lại.

Khoan đã... đây không phải là một ngôi nhà hoang.

Trần nhà là hình mái vòm cổ kính, xung quanh đều là những bức tượng khổng lồ được điêu khắc tỉ mỉ đến không một vết xước. Ở đây nhiều cửa sổ hơn cậu nghĩ, nhưng tất cả đều bị che lấp vởi nhiều miếng gỗ dài chắn lại, trên đó chằng chịt những vết cào nhuốm máu của... sói?

Giờ nhìn kĩ lại, trước mặt cậu không phải Jisung, mà là... một con quỷ đỏ.

Đôi mắt nó đỏ rực, chỉ thêm chút nữa cũng có thể phát sáng. Hình dáng khổng lồ không một sợi lông, bao bọc toàn thân là nhiều miếng da đẫm máu ghép vào nhau bởi những miếng ghim nhọn. Trái ngược với thân thể, đôi bàn tay kia lại sạch sẽ đến lạ, móng vuốt trắng tinh không chút máu, chắc hẳn đã tỉa cắt rất chăm chút.

"Ji-jisung..?"

Tay chân Felix trước run nay còn run hơn, tay chân cứ luống cuống hết cả lên, miệng như bị cắt lưỡi, chẳng mở thêm lời nào.

Tự nhiên từ đâu ra một làn khói màu tim tím. Như thể có chân, làn khói cứ bay toả từ bên này sang bên kia, rồi quấn chặt lấy Felix. Kì lạ thay, chỉ là một màn khói, nhưng lại quấn chặt cậu đến ngạt thở. Chốc sau đã thấy Felix ngất đi, bao quanh giờ đã chẳng còn là sợi dây thừng chi chít đinh nữa, mà là ở trong lòng con quỷ đỏ đó, chính xác hơn là Han Jisung.

————————————-

Đứng trước vực thẳm của nọn núi vô danh. Felix nuốt khan nhìn xuống dòng suối gai góc vưới núi như đang đón chờ cậu nhảy xuống mà nô đùa cùng dòng nước.

Nhắm chặt mắt, một chân bước lùi xuống sau, cậu hít hơi thật trước khi đi gặp một cuộc đời mới, nơi không có Jisung, không có con quỷ đỏ đó.

Bỗng nhiên từ đâu ra...

———————————

"Felix! Dậy đi, muộn giờ làm rồi kìa!"

Anh trai Bang Chan của cậu đang đứng đó gọi cậu dậy chuẩn bị đi làm. À phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận việc, cậu làm ở cửa hàng thú cưng.

"Vâng ạ!" Bật dậy sau cơn ác mộng mơ như thật đấy, đầu óc có choáng váng đôi chút. Mắt tự động nhìn một thành hai, nhìn đất thành bở suốt ríu rít kêu như trong giấc mơ.

À đúng rồi, lâu lắm rồi cậu chưa liên lạc được với Jisung, không biết cậu như nào nhỉ?

—————————————

Đến chỗ làm việc, cậu gặp Seungmin - bạn thân của cậu, cũng như là anh em họ hàng với Jisung.

"G'day mate bro!" Felix đập tay với Seungmin, rồi quay ra mặc áo đồng phục của cửa hàng.

Đồng phục ở đây kì lắm, độc một chiếc áo phông cộc tay, rộng thùng thình, còn điểm thêm nhiều đốm chấm dưới mép áo nữa. Áo cộc vô tình để lộ cánh tay chi chít những vết xước sưng tấy lên của Felix, nhưng kì lạ thêm cái nữa là, Felix khôgn hề biết những vết thương này từ đâu ra.

"Yah Felix! Tay mày bị sao vậy?"

Bản thân là người gan dạ, đau đớn mấy cũng trải qua, nhưng khi nhìn vào mấy vết... cào, trầy, xước của Felix, Seungmin đây cũng phải rùng mình.

"Đâu? Tao có thấy vết nào trên tay tao đâu?"

Cũng giơ hai cánh tay ra soi, nhưng Felix chỉ nhìn thấy là cánh tay trắng nõn không một vết xước. Sao Seungmin lại nhìn ra mất vết cào nào ở đây?

Bỗng nhiên từ đâu ra một bóng khói đỏ đỏ ám đằng sau Felix, chớp hiện rồi chốc chốc lại ẩn đi. Bên tai còn nghe được mấy tiếng gầm gừ của sói khiến Seungmin điếng người. Mặt xanh tái lại chỉ chỉ tay vào Felix.

Cậu chẳng hề hấn gì, vẫn cố nhìn cánh tay mình có điều gì đó khác biệt không.

"Sao vậy Seungmin? Mày làm sao vậy?"

Felix chạy tới hết sờ trán rồi nhìn tay chân đổ mồ hôi hột của Seungmin cũng thấy lạ, quay ra đàng sau thì.

Đột nhiên.

Jisung đang ngồi đó chơi với mấy em cún, hắn ta ngồi xổm, đôi mắt hơi hé ánh cười nhìn mấy chú cún con đang hào hứng mong chờ được nhận nuôi.

Cậu há hốc mồm nhìn người con trai ngồi đó, rồi lại ngẩn người đứng đó ngắm nhìn người yêu.

"Jisung?"

——————————-

End chap 1/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro