17. Vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang ngày một vỡ vụn, cậu không còn tiếp tục vùng vẫy nữa. Cả cơ thể dần buông lỏng để mặc cánh tay của Park Jihoon vẫn đang vòng qua người mình vỗ về, ngay cả việc nước mắt cậu vốn căm ghét nay cũng chỉ có thể mặc kệ chúng đang im lặng chảy dài xuống nơi hai gò má.

Jihoon không tiếp tục nói gì thêm nữa, anh không buông cậu ra nhưng cũng không tiếp tục dùng sức để ghìm cậu lại vì căn bản Junkyu chẳng còn tâm trí nào để làm những việc vô bổ ấy. Jihoon biết đối với quyết định đường đột này của mình nhất định sẽ mang lại sự khó hiểu cho Junkyu nhưng chính bản thân anh cũng không thể hiểu bản thân mình vì cái gì mà lại ra quyết định như thế này. Anh chỉ căn bản muốn đến đây để an ủi cậu sau khi bản thân đột ngột rời đi vào buổi chiều, người nhạy cảm như Junkyu nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều. Nhưng khi anh gặp được cậu rồi, nhìn bộ dáng mệt mỏi của cậu cùng vành mắt còn đỏ hồng, một cảm giác tội lỗi dâng lên tràn ngập trong lòng anh và rồi những lời nói ấy cứ như vậy mà thốt ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

Junkyu cảm thấy trái tim mình đau đến mức muốn tê liệt, tai cậu như ù đi không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa, ngay cả mùi hương quen thuộc cậu vẫn thường nhung nhớ hiện tại lại trở nên dần lạ lẫm. Cậu không vùng ra cũng không từ chối những cái vỗ về an ủi từ đối phương. Những hành động cậu từng rất thích nhưng hôm nay tại sao những hành động ấy lại chẳng khác gì một cái nhéo thật đau vào nơi lồng ngực trái như vậy.

Nơi bức tường phía sau phòng khách, Hyunsuk không kiềm chế được mà đưa tay che miệng mình lại. Ngay cả chính anh cũng không thể ngờ đến những việc mà mình vừa nghe thấy. Hyunsuk biết nghe lén không phải là hành động tốt đẹp gì, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, anh thật sự một lần muốn nghe thấy những lời Jihoon thường dành cho Junkyu khi chỉ còn có hai người họ là như thế nào, liệu Jihoon có còn yêu Junkyu hay không, hoặc ít nhất đối với cậu vẫn còn chút tình cảm nào đó dù rằng đã xuất hiện thêm một người thứ ba? Nhưng hàng vạn lần Hyunsuk cũng không thể ngờ đến lời chia tay sẽ đến một cách đột ngột như thế.

Vừa rồi trong lúc mê man ngủ, Junkyu không chỉ một lần gọi tên Park Jihoon, cậu yêu Park Jihoon, muốn ở bên cạnh Jihoon, muốn được anh an ủi những lúc tủi thân, muốn tựa vào vai anh khóc thật lớn để trút bỏ hết những nỗi muộn phiền đang chất chứa trong lòng mình. Nhưng ngay khi cậu đang yếu đuối nhất anh lại nói ra những lời mà cậu sợ hãi nhất.

"Junkyu...chúng ta chia tay đi"

Một câu nói tưởng chừng như thật đơn giản, thật ngắn gọn nhưng so với một con dao găm đâm thẳng vào lồng ngực người khác thực chất cũng không khác là bao. Junkyu thấy nhịp thở của mình trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu dần dần ngồi thẳng người dậy rời khỏi vòng tay của người mà cậu đã và vẫn còn yêu rất nhiều. Hình ảnh Jihoon qua một lớp nước mắt trông thật mờ ảo nhưng đối với trái tim này của Junkyu, hình ảnh của Park Jihoon chưa một lần phai mờ thậm chí còn được chính cậu khắc họa ngày một rõ nét hơn qua từng ấy thời gian họ bên nhau.

Jihoon có thể nghiêm khắc, có thể đôi khi sẽ đối với cậu có chút lạnh lùng nhưng sau tất cả, anh vẫn luôn là người quan tâm cậu nhất. Buổi sáng có thể sẽ là một Park Jihoon mắng Junkyu vì cậu ngốc nghếch tập sai động tác, nhưng buổi tối lại là một Park Jihoon dịu dàng ôm cậu thật chặt trong lòng mình nói những lời động viên mà theo Junkyu là vô cùng quý giá. Một con người với hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng chưa bao giờ khiến Junkyu muốn rời xa con người này.

Ấy vậy mà...

"Junkyu...em cũng đừng đau buồn qu..."

Lời còn chưa kịp nói hết đã phải dừng lại nửa chừng vì giọng cười từ phía đối diện truyền tới. Junkyu dù miệng đang bật cười thành tiếng nhưng những hàng nước mắt cũng không vì thế mà dừng lại thậm chí còn rơi xuống ngày một nhiều. Junkyu biết hình ảnh của bản thân hiện tại nhất định là vô cùng buồn cười nhưng cậu không thể nào kiềm nén được thứ cảm xúc đối lập ấy, cậu thật muốn cười cũng thật muốn khóc.

Muốn khóc cho bản thân mình vì quá đau khổ và muốn cười cũng vì bản thân thật thảm thương.

Đừng đau buồn.

Junkyu từng cho rằng mọi lời khuyên của Park Jihoon là vô cùng đúng đắn nhưng riêng lần này sao chúng lại sáo rỗng đến như thế chứ. Bảo cậu không đau buồn sao, thà rằng bảo cậu từ trên lầu cao nhảy xuống sau đó triệt để mất đi ý thức trông còn thực tế hơn vì khi ấy Junkyu sẽ không còn biết gì để mà buồn mà khổ nữa.

Jihoon nhìn người trước mặt mình vẫn không ngừng cười, trong lòng anh một cỗ khó chịu đang dâng lên liền kéo lấy cánh tay cậu để gương mặt cậu vùi trong lòng mình. Anh không muốn phải chứng kiến hình ảnh ấy thêm một lần nào nữa.

Junkyu cười đến mệt lả, âm thanh phát ra chỉ còn những tiếng nấc nhỏ vỡ vụn. Cậu khẽ nhắm mắt lại dần hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, có phải cậu đã làm gì sai có phải không, phải chăng cậu đã làm điều gì sai khiến cho anh không dễ chịu?

Junkyu cười mỉa mai cho chính bản thân mình sao lại có thể ngu ngốc đến như thế. Ngay cả người mình thương cậu cũng không giữ được thì cậu có thể làm những gì khác đây.

"Jihoon...em đã làm gì sai sao..."

Junkyu dùng ngón tay gạt nhẹ khóe mắt ướt đẫm của mình nhìn anh bằng một ánh mắt đờ đẫn. Jihoon cảm thấy có chút khó thở, anh muốn vươn tay lên thay cậu lau đi những giọt nước trong suốt ấy nhưng chần chừ một lúc anh lại từ bỏ ý định đó. Có lẽ anh không nên làm những hành động sẽ khiến cho cậu phải lưu luyến hơn nữa và đó cũng là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ đến.

"Jihoon, nếu em làm sai anh có thể nói cho em biết để em sửa chữa mà. Chỉ cần...anh đừng chia tay em có được không"

Lời thỉnh cầu đầy sự bất lực ngay cả Hyunsuk nấp phía sau bức tường cũng không thể nào chống đỡ nổi huống chi một Park Jihoon đã ở bên cạnh cậu yêu thương nhau trong một quãng thời gian dài.

"Jihoon...anh nói gì đi..."

Junky nắm chặt lấy bàn tay anh van nài một câu trả lời từ đối phương nhưng Jihoon vẫn trầm mặc nhìn sang nơi khác không dám đối diện một Kim Junkyu đã bắt đầu tan vỡ. Phải mất một thời gian rất lâu sau đó, Jihoon mới có thể bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ một thật khó khăn mà thốt ra.

"Junkyu em...không làm gì sai cả. Vấn đề là ở anh...anh nghĩ mình không có khả năng khiến cho em được hạnh phúc"

"Tại sao lại không? Giữa chúng ta hiện tại có gì không tốt sao? Chẳng phải sáng hôm nay anh còn hôn em sao? Tại sao anh lại thay đổi suy nghĩ nhanh đến như thế? Park Jihoon nói cho em biết đi, tất cả là vì sao?"

Từng câu chất vấn cứ như vậy phơi bày mọi sự khó hiểu của Junkyu, cậu vẫn bấu chặt lấy bàn tay anh như sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi đối phương sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Jihoon cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức, anh không thể nào tiếp tục đối diện một Kim Junkyu như hiện tại được nữa. Tại sao cậu lại yêu anh nhiều đến như thế, tại sao cậu lại níu kéo một người như anh? Sau tất cả những gì anh làm cho cậu phải khổ tâm vậy mà cậu vẫn yêu anh nhiều đến như thế sao?

Là do anh không biết trân trọng hay là do Kim Junkyu đã ngốc nghếch trao đi tìm cảm với một người không hề xứng đáng?

Thứ cảm xúc phức tạp cứ thay phiên nhau lần lượt kéo đến khiến cho Jihoon bắt đầu hít thở không thông. Anh đứng thẳng người dậy từ trên ghế, bàn tay vẫn được Junkyu chặt chẽ nắm lấy. Từ trên cao nhìn xuống một Kim Junkyu bộ dáng không còn gì thảm thương hơn được nữa, Jihoon cảm thấy bản thân mình như một tên khốn không hơn không kém. Tại sao suốt thời gian qua anh lại không nhận ra người bên cạnh mình cũng có một mặt yếu đuối đến như thế chứ. Phải khen là do Junkyu che giấu quá giỏi hay có lẽ tại vì anh đã quá vô tâm trong suốt thời gian qua?

"Junkyu...là anh không tốt. Xin lỗi em."

Một lời nói ra nhưng lại hao tốn vô cùng nhiều sức lực, anh nắm lấy bàn tay cậu...từng chút một dứt ra...

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim của Junkyu cũng như bàn tay cậu bị anh vứt bỏ xuống một chiếc hố tăm tối không thể tìm thấy lối thoát. Cậu trơ mắt nhìn bóng lưng Jihoon đang dần rời khỏi mình và tâm hồn cậu khi ấy cũng theo bóng lưng đó mà rời khỏi thể xác.

Cậu ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, hai mắt mở to thất thần như không thể tin được những việc vừa xảy ra trước mắt mình.

Vậy là chia tay rồi sao?

Cậu và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi sao?

Tâm trí của Junkyu như trở về một thời điểm cách đây vài năm. Người con trai cậu gặp trong một buổi tối tuyết rơi thật dày, lần đầu cậu nhìn thấy người ấy liền cảm nhận được có gì đó trong trái tim này đang dần thức tỉnh. Một thứ tình cảm lạ lẫm mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được. Người mà cậu từng lầm tưởng lớn hơn mình ấy vậy mà lại bằng tuổi cậu. Anh đã cùng cậu đắp một chiếc người tuyết thật lớn và họ còn cùng nhau chụp thật nhiều tấm hình bên cạnh người tuyết ấy nữa. Đúng là những cảm xúc của buổi đầu gặp gỡ vẫn là xinh đẹp tuyệt vời nhất.

Nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

Junkyu ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu cảm giác được có người đang ôm lấy mình và không cần nhìn đến cậu cũng biết đó là người anh đã ở bên cạnh cậu suốt những năm qua và cũng là người luôn xuất hiện ở bên cạnh Junkyu mỗi khi cậu cảm thấy mất phương hướng. Cái cậu cần nhất bây giờ là một bờ vai để mình có thể tựa vào bởi vì cậu không biết mình sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào ngay sau đó nữa.

Hyunsuk đau lòng ôm đứa em nhỏ của mình, anh cùng Junkyu đã quen biết nhau không phải là ngày một ngày hai. Ngay từ khi Junkyu còn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, họ đã nói với nhau những câu chào hỏi đầu tiên và cứ như vậy ở bên cạnh làm nguồn động viên lẫn nhau trong suốt quãng thời gian làm thực tập sinh. Junkyu là một người vô cùng trọng tình cảm cũng là người rất dễ bị tổn thương. Trải qua sự việc vừa rồi anh biết trong lòng Junkyu đã sớm vỡ nát chỉ là cậu đang cố gắng kiềm nén chúng lại mà thôi.

"Anh Hyunsuk, kết thúc rồi...em và Jihoon đã kết thúc rồi"

Giọng nói trở nên khàn đi, ngắt quãng nói ra những điều tưởng chừng như những con dao sắc bén từng đường một đâm thẳng vào trái tim đầy thương tích của mình. Hyunsuk xoa đầu cậu, để gương mặt cậu giấu trong lòng mình như muốn truyền đi một chút ít sức mạnh để đối phương có thể chống đỡ qua quãng thời gian đặc biệt khó khăn này. Hyunsuk thấy giọng nói chính mình cũng không còn quá vững vàng như trước nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi.

"Junkyu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em trai của anh..."

Hyunsuk thật sự không hiểu...anh thật sự không thể hiểu vì sao Jihoon lại quyết định như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro