Chương 5 - Giúp đỡ ( Phần II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ngồi đây, để tôi dọn dẹp sơ qua nhé. Tối nay em ngủ luôn ở phòng này, ngày mai tôi sẽ cùng em về nhà lấy đồ.
- Thầy, em tự về cũng được mà.
- Rồi gặp bố em thì sao ? Ko những ko lấy được đồ mà còn bị thương tích đấy người cũng nên...
- Nhưng mà... Jungkook định từ chối nhưng tôi gạt luôn
- Ko nhưng nhị gì cả. Sáng em vẫn đi học như bình thường, chiều tôi đưa em đi bệnh viện rồi lấy đồ luôn. Giờ ngồi đây một lúc, tôi dọn phòng cho em xong thì sẽ nấu chút gì chúng ta cùng ăn .
- Thầy.... Jungkook hơi ngập ngừng
- Có chuyện gì?
- Em biết nấu vài món hay để em nấu nhé?
- Em biết nấu ăn ? Tôi hơi ngạc nhiên.
- Vâng, ở nhà em vẫn thường nấu ăn mà
- Tôi ko ngờ đấy. Con trai 17 tuổi có ai thích vào bếp đâu.
- Cũng vì hoàn cảnh thôi.. Jungkook mỉm cười những tôi thấy nụ cười đó có chút gì chua sót
- Được rồi thống nhất như vậy nhé. Tôi đi dọn đây, em cứ nấu món gì mình thích. Tôi ko kén chọn, ăn cái gì cũng được miễn là đừng quá mặn. Thức ăn trong tủ lạnh, em cứ tự nhiên

Nói rồi tôi đi vào dọn dẹp. Phòng nhỏ, đồ đạc cũng đơn giản chỉ gồm một giường cá nhân cỡ nhỡ, 1 cái bàn, 1 cái ghế và một tủ đựng quần áo nhỏ. Bên phải là một kệ sách cùng vài quyển sách , bên trái là một bức tranh phong cảnh . Tôi để phòng này dành cho Taehyung , phòng khi xậu ta đến chơi muốn ngủ lại.
Tôi lau chùi bàn ghế, thay đổi vỏ chăn. Hút bụi sach sẽ. Nói chung cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ là xong.

- Phòng đã dọn dẹp xong , tôi để một bộ đồ ngủ ở trên giường, vẫn còn mới nguyên. Em cầm lấy dùng tạm nhé.
- Cảm ơn thầy, thầy ngồi xuống đi ạ , đồ ăn em nấu xong rồi. Jungkook mỉm cười rồi bắt đầu bê đồ ăn lên bàn
- Nhanh thế cơ à ? Wow ...

Trên bàn có 4 món, 1 canh, 3 mặn và một đĩa salat nhỏ. Cá được chiên vàng, thịt xào thơm phức, đậu phụ sốt cà chua và canh su hào trong vắt.
- Tôi ko ngờ tay nghề của em lại giỏi đến vậy.
- Thầy nếm thử xem có hợp khẩu vị ko ạ. Em đã giảm bớt gia vị và cho ít muối . Nếu thầy ko thích món nào cứ bảo em, em sẽ thay đổi.
- Um... Tôi nếm thử món ăn . Ko nói ngoa chứ , món ăn này còn ngon gấp vạn lần mấy hộp cơm thỉnh thoảng tôi vẫn mua đầu ngõ. Cơm thì khô, thịt thì mặn, rau thì héo. Nuốt ko trôi .
- Jungkook, từ bây giờ tôi sẽ trao cho em phụ trách việc nấu ăn. .
- Vâng, công việc dọn dẹp nhà cửa cứ để em lo. Dù gì em cũng ko thể ở không được... Jungkook cúi đầu
- Ơ thế hóa ra tôi bắt em làm việc ở đây trừ tiền nhà à ? Tôi nháy mắt trêu chọc
Jungkook đỏ mặt
- Em ko có ý đó mà... Coi như em giúp thầy lúc rảnh
- được rồi tùy em... Cứ coi như nhà mình, em muốn làm gì thì làm. Tôi tặc lưỡi, có người đỡ việc nhà tôi dại gì mà từ chối nhất lại là một con thỏ dễ thương như vậy...

Con thỏ ??? Hờ... Tôi cũng ko biết sao mình lại liên tưởng Jungkook với con thỏ. Chỉ biết tôi tự dưng muốn gọi Jungkook với nickname là Con thỏ. Có điều con thỏ này gầy quá cần phải bồi bổ thêm thôi.

Ăn xong Jungkook lại bắt đầu dọn dẹp lau chùi phòng bếp. Tôi bắt đầu chuẩn bị giáo án cho ngày mai, thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn cái bóng dáng bận rộn trước mặt. Cảm giác 2 người quả là tốt hơn một mình

- Thầy ăn chút hoa quả đi ạ. Jungkook mang một đĩa cam được bóc vỏ và gọt miếng gọn gàng
- Jungkook em thực sự rất giỏi nữ công gia chánh nhỉ. Tôi bật cười
- Năm ngoái em có đi làm phụ bếp cho một quán ăn nên cũng học được kha khá kinh nghiệm ạ.
- Thế em còn làm những công việc gì rồi?
- Em từng làm thêm ở quán cà phê, phục vụ quán Bar và cả dọn dẹp khách sạn nữa.
- Toàn những công việc vất vả nhỉ
- Biết sao được, em ít tuổi ko có bằng cấp , kinh nghiệm, lại chỉ thể làm bán thời gian . Có người nhận là tốt rồi.
- Thế thời gian em sắp xếp thế nào ?
- Sáng đi học. 2h chiều đi làm thêm. Đến 7h vào viện thăm mẹ. 8h tối lại đi làm đến 3h sáng về nhà. Cuối tuần rảnh rỗi thì em đi làm từ sáng luôn.
- vậy em ăn uống ngủ nghỉ thế nào?? Chưa kể thời gian đâu mà học ?? Tôi ngạc nhiên
- Em mua đồ ăn nhanh hoặc ăn tạm đồ ở chỗ làm ạ. Hôm nào bận quá em bỏ qua luôn. Lúc nào rảnh thì em lôi sách ra học
- Tôi thật khâm phục em, nhiều việc vậy mà điểm số của em luôn đứng top 10 học sinh của khối. Em giỏi lắm. Tôi vỗ đầu Jungkook
Cậu cười bẽn lẽn mặt hơi đỏ
- Cũng do may mắn thôi ạ
- Tôi thấy lịch trình như vậy về lâu về dài có vẻ ko ổn. Trước mắt em nên tập trung vào việc học, còn công việc làm thêm ngày 4h là đủ. Em cũng cần nghỉ ngơi nữa chứ. Chưa kể còn phải vào viện thăm mẹ thường xuyên nữa.
- Nhưng mà.... Jungkook lập tức phản đối..
- Còn số tiền 40 triệu, tôi cho em mượn thư thư trả cũng được, ko cần vội. Tôi vẫn còn tiền để tiêu, em ko phải lo
- Nhưng mà....
- Thôi, em đi nghỉ đi. Tôi cũng về phòng mình đây.

Tôi đứng dậy kết thúc câu chuyện rồi về phòng nghỉ. Tôi cần làm một chút giao dịch để rút tiền.
- Monie, tôi cần chút tiền mặt gấp cậu làm một vài giao dịch .... Tôi cần khoảng 60 triệu đồng tiền mặt ... Có sớm hơn càng tốt ko thì nội trong tuần này tôi phải có số tiền đó.... Để làm gì à? Có chút chuyện riêng. Nếu cần thiết cứ bán một số cổ phần của tôi đi.... Ok, thế nhé . Cuối tuần chuẩn bị cho tôi bản báo cáo . Bye.

Nằm suy nghĩ một lúc rồi tôi ngủ quên lúc nào ko biết.

Sáng đồng hồ kêu mấy lần tôi mới lồm cồm bò dậy. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy, ko mộng mị, ko suy nghĩ. Tâm trạng tôi hưng phấn hơn hẳn. Tôi chậm rãi đi ra phòng bếp, ko thấy bóng dáng Jungkook đâu, chắc cậu ta còn đang ngủ
- Jungkook, còn 20 phút nữa là vào tiết. Em mau dậy đi chúng ta còn phải đi cho kịp.
Ko có tiếng trả lời, tôi đẩy cửa thì ko có ai trong phòng. Giường chiếu được gấp gọn gàng, bộ đồ ngủ tôi đưa được xếp ngay ngắn đầy giường
Tôi chau mày, ko lẽ cậu ra bỏ đi ko nói một lời nào?
Đúng lúc đó có tiếng mở cửa, tôi bước ra ngoài
- Thầy dậy rồi ạ? Thật đúng lúc, em cứ sợ mình về muộn thầy ko còn ở nhà nữa.
- Em vừa đi đâu?
- Em ra ngoài chợ mua ít đồ ăn sáng tiện thể mua ít đồ tối nấu cơm. Jungkook giơ cao 2 túi đầy đồ ăn
- Sao ko bảo tôi?
- Em thấy thầy còn đang ngủ nên ko dám đánh thức.
- Tôi ko thấy em đâu, tôi còn tưởng em bỏ đi rồi chứ. Làm tôi sốt hết cả ruột.
Jungkook cười hiền lành.
- Thầy lo thừa rồi, em còn chỗ nào nữa đâu mà đi ạ. Mới lại thầy tốt với em như vậy, em đâu thể cứ thế mà bỏ đi.
- Hứa với tôi, có chuyện gì cũng phải nói với tôi. Ko được tự ý bỏ đi biết chưa ? Tôi nắm vai Jungkook
- Dạ ? Cậu khó hiểu nhìn tôi
- Em hứa đi. Tôi bóp mạnh vai cậu
- V.. â.. N.. G.. Mặt câu hơi nhăn nhó
- Thôi mau vào ăn sáng rồi đi, chiều khoảng tầm 4h tôi sẽ chờ em ở quán cà phê Latte rồi chúng ta đi đến bệnh viện .

Chúng tôi vội vàng ăn rồi bắt xe buýt đến trường. Dọc đường đi cả hai đều ko nói với nhau câu nào. Jungkook muốn giấu việc cậu ấy ở chung nhà với tôi nên chúng tôi ko thể cùng nhau đi và về được.

Tiết cuối của tôi kết thúc lúc 3h. Cộng thêm họp hành các ban vào mỗi tháng , đến tận 4h 30 tôi mới được về.
Đến quán cà phê thì gặp Jungkook đứng ngoài cửa đợi tôi.
- xin lỗi tôi đến muộn. Em chờ lâu chưa ?
- Ko sao ạ, em cũng vừa ra thôi.
- Lên xe đi, chúng ta đến bệnh viện luôn
- Vâng.
- À Jungkook này, lát nữa em đưa tôi số điện thoại cho dễ liên lạc.
- vâng
- Em ăn gì chưa? Có cần dừng đâu mua chút gì ăn ko ?
- Dạ ko cần đâu ạ, em ăn chút bánh ở cửa hàng rồi. Mình đến bệnh viện luôn thôi thầy.
Tôi gật đầu. Chỉ nửa tiếng sau chúng tôi tới nơi
- Em là người nhà của bệnh nhân Choi Junse?
- Dạ vâng.
- Tôi là người sẽ phụ trách ca mổ của mẹ em.
Như lần trước tôi đã nói sơ qua, mẹ em bị đau tim và tắc mạch máu . Nếu mổ khả năng thành công chỉ có 10% , còn nếu ko mổ thì mẹ em sẽ ko sống được quá 1 tháng. Vậy có muốn mổ hay ko thì tùy gia đình. Do ko có bảo hiểm nên toàn bộ chi phí gia đình phải lo. Ước tính ban đầu sẽ là gần 100 triệu.
- Bác sĩ liệu có thể thành công ko ạ ?
- Như tôi đã nói, khả năng rất thấp vì mẹ em đã từng có triệu chứng nhưng do ko chịu thường xuyên đi khám và uống thuốc đều đặn nên bệnh tình xấu đi rất nhiều. Chưa kể mẹ em ăn uống ko đầy đủ, lao lực quá mức. Có vượt qua được hay ko cũng do bà ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình.

Jungkook im lặng hai tay bó chặt vào nhau, bờ vai khẽ run rẩy. Tôi biết cậu đang kìm nén để ko bật khóc
- Cảm ơn bác sĩ , chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tiền để làm thủ tục xin mổ. Tôi lên tiếng
- Vậy người thân hãy ký vào giấy đồng ý mổ. Chúng tôi dự kiến thứ 6 sẽ mổ từ 7h sáng. Ca mổ có thể kéo dài đến tận chiều.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ chúng tôi xin phép.
Chúng tôi cúi đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài trả tiền chi phí bệnh viện.
- Em đừng lo rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Giờ chúng ta vào thăm mẹ em. Tôi ôm vai động viên Jungkook.

- Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa ? Có muốn con mua thêm gì ko ? Jungkook nắm tay mẹ mình
Bà cười hiền lành
- Mẹ ăn rồi, đồ ăn ở bệnh viện cũng ngon lắm ko cần phải mua thêm gì cho đỡ tốn kém. Đã bảo là ko cần ngày nào cũng vào đây thăm mẹ. Cứ lo học hành là được rồi.
- Con rảnh mà.
- Jungkook, mẹ hỏi bác sĩ rồi, kết quả có thể ko cao , mẹ... ko muốn mổ... Jungkook à.. Hay mình đừng mổ nữa... Mẹ ko muốn làm gánh nặng cho con.. Nghe mẹ, chúng ta đừng làm nữa có được ko ? Mẹ Jungkook nắm tay cậu khóc
- Mẹ, còn nước còn tát, đừng nản chí có được ko? Mẹ đã hứa với con rồi cơ mà ? Giờ con chỉ còn mẹ, mẹ đừng bỏ con ... Jungkook ôm chặt lấy mẹ mình...
- Nhưng mà....chi phí ca mổ rất cao chúng ta lấy đâu ra tiền cơ chứ.
- Bác đừng lo, Jungkook đã gom đủ tiền lo cho ca mổ cho bác rồi
- Cậu đây là ? Mẹ Jungkook hoang mang
- Con quên chưa giới thiệu. Đây là thầy chủ nhiệm của lớp con.
- Chào bác, tôi là Park Jimin, chủ nhiệm khóa này của em Jungkook.
- Dạ... vâng.. Chào thầy. Mẹ Jungkook cúi đầu chào tôi
- Chuyện chi phí bác đừng lo, vì biết gia đình hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường đã cho em Jungkook vay nóng khoản tiền để lo chi phí cho ca mổ, mai này có trả sau cũng được.
- Vậy à? Vậy thì Tốt quá... Mai này khỏe chúng tôi sẽ cố gắng trả nhà trường ko thiếu một đồng. Chúng tôi làm phiền thầy và mọi người quá.
- ko có gì, bác cố gắng chăm sóc sức khỏe để chuẩn bị cho ca mổ. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo, bác ko phải lo lắng gì cả.
- cảm ơn thầy. Mẹ Jungkook lau nước mắt. Trăm sự nhờ thầy chăm sóc cho Jungkook. Thằng bé quá khổ vì tôi và bố nó...
- Kìa mẹ... Mẹ đừng nói vậy. Jungkook cầm tay bà. Chỉ cần mẹ khỏe lại là được rồi, con sẽ cố gắng lo mọi việc.

Nói chuyện một lúc nữa thì Tôi cúi đầu xin phép ra ngoài để hai mẹ con họ tâm sự.

- Thầy chúng ta đi thôi.
- Nói chuyện xong rồi à?
- Vâng, bác sĩ vừa đưa mẹ em đi khám tổng quát rồi ạ
- Ừ, thôi tôi đưa em về nhà lấy đồ. Hi vọng ko gặp bố em ở nhà

Một lúc sau
- Jungkook, Jungkook....
Có ai đó gọi cậu
- Jungkook....
- Dạ ? Bác Sungi gọi cháu ạ?
- Ừ, cháu biết chuyện gì chưa ?
- Chuyện gì cơ?
- Hôm qua bố cháu bị cảnh sát bắt đi rồi. Nghe nói ông ta uống rượu cãi nhau với người ta, đánh người ta chảy máu đầu phải nhập viện. Đã thế công an đến ông ta còn sinh sự nên bị bắt vào đồn. Lần này xem ra án nặng ,đánh người thi hành công vụ cũng phải mấy năm tù chứ ít gì .
- Thế ạ? Jungkook hoang mang nhìn tôi
- Ít ra trong tù người ta sẽ ko cho ông ta uống rượu. Chứ cả cái xóm này cũng khổ vì thói rượu chè của ông ta. Bác thông báo vậy thôi, bác đi về đây.
- Cháu cảm ơn bác

- Có khi như thế lại hay, chứ bố em cứ uống rượu như vậy rồi cũng chết sớm. Đây cũng là cách giúp ông ta cai rượu và sửa đổi cuộc đời. Tôi vỗ vai Jungkook.

Cậu cúi đầu ko nói gì chỉ đăm chiêu suy nghĩ.
Hành lý của Jungkook khá ít chỉ có khoảng chục bộ quần áo ko còn mới lắm, ít đồ dùng cá nhân, và ít sách vở và một tập vẽ khá mới.

- Jungkook ? Cháu về rồi đó à? May quá, ta đang định tìm cháu nói chuyện
- Bà tìm cháu có chuyện gì ko ạ ?
- Nhà cháu nợ ta đã 2 tháng tiền nhà rồi, cháu cũng biết nhà ta dựa vào số tiền thuê nhà ít ỏi này để sống. Nên.. Ta đã hứa cho người khác thuê rồi. Tuần sau họ sẽ chuyển đến. Ta định bảo cháu chuyển hết đồ đạc và trả tiền nhà còn thiếu cho ta. Ta biết nhà cháu đang rất khó khăn, xin lỗi ta cũng ko còn cách nào khác.

Tôi vội rút ví ra đưa bà ta tiền
- Bằng này đủ chưa? Chúng tôi sẽ thu đồ rồi đi ngay
Bà ta nhìn thấy tiền liền mừng rỡ
- Đủ rồi... Quá đủ ... Thôi cháu cứ thong thả thu dọn, mấy hôm nữa ta đến lấy nhà cũng được. Nói rồi bà ta bỏ đi trong vui sướng
- Em lại nợ thầy nữa rồi. Jungkook lưu luyến nhìn ngôi nhà.
- Trước sau gì cũng phải trả nhà. Chờ mẹ em phẫu thuật thành công , hai mẹ con cũng nên ở chỗ khác. Nơi này an ninh cũng có vẻ ko tốt cho lắm
Jungko0k gật đầu rồi cũng lên xe.
-------

Mọi người bình luận và vote ủng hộ mình nhé. Thanks 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro