Jack's World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện lấy cảm hứng từ bộ phim The Nightmare Before Christmas. Tui sẽ cố viết để bạn nào chưa xem cũng hiểu, nhưng tốt nhất thì mọi người có thể đọc qua tóm tắt phim ở dưới đây nha! Đây cũng là một bộ phim rất thú vị luôn! Sẽ có nhiều reference lắm đó.

The Nightmare Before Christmas

Thị trấn (Halloween Town) là một thế giới tưởng tượng, cư dân ở đó bao gồm các loài yêu quái biến dạng, quái vật, linh hồn, ma cà rồng, yêu tinh, ma sói và phù thuỷ. (Vua Bí ngô - "The Pumpkin King") lãnh đạo việc tổ chức lễ Halloween hàng năm của họ. Tuy nhiên, Jack tiết lộ rằng anh đã chán ngấy việc tổ chức một buổi lễ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác. Trong khi chán nản, anh lang thang trong khu rừng ngoài nghĩa đĩa và tình cờ bắt gặp chín cánh cổng dẫn tới chín ngày lễ khác nhau và vô tình mở được cánh cửa tới "Thị trấn Giáng sinh" (Christmas Town). Bị ấn tượng, Jack tuyên bố rằng thị trấn Halloween sẽ giành quyền tổ chức lễ Giáng sinh.

Sự thích thú của Jack với lễ Giáng sinh khiến anh nảy ra ý định sẽ chiếm đoạt vai trò của Ông già Noel. Mỗi cư dân của thị trấn được giao cho một nhiệm vụ để tổ chức lễ hội; trong lúc đó, một cô gái búp bê làm từ giẻ cũ do một nhà bác học điên của thị trấn làm ra, bắt đầu đem lòng yêu Jack. Tuy nhiên, trong lòng cô luôn lo sợ rằng kế hoạch của Jack sẽ trở thành một thảm hoạ, nhưng không tài nào thuyết phục được anh. Jack giao cho Lock, Shock và Barrel, bộ ba đứa trẻ tinh quái đi bắt Ông già Noel và mang về Thị trấn Halloween. Khách với ý muốn của Jack, để cho vui, ba đứa trẻ đã mang Ông già Noel tới chỗ , một tên ba bị nghiện cờ bạc, kẻ rắp tâm hãm hại ông già Noel.

Khi tới, Sally định dùng sương để cản bước Jack nhưng không thành bởi chiếc mũi phát sáng của hồn ma chú chó Zero. Anh bắt đầu phát quà cho trẻ em trên khắp thế giới, nhưng những món quà của anh khiến lũ trẻ sợ hãi. Chúng gọi bố mẹ, và các vị phụ huynh báo cảnh sát. Jack bị bắn hạ bởi đại bác phòng không. Chiếc xe kéo đâm sầm xuống và người dân thị trấn Halloween tưởng rằng Jack đã chết, tuy nhiên anh vẫn sống sót và hạ cánh ở một nghĩa địa. Mặc dù thất vọng vì kế hoạch đổ bể nhưng Jack nhanh chóng lấy lại tinh thần và nghĩ ra những ý tưởng mới cho mùa Halloween năm sau. Anh liền nhanh chóng trở về nhà để giải cứu Ông già Noel và dàn xếp ổn thoả mọi chuyện.

Trong lúc ấy, Sally tìm cách giải thoát cho ông già Noel, nhưng bị Oogie bắt được. Jack chiến thắng Oogie và giải cứu Ông già Noel cùng Sally. Khi Oogie đã chết rồi, Ông già Noel la mắng Jack vì những hành động của anh rồi nhanh chóng ra đi để mang những món quà thực sự tới cho bọn trẻ.

Sau khi Jack trở về và lễ Giáng sinh đã qua đi, Ông già Noel mang tuyết tới cho thị trấn Halloween như một sự giảng hoà giữa ông và jack. Người dân thị trấn ban đầu tỏ ra bối rối với tuyết, nhưng nhanh chóng chuyển sang thích thú và chơi đùa với nó. Cuối cùng họ cũng hiểu được Lễ Giáng sinh thực sự là gì. Jack bí mật đi theo Sally tới nghĩa địa. Trên đỉnh đồi ở nghĩa địa, Jack thú nhận tình yêu của mình dành cho Sally và họ trao nhau một nụ hôn.

Nguồn: lược giản từ Wikipedia

*

JACK'S WORLD

"Người đẹp à..."

Jimin quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi đầy ám chỉ kia, trong lòng chợt đổ một giọt mồ hôi lạnh. Ở cả cái phòng sáng tạo này, à không, cả công ty này mới đúng, đều biết khi Jungkook gọi Jimin với âm giọng như vậy thì chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra.

Jimin nắm chặt tấm vải mà mình đang thêu dở tay thành trang phục cho MC, nuốt một ngụm nước bọt rồi quay sang Jungkook.

"Ừm? Jungkook-ssi?"

"Người đẹp." Jungkook xoay chiếc hộp nhạc hình Jack và Sally trong tay, không nhìn Jimin mà hỏi. "Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?"

"Đ-Đầu tháng mười hai, Jungkook-ssi." Jimin lấm lét trả lời, đánh mắt qua ông bạn Taehyung, chỉ để nhận được một cái lắc đầu chịu thua.

"Tháng mười hai thì có sự kiện gì đặc biệt?" Jungkook tiếp tục, giọng chưng hửng.

"..." Jimin cảm thấy mình không nên trả lời câu hỏi này khi biết chắc chắn nó sẽ dẫn đến một ý tưởng quái dị nào đó. Nhưng đây là Jungkook. Anh không thể khước từ Jeon Jungkook. "Là Giáng Sinh." Anh nghe thấy mình đáp khẽ.

"Chính xác. Cả cái công viên giải trí này sắp đỏ rực với bầu không khí Giáng Sinh, suốt một tháng liền ê a mãi mấy cái ca khúc với giai điệu nhàm chán đó. Cái gì ấy nhỉ? Last Christmas, I gave you my heart? Giáng Sinh trước tôi cũng cho đi toàn bộ hứng thú với cái mùa này rồi."

Jimin thậm chí còn không dám đạp máy may, Taehyung dừng đánh đầu bút bảng vẽ trong căng thẳng.

"Thế nhưng, một mùa lễ thú vị và đầy khoái cảm như Halloween lại cũng chỉ chiếm được một tháng trong năm? Nó thật bất công, anh không thấy vậy sao, người đẹp?" Jungkook đổi dáng, bắt chéo hai chân lên bàn làm việc.

"N-Nhưng, mỗi dịp lễ đều có sự đặc trưng của riêng nó." Jimin đáp nhỏ xíu như muỗi kêu.

Một tảng im lặng to đùng rơi oành xuống căn phòng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng điều hòa phả nhè nhẹ. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng giày thể thao của Jungkook lệt xệt kêu xuống nền đất, mỗi lúc một tiến gần Jimin.

Taehyung có thể thấy Jimin hoàn toàn đông cứng, trong lòng liền cầu nguyện cho người đồng nghiệp.

Jimin hít thật sâu khi thấy một bàn tay phủ lấy tay mình, miết nhẹ rồi khều mảnh vải rơi khỏi đó. Tất cả có vẻ như thật nhẹ nhàng cho đến khi cổ tay anh bị giật mạnh lên, cả cơ thể Jimin đứng bật dậy và loạng quạng đổ ập vào lồng ngực cứng cáp của vị trưởng phòng. Mặt Jimin thoắt một cái đỏ rực, nhận ra một cánh tay như con trăn lớn trườn quanh hõm lưng của mình.

Jungkook mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Jimin.

"Anh nói lại xem, người đẹp. Halloween là như thế nào so với Giáng Sinh nhỉ?" Jungkook hỏi, hơi thở phả ấm đầu mũi Jimin.

"Ha..." Jimin cắn răng. Xin lỗi Hoseok hyung. "Halloween xứng đáng được ăn mừng trong mười hai tháng và Giáng Sinh thì chẳng ngày nào cả."

"Tuyệt." Jungkook cười thật tươi, đuôi mắt cong lên, răng thỏ lộ một hàng, nom ngây thơ và hồn nhiên như một đứa trẻ. Một đứa trẻ mà Jungkook tuyệt đối không phải. Cậu hài lòng tiến gần anh thêm một chút, đủ để thì thầm một câu chỉ anh nghe thấy. "Không liên quan nhưng, anh rất thơm đấy."

Jimin tuyệt đối ngừng thở, cả người cứng đờ trong tay Jungkook, không kịp phản ứng gì khi chàng trai vẫn ôm chặt anh mà quay sang cả phòng sáng tạo đang trố mắt nhìn.

"Vậy là quyết định rồi. Phòng sáng tạo mảng Halloween chúng ta năm nay," Jungkook u ám cười. "sẽ xâm chiếm Giáng Sinh."

*

Chẳng một ai trong cả công ty giải trí này không biết đến Jeon Jungkook. Đâu phải tự nhiên mà những dự án Halloween của Disneyland đều để lại tiếng vang lớn trong giới và ấn tượng sâu sắc với người tham gia.

Người trong nghề gọi cậu ta là một nghệ sĩ thiên tài về thiết kế sáng tạo, vài kẻ thiếu thưởng thức thì vẫn biết đến cậu ta dưới danh em trai kết nghĩa của Giám đốc công viên giải trí Disneyland - Kim Seokjin, các vị khách thường ghé thăm Disneyland lại trend cậu là "anh nhân viên siêu cấp đẹp trai mặc đồ đen cực ngầu". Trên một bình diện ít ai biết hơn, cả bộ máy gọn ghẽ của công ty đều gọi cậu ta là trưởng phòng lập dị dẫn đầu đội quân đẹp nhưng không giống người. Quá oan cho phòng sáng tạo, với chế độ quân chủ chuyên chế của tổ, đâu phải họ có quyền quyết định đâu chứ!

Khi Jimin được tuyển vào công ty, anh rõ ràng đã nghe vị giám đốc điển trai kia nói rằng "Em đáng yêu thế này, anh đây phải chuyển em đến cái phòng nào biết thương hoa tiếc ngọc một chút!", xong rồi "Những người biết thưởng thức nhan sắc của anh đều xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất thế giới này.", các kiểu con đà điểu. Con đà điêu thì có!

Bốn chữ thương hương tiếc ngọc của anh ta rõ ràng gói gọn trong những ngày giao việc mười một giờ tối deadline chín giờ sáng hôm sau, đòi hỏi may mặc đủ thứ dị hợm trên đời, các bản demo bị đổi liên tục vì điều chỉnh thiết kế, nhậu quắc cần câu mỗi lần nghẽn ý tưởng. Thêm một đầu việc là làm đồ chơi cho trưởng phòng tùy ý.

Những cái đầu là do công việc bắt buộc, Jimin không làm gì khác được. Cái cuối, Jimin tự nguyện. Đôi lúc nhìn qua cậu trưởng phòng trẻ tuổi với hình xăm một loạt những thứ kỳ cục khác trên tay, anh không hiểu mình bằng cách nào rơi vào lưới tình với con người này.

Cả hai đã chơi cái trò đưa đẩy này với nhau đủ lâu rồi. Sẽ không có bất kỳ ai buồn giải thích cái cách mà Jungkook cứ thích skinship vô tội vạ với nhà thiết kế hơn mình hai tuổi và Jimin chẳng bao giờ khước từ. Nhắc đến tuổi tác, Jungkook cũng chưa bao giờ dùng kính ngữ đàng hoàng với người "anh" này, mà Jimin vẫn lịch sự gọi cậu ta là "Jungkook-ssi". Còn vấn đề rằng từ sau khi anh đến thì chỉ có anh được gọi Jungkook như thế, cũng chẳng ai nói cho Jimin biết.

Mỗi khi đối diện với những lời chọc ghẹo và thúc giục của đồng nghiệp lẫn bạn bè, Jimin cũng chỉ cười trừ. Thật buồn cười khi họ nghĩ Jimin có thể chủ động, nhất là khi kết quả đã định sẵn là không mấy tốt đẹp. Jimin có thể nhìn thấy điều đó trong mắt Jungkook, trong cái cách mà cậu thiên tài lập dị đó chạm vào anh. Anh không hề phản chiếu trong đôi mắt tối đen đó, và tâm hồn tự do của cậu ta chẳng một chút chạm đến anh. Cậu ta là một nghệ sĩ sống trong thế giới riêng của mình.

*

Taehyung run bần bật nhìn cảnh trước mắt, hoàn toàn không thể rời tay ra khỏi Jimin. Jimin cũng căng thẳng ôm người bạn vào lòng, chẳng biết phải ứng thế nào. Vài đồng nghiệp trong phòng, với vẻ mặt cam chịu tột cùng, trói chặt một người đàn ông điển trai vào ghế trong khi Jungkook bình thản ngồi ở đối diện.

Người đàn ông loay hoay mãi vẫn không đẩy được chiếc khăn vải khỏi miệng, anh gian nan nhìn qua Jimin với vẻ mặt bất đắc dĩ. Jimin khổ sở nhép miệng một câu "Hoseok hyung, xin lỗi", rồi lại lảng mắt đi chỗ khác.

"Người đẹp à," Jungkook chống cùi chỏ lên tay ghế, rồi tựa má vào mu bàn tay mình, gọi khẽ.

Làm ơn đừng có kiếm tôi nữa được không, Jimin gào lên trong lòng, không dám nhìn vào mắt Hoseok.

"Anh nghĩ là phòng Giáng Sinh sẽ như thế nào," Jungkook lại mỉm cười. "nếu lãnh đạo của họ đang bó tay chịu trói ở đây nhỉ?"

Hoseok trong nháy mắt liền hiểu ra, anh không giãy dụa nữa. Mấy cậu em lúc nãy vừa trói Hoseok mếu máo nhìn Jungkook, rụt rè hỏi.

"Thưa trưởng phòng, chúng ta nên làm gì với Hoseok sunbaenim ạ?"

"Hm..." Jungkook ngâm nga, rồi nhìn sang Soobin với ánh mắt đầy ý nhị. "Tôi nghĩ là Namjoon hyung đang thiếu đồ chơi nhỉ?"

Jimin nuốt nước bọt. Luật Lao động, Luật Hình sự, Luật Nhân sự, anh không nghĩ là công ty mình đang tuân theo bất kỳ cái nào hết. Mà Seokjin thì luôn dung túng cho tất cả. Anh nghĩ là anh sắp phát điên lên với cái nội bộ không giống người này rồi.

Soobin dẫn đầu đội ngũ năm người "hộ tống" Hoseok sang tòa nhà của Namjoon, nơi mà các cậu nhóc hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra với người đàn ông. Họ chỉ biết đến Namjoon với tư cách một nhà tư vấn chiến lược cho Seokjin có biệt danh ông Ba bị, và vô vàn những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh IQ cao ngất ngưởng của anh ta.

Lúc bấy giờ Jungkook mới nhìn sang Jimin để thấy Taehyung quấn quanh anh như một chú bạch tuộc cỡ bự. Điều đó kéo dài không quá hai giây sau khi Taehyung nhận ra cái lườm bén như dao cạo của cậu ta và lập tức bật ra góc phòng.

Jungkook nhặt chiếc khăn tay đỏ rực màu Giáng Sinh mà Hoseok làm rơi, trên đó vẫn vương mùi xạ hương đầy nam tính của anh. Cậu mang nó đến gần Jimin, ướm nó bên cạnh khuôn mặt nhỏ đắp nước da trắng ngần.

"Xinh đẹp..." Jungkook lẩm bẩm.

"S-Sao?" Jimin rụt người.

"Màu đỏ ở trên anh thật xinh đẹp." Jungkook cười hài lòng. "Anh nghĩ thế nào về việc chuẩn bị cho tôi một bộ vest màu đỏ vì dịp này nhỉ? Chúng ta phải tôn trọng truyền thống Giáng Sinh chứ?"

Jimin trừng lớn mắt, không biết bản thân đang hồi hộp vì điều gì, sự châm biếm trong tông giọng của Jungkook hay việc cậu ta chấp nhận phá bỏ mỹ cảm màu đen của mình cho kế hoạch này. Và não anh vận hành hết cỡ để suy nghĩ về việc chuyện đó có liên quan quái gì đến sự xinh đẹp của anh với màu đỏ.

*

Tất cả mọi thứ là một mảnh hỗn loạn.

Jimin kéo theo chiếc va li đựng trang phục đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, lọt vào tai anh là những tiếng léo nhéo hoảng hốt của lũ trẻ con và bố mẹ của chúng. Anh cắn môi, nhìn lướt qua khung cảnh chung quanh, chứng kiến hàng băng rôn đầy ắp nhân vật kinh dị được bung xuống che mất trang trí Giáng Sinh; những mascot đầy răng nanh và áo quần rách rưới chạy tán loạn trên đường đá; âm nhạc rùng rợn vang lên khắp các khu vực.

Có lẽ là Jimin bị đồng hóa trầm trọng lắm rồi khi anh cảm thấy chúng cũng đẹp và độc đáo phết chứ đùa, nhưng về cách xuất hiện thì thực sự khủng bố quá. Jungkook rất tinh tế, cậu ta không hề dùng những hình ảnh PG, nhưng nếu khách hàng đến đây với mong đợi một đợt dạo chơi Giáng Sinh rực rỡ ngọt ngào thì chắc hẳn họ sẽ hoảng hồn lên mất.

PG (Parental Guidance): Trẻ em chỉ có thể xem dưới sự giám sát của phụ huynh.

Trên kênh chat nội bộ của cấp quản lý công ty, Yoongi đang gào lên rầm trời nhưng chẳng có ai hồi âm cả. Seokjin đối mặt với mọi thứ bằng chính sách "seen không rep", Hoseok đương nhiên không thể trả lời và Jimin hoàn toàn chẳng muốn biết Ông Ba Bị Namjoon đang làm gì anh.

Ngược lại, trên kênh chat của phòng sáng tạo Halloween thì toàn những ý kiến trái chiều. Beomgyu mếu máo đủ thứ icon khóc lóc kể về phản ứng hoảng hốt của những đứa trẻ; Yeonjun lại hớn hở vô cùng khi các tình trẻ đến tham quan đều tỏ ra thích thú; Huening Kai nghiêm túc hỏi rằng cậu bé có nên làm gì về việc cặp đôi kia vừa kéo nhau vào góc tối không; Taehyun liên tục gửi lên những quả chụp màn hình thể hiện sự bùng nổ trên truyền thông; và Soobin đang phỏng vấn trực tiếp một nhóc tỳ chín tuổi để thấy nó hoàn toàn yêu cái sự "ngầu" của Giáng Sinh năm nay.

Đang hỗn loạn hết cả, Jimin chợt nhận ra Jungkook đã biến mất từ lúc nào không biết. Anh toan gọi cho Taehyung để hỏi chuyện, nhưng chợt thấy cậu bạn mình đang vừa cười phớ lớ vừa dắt chú mascot hồn ma chó Zero chạy vòng vòng. Một con quạ bay ngang qua đầu Jimin, và anh cất điện thoại vào túi.

Jimin bỗng nhìn xuống chiếc va li của mình, và nhớ ra một điều gì đó. Anh chạy vội đến lâu đài chính của công viên, bỏ va li tại quầy staff và vụt đến cầu thang. Càng lên cao, những âm thanh hỗn loạn của cả Disneyland càng xa dần, và còn lại trong tai Jimin chỉ còn tiếng nhạc Halloween rùng rợn nhưng vẫn có gì đó lãng mạn đến lạ. Anh thở dốc một hồi khi đã đến được tầng cao nhất, nơi chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể thấy toàn cảnh công viên.

Nhưng anh biết, đây không phải là điều có thể thỏa mãn được chàng thiên tài lập dị kia. Anh kéo một chiếc bàn ra giữa phòng, rồi lại bắc thêm ghế lên phía trên. Anh nuốt khan, song dùng tất cả dũng khí của mình để bước lên đó, và độ cao giúp anh dễ dàng với được cánh sửa sập trên trần nhà.

Jimin mở cửa, chống tay để leo đến phần gác mái, cố nín thở khi bụi bặm trong không khí dội lên. Bên trong gác mái tối tăm, độc chỉ có một cánh cửa sổ mở toang, hút toàn bộ ánh trăng vào phòng. Hơi thở Jimin lắng lại, và anh bước đến nguồn sáng.

Khi Jimin chồm ra ngoài cửa sổ, đúng như dự đoán, anh thấy Jungkook ngồi trên mái ngói trong một bộ vest đỏ rực cùng sơ mi đen tuyền. Trang phục mà chính anh đã thiết kế và thực hiện từng đường may nét cắt.

Như chẳng hề bất ngờ trước sự hiện diện của anh, Jungkook nghiêng đầu sang, cười nhẹ.

"Chào anh, người đẹp."

Trái tim Jimin nhảy tango trong lồng ngực, và anh gần như nín thở trước vẻ đẹp trước mặt. Chàng trai trong mắt anh đẹp như một thứ độc dược.

Jungkook đưa một tay ra, và Jimin không hề suy nghĩ một khắc nào trước khi nắm lấy nó, để chàng trai kéo anh vào lòng. Tuy rằng đâu đó trong lòng anh cảm thấy cạn lời khi ông thần trưởng phòng này dám cả gan bóc ngói của mái nhà ra thành một hốc đủ cho hai người ngồi, nhưng anh sẽ chẳng nói gì cả.

Tuy phần hốc còn rộng, Jungkook lại cảm thấy hài lòng hơn khi để chàng trai mắt híp ngồi trên đùi mình. Độ cao khiến Jimin lo lắng đôi chút, nhưng có điều gì đó thật vững chắc và rắn rỏi trong đôi bàn tay đang ôm chặt eo anh. Jimin lơi lỏng ôm qua cổ Jungkook, cùng cậu ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới một hồi lâu.

"Người đẹp à." Jungkook thì thầm.

"Ừm?" Jimin vô thức đáp lại.

"Trong nhóm chat đang phát điên lên?"

"Ừm."

"Yoongi hyung đang tìm tôi?"

"Ừm."

"Truyền thông đang bùng nổ?"

"Ừm."

"Tất cả mọi người đều ghét nó?"

Đó là lần đầu tiên Jimin thấy giọng Jungkook bớt đi vẻ tự tin ngạo nghễ thường ngày. Chỉ thế thôi đã khiến bản năng bảo vệ của anh trỗi dậy mãnh liệt.

"Không. Tất cả đều hoảng hốt nhưng... thực sự có nhiều người thích điều này." Jimin đáp, giọng mềm mỏng. "Tôi biết cậu đã cố gắng như thế nào để làm mọi thứ vui nhộn hơn là đáng sợ. Lũ trẻ không bị dọa, tôi đảm bảo."

Jungkook thở phào khẽ đến mức Jimin suýt nghĩ đó là ảo giác. Thế nhưng hơi thở chàng trai đột nhiên thay đổi trên da anh là một cảm giác không thể chối bỏ được. Jungkook im lặng, và cũng không phải rằng Jimin chờ đợi cậu nói điều gì. Chàng nghệ sĩ lập dị của anh là một người khó suy đoán, nhưng có lẽ Jimin thích như vậy. Tâm trí anh chắc đang sỉ vả trái tim ngu ngốc, nhưng nó muốn những gì nó muốn. Và chẳng có điều gì lý trí ở đây cả.

Giây phút lãng mạn không tồn tại lâu trước khi Jimin nhìn thấy một quả khinh khí cầu từ từ bay lên từ phía xa. Chầm chậm, chầm chậm, và nó dừng lại ở ngang tầm tòa tháp của họ, sợi dây neo phía dưới. Tách một cái, ánh đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào họ từ chiếc khinh khí cầu, và Jimin nghĩ rằng chẳng còn cái thứ quái gì trên đời mà anh chưa trải qua nữa.

"Tóm được rồi, thằng nhóc con!" Chất giọng trầm khàn của một người đàn ông vang lên trong loa, bắt được sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh sáng khiến Jimin không thể nhìn thấy điều gì, nhưng anh biết, đó là Yoongi.

"Chói." Jungkook khe khẽ rên, rồi dúi mặt vào cổ Jimin khi ôm anh chặt hơn. Thời khắc đó, Jimin nghĩ bây giờ có ông trời xuống đây thì anh cũng quyết bảo vệ Jungkook.

"Kính thưa quý vị và các bạn," Giọng Yoongi vang lên uy dũng trong loa, anh gằn từng tiếng như muốn gô cổ Jungkook vào tù đến nơi. "Chắc hẳn mọi người đều đang hoảng hốt vì những chuyện đang xảy ra. Tất cả mọi điều này, đều do một kẻ đầu têu mà ai cũng dễ dàng đoán được. Đạo diễn thiết kế Jeon Jungkook, trưởng bộ phận sáng tạo mảng Halloween."

Yoongi vừa dứt lời, ở dưới phát ra tiếng xôn xao không dứt, điện thoại trong túi quần Jimin hoàn toàn ngừng rung báo hiệu chẳng có ai mò đến nhóm chat nữa. Jimin thấy tay Jungkook cuộn quanh eo mình, bắt đầu cảm nhận có điều gì đó sai sai. Jungkook mà anh biết có thể lo lắng việc lũ trẻ sợ hãi, nhưng còn khuya mới cảm thấy hổ thẹn hay hoang mang trước sự chỉ trích của mấy ông anh.

"Cái tên này đã khiến tất cả khách tham quan được phen hú vía, toàn bộ nhân viên công viên sảng hồn, tiêu tốn vô số tài nguyên về tiền bạc và nhân lực, nhưng!" Yoongi cáo trạng như bắn rap, và mặc dù mủi lòng thì Jimin cũng thấy anh ấy nói đúng lắm. Và rồi... "nhưng, nó chỉ muốn mọi người có một kỷ niệm thật thú vị."

Jimin nghĩ là anh có thể cảm nhận được một nụ cười ranh mãnh của ai đó đang nở rộ trên cổ mình.

"Tôi xin thay mặt công viên giải trí Disneyland gửi đến mọi người lời xin lỗi chân thành nhất vì sự kiện giật gân này, nhưng nếu có thể quay lại thời gian, chúng tôi cũng sẽ không thay đổi nó. Chúng tôi tin chúng ta đều đã có một trải nghiệm khó quên." Yoongi nói chậm lại, giọng anh tan trong một nụ cười. "Xin cám ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Disneyland mong rằng có thể gặp lại các bạn ở những sự kiện trong tương lai."

Một khoảng lặng trôi qua trước khi vài tiếng vỗ tay lách tách vang lên, kéo sau đó là những tràng ủng hộ thật dài. Yoongi tắt đèn pha đi, chậm rãi hạ khinh khí cầu xuống mà tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Anh nghe đâu đó có những tiếng hưởng ứng hớn hở của lũ trẻ và đám thanh niên, ngay cả các bậc phụ huynh cũng không hề nhăn mày khó chịu. Anh thở dài, không biết phải cảm thấy thế nào về cậu em của mình nữa. Anh lẳng lặng thông báo sự việc đã kết thúc vào nhóm chat bốn người gồm Seokjin, anh, Hoseok và Namjoon, mang tên "Nhất quỷ nhì ma thứ ba Jungkook". Chắc sau vụ này, họ cũng kết nạp Jimin và Taehyung vào là vừa.

Ở trên nóc nhà, Jimin giữ vẻ mặt bình thản dù vẫn chưa hoàn toàn theo kịp những gì đã xảy ra.

"Hết chói rồi, Jungkook-ssi." Jimin nhắc nhở cậu trai đang vẫn cứ lợi dụng tình hình mà dúi mặt vào cổ anh. "Mọi chuyện ổn rồi mà."

"Tôi biết trước." Jungkook thỏ thẻ vào da anh, thấy nhồn nhột. "Tôi biết trước Yoongi hyung sẽ làm thế để truyền thông không tìm cách nướng tôi vào ngày mai. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó."

Jimin thở dài, cảm thấy chẳng có chuyện gì bất ngờ cả. Ở trong não bộ của vị thiên tài trẻ tuổi này, toàn những thứ không ai dự đoán được. Anh im lặng, để khoảng trống cho Jungkook tiếp lời.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy kế hoạch của mình là sai trái." Jungkook chầm chậm ngẩng mặt lên. "Nhưng bây giờ, tôi hối hận."

Trái tim Jimin đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn của Jungkook.

"Tôi sai rồi, Jimin."

Jimin.

Hơi thở nghẹn trong cổ họng Jimin trước cái tên của mình lăn khỏi đầu lưỡi Jungkook. Hơn một năm làm việc cùng nhau, Jungkook chưa bao giờ gọi tên anh, cho đến bây giờ.

"Tôi đã sai khi tìm cách tạo ra một Halloween khác trong năm." Jungkook vươn một tay để vuốt ve gò má anh, đôi mắt chỉ dán lên môi anh và không đâu khác. Anh suýt nghĩ rằng chàng trai đang xấu hổ. "Nhất là khi Halloween đã mang đến cho tôi một điều thật đặc biệt, không gì có thể thay thế được."

Jimin nuốt khan, ráng hồng nóng cháy trên mặt anh, và anh ngượng ngùng nhìn xuống hàng mi sụp đen nhánh của Jungkook. Anh nghĩ là anh biết Jungkook đang nói gì.

"Halloween năm ngoái, anh đã đến bên tôi, Jimin." Jungkook thì thầm. "Kỷ niệm của chúng ta."

Vừa dứt lời, Jungkook không hề đợi cho Jimin kịp ngượng ngùng trước khi cướp lấy đôi môi của anh trong một nụ hôn sâu. Jimin có thể nghe thấy pháo hoa nổ trong tâm trí mình, rực rỡ hơn bất kỳ lễ hội nào. Tay Jimin quấn quanh cổ Jungkook, kéo cậu trai vào sâu hơn và Jungkook không ước mong điều gì hơn thế.

Họ hôn trong một quãng lặng tưởng chừng cả thế kỷ, nhưng có vẻ vẫn chưa hề thỏa mãn. Jimin dần cảm thấy toàn thân nóng ran khi môi lưỡi cứ đằm quyện vào nhau, anh nghĩ mình nên kết thúc điều này nhanh một chút trước khi bản thân làm gì đó đáng xấu hổ. Anh không nghĩ là một người như Jungkook có thể bị ảnh hưởng vì điều này. Jimin lỏng tay ra khỏi cổ Jungkook và đẩy nhẹ lên ngực cậu trai, đôi môi họ tách nhau ra vang lên một tiếng rất khẽ, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo mỏng rồi rứt đứt.

Jimin mơ màng hé nhìn và điều đầu tiên anh thấy là đôi mắt nóng rực như lửa cháy của vị trưởng phòng. Nỗi bất ngờ và tự hào dâng đầy trong ngực anh, nhưng anh chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Mắt Jungkook dán lên bờ môi căng mọng ướt át của chàng trai trong lòng mình, kéo theo một khoảng lặng khiến Jimin không dám động đậy. Dù gì anh cũng không trốn đi đâu khỏi hai cánh tay cứng như thép nguội này được.

"Jimin-ahh." Jungkook tỉ tê, giọng trầm thấp đến lạ.

"Ưm?" Và Jimin chỉ biết bối rối ậm ừ.

"Gọi tên em."

"J-Jungkook-ssi..."

Danh xưng quen thuộc vừa thoát khỏi miệng, Jimin liền cảm thấy một đôi môi mút lấy cần cổ mình, và anh khẽ nấc lên.

"Đây là lúc anh dùng kính ngữ với em sao?" Jungkook nói giữa những nụ hôn trong khi Jimin chỉ biết bám lấy vai cậu, rướn cổ mà dâng tặng.

"Ah-Jungkook..."

"Nào, anh có thể làm tốt hơn vậy mà."

"J-Jungkook-ahh...!"

"Ngoan."

Từ cuối cùng của Jungkook kéo theo một cái mút thật mạnh lên cần cổ thanh mảnh, và Jimin không kềm được tiếng rên rỉ.

"Em xin lỗi vì không nói điều này sớm hơn. Xin lỗi vì khiến anh cảm thấy anh không thể tiến đến." Jungkook chợt nhỏ giọng thì thầm. "Jimin, em yêu anh."

Jimin vuốt ve dọc cần cổ Jungkook rồi ôm lấy đôi má chàng trai. Anh lùi ra cho đến khi có thể thấy được đôi má hây hây hồng của chàng nghệ sĩ luôn được người ta cho rằng lập dị, thiên tài ấy. Anh chạm trán họ vào nhau, rồi nở một nụ cười. Đuôi mắt cười anh cong tựa trăng khuyết, nhưng rơi vào ánh nhìn của ai kia thì còn thêm vài phần duyên dáng mềm mại.

*

Jimin và Jungkook trở xuống dưới trong đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cái ngượng ngùng không nói thành lời khiến bầu không khí càng lắng đọng. Jimin nhớ ra mình phải lấy chiếc va li, và dù Jungkook đề nghị được đi thay anh thì anh cũng vẫn nhất nhất tự vào phòng staff. Jungkook, thật đáng ngạc nhiên, ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.

Và trong suốt quãng đời luôn đoán trước được mọi thứ của Jungkook, Jimin vẫn là biến số khổng lồ mà cậu vô phương tính toán. Jimin bước ra khỏi phòng staff, trên người mặc một bộ âu phục đỏ rực, mái tóc nâu được vuốt cao lộ vầng trán trắng ngần. Trang phục ấy tuy có những điểm khác, nhưng rõ ràng là một đôi với bộ mà anh đã may cho cậu.

Jimin nghiêng đầu cười, ngắm nhìn mặt Jungkook càng lúc càng đỏ au. Không hiểu sao mà ráng hồng trên đôi má ấy trong mắt anh còn nổi bật hơn màu âu phục rực lửa kia. Và anh đứng ở đó, chờ chàng nghệ sĩ đến bên mình trong những bước chân quýnh quáng.

Anh nghĩ là cho đến khi Jungkook cởi được bộ trang phục trên người mình xuống, mặt cậu vẫn chưa hết đỏ.

*

"Yoongi hyung bảo là xong chuyện hết rồi." Namjoon xem tin nhắn rồi thông báo cho Hoseok, người đang lẳng lặng đọc tít báo mạng. Ông già Noel quốc dân Jung Hoseok bị đè bẹp bởi Vua bí ngô Jeon Jungkook, vãi thật.

"Ổn thỏa đó." Hoseok cười cười nói. "Thật... bó tay bó chân luôn."

"Câu đó xài cả nghĩa đen nghĩa bóng được." Namjoon bật cười. "Không thể tin là Jungkook trói cậu như xác ướp rồi quăng sang cho mình."

"Yah!"

"Còn mấy đứa nhỏ bên phòng đó nữa. Chúng nó nhìn mình như thể van xin mình đừng ăn thịt cậu."

"Thôi, Joon. Đừng nói nữa." Hoseok ngao ngán đỡ trán, suy nghĩ lại những quyết định của đời mình.

"Đừng giận." Namjoon đi đến bên Hoseok, từ đằng sau đặt tay lên vai chàng trai. "Jungkook chắc cũng muốn cậu đừng cắm đầu cắm cổ vào công việc như thế nữa. Với lại, mình nhớ cậu."

"Này tên má lúm," Hoseok vươn một tay lên kéo cà vạt của Namjoon khiến người đàn ông cao lớn khom người xuống, để họ nhìn vào mắt nhau theo chiều ngược. "Muốn bắt mình, tự tay mà đến bắt. Đừng dựa dẫm vào em út."

Namjoon bật cười, hai lúm đồng tiền hằn sau mai bên má. Anh đáp nhẹ.

"Được." 


--
Tui chưa bao giờ xây dựng bộ tính cách nhân vật Jungkook và Jimin như thế này, nhưng cuối cùng lại tự cảm thấy rất giải trí 😂
Happy Day 3 😊
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro