07 (end).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 7. Cả đời này, người có thế làm tớ "yêu" đến thế chỉ có mỗi mình cậu. Người có thể làm tớ "đau" đến thế cũng chỉ có mỗi mình cậu.
♡︎

"Anh không muốn nói gì với người ta sao? Hai ngày nữa anh ấy về Hàn rồi đó."

Asahi như mọi ngày lại cứ cắm đầu vào máy tính, không biết đang tìm cảm hứng viết nhạc từ đâu hay là lo nhắn tin yêu đương với cậu bạn tên Jaehyuk kia nữa.

"Em đi mà lo cho tình yêu mới đơm bông của em í, anh và Junkyu không còn gì nữa đâu."

"Không còn gì? Vậy mà đêm nào cũng mở nhạc của người ta ra nghe rồi thút thít, thấy người ta đi cùng người khác thì khó chịu. Xì, nhìn nè, anh chụp người ta rõ đẹp."

Asahi quay màn hình laptop về phía tôi, để lộ ra bức ảnh tôi vô tình chụp Junkyu hôm trước đi ngắm hoa. Góc nghiêng của Junkyu đẹp thật, những bông hoa anh đào rực rỡ bỗng làm nền cho từng đường nét thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt cậu, trái tim tôi không chịu được lại rung động rồi.

"Cái đó vô tình chụp trúng thôi."

"Vậy em xoá đi nhé?"

"Này đừng! Muốn xoá thì gửi ảnh đó qua cho anh rồi hẵng xoá."

Cậu nhóc tóc vàng nhìn tôi phì cười, tôi cũng thấy tôi buồn cười nữa. Miệng thì bài xích người ta nhưng tâm thì như bông hoa hướng hương chỉ hướng về mỗi cậu ấy.
.

Tiết học buổi chiều kết thúc, tôi mang balo rảo bước trên đường vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố. Điện thoại trong túi đổ chuông, là Asahi.

"Không phải có hẹn đi ăn với bạn sao? Bị cho leo cây nên gọi về bảo anh nấu thêm cơm à?"

"Anh đừng nói tào lao. Cái đó... anh Junkyu mới gặp tai nạn, đang ở trong viện Y, anh chạy đến..."

Không nghe Asahi nói hết câu, trong đầu tôi nổ vang một tiếng rồi chân vô thức bắt đầu dồn hết tốc lực mà chạy. Tôi vươn tay mong muốn đón một chiếc taxi, ấy mà cái giờ tan tầm đông nghẹt người này làm taxi chẳng còn ghế trống, thí dụ mà còn đi nữa thì kẹt xe thế này không biết khi nào mới đến được nơi.

Tôi chạy băng qua mấy con phố, những cơn gió cứ thế luồn vào tóc tôi làm rối tung cả lên, gió cũng phả vào mặt tôi, làm mắt tôi cay xè. Mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh, tôi chỉ biết bây giờ thứ tôi quan tâm là Kim Junkyu, vài hôm trước chúng tôi còn cùng nhau nói chuyện, Kim Junkyu, nhất định cậu ấy không được xảy ra chuyện gì. Chưa bao giờ tôi thấy mấy cột đèn giao thông vướn víu như thế, từng giây chờ đèn đỏ như muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi, tôi đảm bảo nếu đường phố không đông đúc xe qua lại thì tôi nhất định mặc kệ cái đèn giao thông đỏ chói mắt kia mà chạy vụt qua.

Đến bệnh viên, tôi chạy đến thắng chỗ mấy cô y tá, vừa chống tay xuống gối thở dốc vừa thốt ra mấy chữ tiếng Nhật hụt hơi.

"Bệnh nhân... người Hàn tên Kim Junkyu... ở đâu?"

Tôi theo hướng dẫn của y tá tìm đến một phòng bệnh có hai bệnh nhân. Kim Junkyu nằm giường cạnh cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm lên người cậu một màu ảm đạm, trông cậu giống một chú gấu nhỏ đang ngủ say. Junkyu nhìn yên bình lắm, chẳng có đau đớn gì nhưng sao tim tôi lại đau đến như vậy. Trước đây chỉ cần Junkyu gầy đi một ít hay là mắt xuất hiện quần thâm đã làm tôi xót xa hết cả ruột gan rồi, vậy mà giờ đây cậu ấy lại nằm yên như thế.

Tôi lững thững bước đến bên giường bệnh, nước mắt rơi lã chã, cơ thể không kiềm nổi run rẩy mà nắm lấy bàn tay của cậu. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác đến thảm như thế, người nhà bệnh nhân bên giường bên kia không ít lần nhìn sang tôi với cặp mắt ái ngại.

Chẳng biết Junkyu có ý thức được tôi không nhưng tôi thấy cậu khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng không mở mắt. Nước mắt của tôi ướt cả bàn tay cậu rồi, tôi vừa khóc vừa không kiêng dè tiếng nấc nghẹn mà nói.

"Junkyu, cậu phải tỉnh lại. Tớ... tớ xin lỗi vì tất cả những tổn thương tớ đem đến cho cậu. Junkyu, chỉ cần cậu bình an, tớ chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tớ nhớ cậu nhiều lắm, chưa bao giờ vị trí của cậu trong tim tớ lại giảm đi cả nên là Junkyu, đừng làm tớ sợ..."

Rất lâu rồi tôi mới được lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt an yên của cậu gần thế này. Đôi mắt nhắm chặt, sống mũi cao, gò má nhấp nhô theo từng nhịp thở, đôi môi hồng hào như bông anh đào mới hôm nào đây thôi.

Nhưng tôi... có phải tôi nhìn lầm không? Sao tôi lại thấy cậu ấy đang cười thế này.

Junkyu trên giường bệnh ban đầu là cười mỉm, sau đó tầm vài giây sau thì không chịu được phì cười, cái điệu cười vui vẻ vô tư mà hồi cấp Ba chúng tôi từng cười với nhau ấy. Cậu mở mắt nhìn tôi chớp chớp. Tôi cứng đờ người, vừa bất ngờ lại vừa ngượng ngùng nhìn cậu.

"Asahi gọi tớ, bảo cậu..."

Bàn tay Junkyu tôi nắm nãy giờ vô thức bị tôi siết chặt hơn. Junkyu ngồi dậy, xoa xoa bàn tay tôi trấn an sau đó lật chăn lên, để lộ cái chân đang được băng bó của cậu.

"Tớ vô tình trượt chân bị bong gân thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Jaehyuk đưa tớ vào viện rồi đi chơi với Asahi, chắc lo tớ ở một mình nên mới gọi cho cậu. Này! Không phải là tớ giả điếc đâu nhé, là do cậu vừa vào đã khóc lóc làm tớ không kịp trở tay thôi."

Tôi mạnh dạn kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy. Junkyu trong lòng tôi có lẽ sẽ nghe được trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực của tôi, tôi đã sợ rất nhiều. 

"Được rồi, không thương tổn lớn là tốt rồi..."

Trong một khắc nào đó, khi nghe Junkyu nằm viện, tôi đã run rẩy, hơn hết có lẽ tôi sợ mất cậu ấy. Junkyu chính là vũ trụ của tôi, là bầu trời đêm lộng lẫy, là vì tinh tú xinh đẹp nhất, cũng là người mà tôi yêu nhất. Nếu mất đi cậu, tôi sẽ như mất đi một thế giới.

Junkyu lần nữa cười mỉm, tách người ra khỏi cái ôm, vươn tay mà lau đi mấy giọt nước mắt ngây ngô của tôi. Tôi nghe được tiếng bác gái chăm bệnh ở giường bên kia bật cười, mặt tôi hết trắng rồi đỏ vì ngượng ngùng, đứng dậy kéo tấm rèm chính giữa để ngăng cách hai giường bệnh thành hai không gian khác nhau.

"Cậu lo cho tớ lắm sao?" Junkyu vẫn giữ nguyên ý cười, nghiêng đầu hỏi tôi.

Cảm giác nặng nề nơi tim đã vơi đi phần nào, Junkyu nắm lấy hai bàn tay đang theo thói quen vân vê cổ tay áo của tôi.

"Còn thương tớ nhiều như vậy mà sao lại chối?"

Tôi thấy trong mắt Junkyu có sự chờ đợi.

"Tớ không đủ can đảm để quay lại bên cậu. Tớ là một đứa tồi, tớ đã làm cậu khóc, tớ đã không ở bên những lúc cậu cần, tớ không xứng đáng để ở bên Junkyu đẹp đẽ như vậy."

Junkyu dùng hai tay ôm lấy gương mặt tôi, để tôi đối diện với đôi mắt kiên định của cậu. Có lẽ trước giờ ở dải ngân hà lấp lánh ấy, Junkyu luôn chừa cho tôi một khoảng trống, ở đó có tất cả bao dung, tất cả kiên nhẫn, tất cả sự chờ đợi của cậu dành cho tôi, qua bao lâu cũng chẳng hề thay đổi. Chỉ có tôi là luôn rụt rè lùi bước, chần chừ mãi không dám đặt chân lên khoảng không gian Junkyu dành cho mình.

Junkyu thở dài lắc đầu bất lực với tôi rồi với tay lên đầu giường lấy cái balo đen của cậu, xoay qua xoay lại rồi cầm chiếc móc khoá hình gấu koala giơ đến trước mặt tôi. Sao tôi có thể quên được nó chứ, chính tay tôi đã làm nên chú gấu ấy mà. Tôi tròn mắt bất ngờ, tôi nghĩ Junkyu đã giận tôi lắm, món quà kỷ niệm 100 ngày bên nhau này chắc cũng đã bị cậu lãng quên hay bị vất ở xó nào rồi cũng nên, nhưng Junkyu giữ gìn nó rất kỹ, một chút thôi cũng không bị hư hại.

"Không ai giữ quà của người mình không còn yêu nữa kỹ vậy đâu đúng không Park Jihoon?"

"Junkyu à..."

"Tớ hiểu lúc trước chuyện của chúng mình là do hoàn cảnh bất đắc dĩ, nhưng bây giờ đâu còn gì ngăn cản chúng ta đâu? Jihoon, tớ vẫn còn thích cậu, rất nhiều..."

Tôi ôm lấy cậu vào lòng, tựa cằm lên mái tóc cậu như trước đây tôi vẫn thường làm. Mùi hương của cậu với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện chẳng hợp nhau xíu nào, nó len lỏi vào tâm trí tôi, làm trái tim tôi trong lồng ngực đang kịch liệt rung động.

"Nếu bây giờ tớ nói tớ còn thích cậu... Vậy cậu có cho tớ cơ hội không? Cơ hội để một lần nữa tớ có thể chìm vào khoảng trời sao cậu dành cho tớ..."

Junkyu đang được tôi ôm trọn trong lòng bỗng dùng sức chòm người lên mặc kệ cái chân đau mà đặt lên má tôi một nụ hôn. Lần đầu tiên tôi tỏ tình cũng là cậu trao tôi một nụ hôn ấm áp, hôm nay mặt dày ngỏ lời muốn tiếp tục cùng cậu yêu đương cũng thế, chiếc hôn tuy nhỏ nhưng lại là cái đóng dấu chắc nịch thể hiện sự đồng ý của Junkyu.
.

Vì cái chân đau của Junkyu nên chuyến bay về Hàn của cậu cũng được hoãn lại, cũng vì cái chân đau ấy mà tôi tự nguyện trở thành trợ lý thân cận của Junkyu 24/7. Không an tâm để Junkyu một mình ở khách sạn, tôi đón cậu về nhà của tôi và Asahi. Tôi cứ lo Asahi sẽ khó chịu nhưng thằng bé lại hợp với Junkyu đến lạ, không ngờ Asahi lại có bộ dáng đeo người như vậy, cứ hỏi Junkyu về việc làm nhạc rồi trò chuyện đủ thứ, có vẻ gu hài hước của hai người họ giống nhau.

Junkyu và tôi ở chung một phòng, đương nhiên tôi không thể để cậu nằm đất. Ban đầu tôi trải nệm nằm dưới sàn nhưng với một đứa bám người yêu như tôi thì chẳng được bao lâu đã leo lên giường mà hằng đêm ôm Junkyu đi ngủ. Junkyu mềm mềm ấm ấm, được tôi ôm thì giả vờ nhăn mặt nhưng lúc nào cũng quay sang ôm lại tôi rồi thở đều đều ngủ say. Tôi nghĩ, cuộc sống hằng ngày đều có thể trôi qua như vậy là quá tốt đẹp rồi.

"Jihoon đừng có ôm tớ chặt vậy."

Như mọi lần Junkyu vẫn cứ cau mày nhưng lại chủ động dịch sang bên một chút chừa phần giường còn lại cho tôi. Tôi đâu có bị lời nói của cậu ảnh hưởng, càng siết lấy cậu chặt hơn, kéo chiếc chăn lớn trùm lên người hai đứa. Junkyu vẫn lại quay sang mà ôm lấy tôi, rúc đầu vào lòng tôi cọ cọ.

"Lớn chuyện rồi! Chân cậu sắp khỏi, vậy có phải là cậu sẽ về Hàn không? Tớ không muốn xa Junkyu đâu..."

Tôi không nghĩ tôi là một đứa dính người vậy đâu, hoặc Junkyu là ngoại lệ. Từ hôm chúng tôi nối lại sợi dây tơ hồng ở bệnh viện về thì không lúc nào tôi muốn để Junkyu lọt ra khỏi tầm mắt mình cả, hễ một chút là nhớ, hễ một chút lại đeo lấy cậu mà nũng nịu đòi hôn hôn, kể ra có chút xấu hổ nhưng đúng là tôi chẳng thể sống thiếu Junkyu hơn nữa đâu.

Asahi từ lúc ấy thấy tôi cười nhiều hơn, nó như gỡ bỏ được gánh nặng. Asahi bảo từ lúc gặp tôi đến giờ, lần đầu tiên nó thấy tôi cười đẹp như thế, nụ cười hạnh phúc của người có tình yêu. Tôi có hỏi nó trước đây nụ cười của tôi trông như thế nào, Asahi bĩu môi chán nản mà nói trước đây tôi cười giống một cái xác vô hồn, trông đáng thương lắm.

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục việc học ở Nhật, Junkyu cũng có cuộc sống của cậu ở Hàn. Chúng tôi vừa mới quay lại cùng nhau chưa bao lâu, đúng là tôi đang sợ cái khoảng cách địa lý chết tiệt này. Lắm lúc tôi nghĩ có phải mình là người mâu thuẫn nhất thế gian này hay không, vì trước đây chính tôi tỏ tình với Junkyu và chính tôi phá vỡ tình cảm xinh đẹp ấy, chính tôi là người đẩy Junkyu ra xa nhưng chính tôi lại không kiềm được yêu thương mà mong cậu cho mình thêm cơ hội, chính tôi chọn Nhật Bản để rời xa Hàn Quốc đầy hoài niệm song bây giờ chính tôi lại muốn có siêu năng lực để dịch chuyển qua lại giữa hai đất nước này.

Junkyu có lẽ hiểu được điều tôi lo lắng, tôi cũng biết cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

"Jihoon nè, tớ viết nhạc, tớ kiếm được tiền. Hơn nữa gần đây tên tuổi của tớ cũng khá được yêu mến, có vài nghệ sĩ ngỏ lời mời tớ viết nhạc, tiền tớ kiếm được tuy không quá nhiều nhưng không phải là ít. Hay là tớ chuyển sang đây làm việc nhé?"

Junkyu trình bày ý tưởng của cậu, tôi đương nhiên khá bất ngờ, song cũng chìm vào suy nghĩ, gật gù đồng tình. Junkyu có thể sang đây mở một studio riêng rồi viết nhạc, nếu có việc gấp vẫn có thể bay qua bay lại Hàn Quốc, hơn nữa công ty quản lý của nhạc sĩ Kim cũng có chi nhánh ở Nhật, không phải đây là món quà hợp lý mà ông trời trao tặng nhằm muốn tạo điều kiện cho hai tâm hồn đã chịu nhiều thương tổn của chúng tôi hay sao.

"Không tồi đúng không? Nhưng mà để sắp xếp cho ổn thoả mọi thứ thì sẽ tốn không ít tiền, lúc đó tớ nghèo, sẽ không có tiền thuê chỗ ở đâu..."

Junkyu nhỏ giọng lý nhí rồi từ trong lòng liếc mắt nhìn tôi dò xét, bộ dạng tinh nghịch. Tôi hiểu ý, hai tay ôm lấy mặt cậu, ép lộ ra hai cái má phính trắng mềm đáng yêu, môi cũng bị ép chu ra, tôi hôn lên đó một cái chụt rõ kêu.

"Biết sao được giờ, tớ phải chịu trách nhiệm với nghệ sĩ Kim Junkyu chịu bỏ ra nhiều công sức để ở gần người yêu thôi. Haiz, phải mua thêm một chiếc gối nữa rồi, à, còn phải mua thêm đồ ngủ, thêm cái gối hình gấu koala cho cậu... Phải đón bé gấu lớn Junkyu về đây ở thôi."

Junkyu đạt được mục đích thì cười khúc khích, càng ôm chặt tôi hơn rồi bỗng nhớ ra điều gì, ngước mắt long lanh nhìn tôi.

"Chúng ta tìm chỗ nào ngắm sao được không Jihoon?"

Ha, tôi làm sao từ chối được Kim Junkyu chứ.

Tôi cõng Junkyu trên lưng vì Junkyu nhõng nhẽo bảo chân còn đau lắm. Chúng tôi đi dọc bờ sông, từng cơn gió dịu dàng lướt qua hai đứa chúng tôi nhưng kỳ lạ tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào, trong lòng lúc nào cũng như có dòng suôi ấm len lỏi chảy mà thượng nguồn của dòng suối ấy chính là Kim Junkyu.

Chúng tôi lựa một chỗ ven sông mà ngồi xuống. Tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì Junkyu bên cạnh đã tựa đầu vào vai tôi mà hài lòng mỉm cười. Hai đứa tôi bây giờ như quay lại cái thời gian trước ở Hàn, khi hai đứa nhóc vô tư chẳng có suy nghĩ gì nhiều mà tựa vào nhau nói bao nhiêu là chuyện, đem biết bao nhiêu ngôi sao thu vào trong tầm mắt.

"Jihoon yêu tớ nhiều lắm sao? Asahi kể với tớ, cậu lúc nào trông cũng cô đơn, thằng bé biết ơn vì tớ đã cùng cậu yêu đương trở lại lắm đấy!"

Từ góc nhìn của tôi không thấy rõ biểu cảm của Junkyu, chỉ nghe giọng cậu dịu dàng và ấm áp như mọi khi. Khi chia tay đâu phải một người khổ, tôi biết Junkyu đã tổn thương nhiều nhưng tôi cũng không khá hơn là bao, chỉ là chính tôi đã cắt đứt mối quan hệ ấy nên tôi không cho phép bản thân mình được cảm thấy tổn thương. Tôi nghĩ, tôi không đáng.

"Cả đời này, người có thế làm tớ "yêu" đến thế chỉ có mỗi mình cậu. Kim Junkyu."

Tôi nghe được tiếng cười khe khẽ của Junkyu, cậu cũng nhè nhẹ lên tiếng.

"Người có thể làm tớ "đau" đến thế cũng chỉ có mỗi mình cậu. Park Jihoon."

Tôi cũng phì cười. Cả hai đã yêu nhau, đã giận nhau nhiều lắm nhưng giờ chúng tôi đã bình thản đối diện với quá khứ đau khổ ấy như vậy, có lẽ sẽ không có gì có thể chia cắt tôi và Junkyu nữa đâu, ít nhất là tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.

"Đó sẽ là lần cuối cùng tớ làm cậu đau lòng như vậy, Junkyu. Sau này chúng ta chỉ có mỗi vui vẻ và ngọt ngào thôi nhé?"

"Ừm. Người tớ cho phép làm tớ đau chỉ có duy nhất cậu thôi. Cậu phải có trách nhiệm bảo vệ tớ, yêu thương tớ, không được cho phép ai có cơ hội tổn thương tớ nữa đâu biết chưa?"

Tôi ôm lấy Junkyu vào lòng, hạnh phúc hôn lên má, lên môi cậu nhiều cái.

"Tuân lệnh. Cả đời này chỉ yêu mỗi Kim Junkyu thôi, không cho phép ai kể cả Park Jihoon được phép tổn thương Junkyu nữa!"

Junkyu cũng chồm người lên hôn tôi, cong đôi mắt chứa triệu vì sao mà tôi mê đắm ở cậu cười tươi.

"Tớ cũng yêu Jihoon nhất."









end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro