Extra: Kookie Cookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đông giá rét thật lười biếng. Thỉ dụ như hiện tại , chỉ cần nằm trong chăn, ôm ấp và bật bừa một bộ phim dài tập nào đó xem, thưởng thức cốc cacao nóng hổi vẫn còn những cột khói bốc hơi.

-Jungkookie.

Đôi mắt Jimin dán chặt trên TV, hai tay đặt trên đùi trong khi cả người đang dính ở một bên góc sofa, cố gắng tảng lơ cái đuôi nghịch ngợm đang tìm cách mơn trớn trên đùi bằng lớp da lạnh lẽo tối màu. Jimin giật nảy người một cái, mày hơi nhăn lại giữa trán.

-Jungkookie ! Khi nào con mới trở lại hình người ?

Jungkook bên cạnh, hai mắt lấp lánh to tròn vẫn luôn đâm chọc trên người Jimin, đột nhiên bị anh nói thẳng ra như thế khiến nó hơi bối rối. Jungkook quay đầu đi, thu đuôi về và để sang bên còn lại. Nó ngồi mân mê mấy ngón tay, ngồi cạy hết da chết và móng rô xước đến mức đỏ tấy. Câu hỏi kia của papa cũng bị đem vào dĩ vãng.

Jimin xem xong bộ phim, lại quay sang nhìn Jungkook ngoan ngoãn ngồi cách anh một đoạn, tay nghịch nghịch đâu không. Jimin nhướn mày, thò tay ra khỏi chăn xoay nhẹ mặt Jungkook sang. Đôi mắt màu hồng đỏ ửng hơi sụp xuống, cảm giác như là đứa trẻ mếu máo đang dỗi hờn .

-Jungkookie...?

Jungkook ngước mắt nhìn anh, đan tay của mình vào bàn tay đang áp trên má. Jungkook là thú nhân chuyên sống với khí lạnh, là một sinh vật hàn nhiệt nên cũng không muốn làm papa bị lạnh. Hơn nữa...Jimin có vẻ ghét bỏ hình dạng này của nó...

-Kookie...!

Jimin kéo mặt Jungkook lại gần, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt nó. Anh nhăn mày, đôi môi mấp máy lại nói một câu.

-Con làm sao đấy ?

Jungkook không đáp, nó hơi né tránh Jimin song papa của Jungkook là ai chứ, anh đương nhiên không thể nào để nó cứ vậy lảng đi.

-Nói cho papa nghe đi ?

Tone giọng mềm nhũn luôn xuất hiện khi Jungkook cảm thấy chạnh lòng nhất. Hai mắt đỏ ửng trở nên long lanh, gương mặt nhỏ mếu máo khiến Jimin bối rối không thôi.

-Sao con lại khóc ? Kookie ? Con khó chịu ở đâu sao ?!

Jungkook cắn cắn môi, nước mắt nuốt ngược vào trong, đây vốn không phải là hình ảnh cậu muốn để cho anh thấy.

-Con ....papa ghét con...đúng không ?

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt trợn tròn của anh, cho dù có bao nhiêu lời nói ngọt ngào tuôn ra thì cậu vẫn luôn biết việc Jimin bài xích cơ thể của mình đến mức độ nào. Bản thân Jungkook cũng không ưa thích hình dạng thật của mình cho cam. Bởi vì bộ dạng này rất xấu xí, xấu xí đến kinh tởm. Nhưng nó không thể làm gì khác, Jungkook đã kìm hãm bản thân quá lâu, việc để giấu đuôi vô cùng khó khắm huống chi là phải giấu đến gần chục năm trời.

-Jungkook !!!

Jimin sửng sốt, chửi hẳn ra khỏi chăn và kéo con trai vào một nụ hôn. Chiếc lưỡi nhỏ của Jimin nhẹ nhàng luồn lách, mơn trớn không miệng nóng ẩm và nghịch ngợm với cánh môi mỏng bé xinh. Ngón tay nhỏ từ từ vò nhẹ mái tóc đen hơi xù an ủi. Anh quấn chặt lấy con trai, trao toàn bộ ngọt ngào và sự dịu dàng của mình. Mỗi cái chạm lượt qua làn da lạnh lẽo , Jimin không khống chế được mà run lên song lưỡi của Jungkook lại kéo anh vào những nụ hôn cuồng nhiệt nóng rực. Cảm giác cả khoang miệng rát lên, như ăn phải những đốm lửa đang tí tách bên lò sưởi.

Jungkook từ từ rời ra, kéo một sợi chỉ bạc đứt lìa. Gương mặt vẫn ư rũ nhưng tại thì đỏ bừng. Jimin vuốt ve cái đuôi to dài đang cố lảng tránh mình, chính ra thứ này chỉ khiến anh thấy phiền khi liên tục ngọ nguậy ở đùi. Làn da mướt đen bóng, hàn khí bao xung quanh nhưng không quá lạnh, nó mát như một cơn gió nhẹ thổi qua vì chỉ thực sự lạnh kéo mỗi khi Jungkook cảm thấy quá bất an. Vừa rồi hẳn là anh đã làm cho Jungkook ko lắng đi.

-Jungkookie, papa không thể ghét con được, con biết mà.

Jimin cọ mũi lên chóp mũi to của Jungkook, mỉm cười trước gương mặt ngơ ngác khiến hình ảnh đứa trẻ năm nào anh nuôi dưỡng chợt hiện về trong ký ức.

-Nhưng....đuôi con rất hư đấy, Jungkookie.

Jimin nói rồi chọt nhẹ, khiến nó giật nảy rồi run run để yên cho anh sờ. Jungkook có vẻ rất thích anh đụng chạm.

-Chân papa không thể tiếp nhận nổi như đêm qua đâu.

Jimin híp mắt cười, Jungkook chỉ biết xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Có một lý do mà đuôi Jungkook hay nói đúng hơn là chính Jungkook đôi khi khiến Jimin phải cọc, tất cả đều do chuyện giường chiếu. Mỗi lần chiếc đuôi rắn của Jungkook mân mê, vuốt ve bắp đùi của anh là ý như rằng con nuôi của anh đang động dục và muốn làm tình. Có lẽ là do cơ thể vốn thế nên sự mơn trớn trên đùi trên da Jimin cũng là sự đòi hỏi, khẩn thiết muốn được làm tình từ Jungkook.

-Papa...không muốn sao ?

-Ôi không !

Jimin phủ nhận, từ từ kéo chăn của mình ra và đắp lên cho Jungkook. Anh đứng phắt dậy và lại nghịch rối bung mái tóc đen xoăn thành lọn của con nuôi.

-Papa...không thể nói là không muốn được. Nhưng....nó quá nhiều !

Jungkook ngẩn ngơ, trong đầu vang lên tiếng động lớn. Mắt nó lại dán chặt lên người papa, nhìn cơ thể yểu điệu lả lướt với cái áo len dài trắng quá mông đi vào trong bếp. Cả người hơi khó chịu, trong lòng thực sự rất ngứa ngáy và bản năng của Jungkook đã bắt đầu hối thúc nó phải đi theo.

Jimin thở dài, cảm thấy vẻ mặt bối rối của Jungkook rất thú vị. Sau một thời gian khi Jungkook nói cho anh biết mọi chuyện, Jimin mới ngỡ ra rất nhiều điều và Jungkook từ hôm đó cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Bộ dạng hung hăng cũng không còn, nhưng chỉ trừ những lúc cả hai lên giường.

Jimin rất thích làm tình với Jungkook, nói điều này thật kỳ cục nhưng anh thực sự tận hưởng khi làm tình cùng thằng bé. Jimin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình khi cả hai làm tình hoặc Jungkook đã rất tốt trong việc khiến anh không nghĩ đến chuyện đó. Cơ mà xương khớp Jimin không cho phép điều đó. Thì người ta cũng hơn ba mươi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu, Jimin cũng không muốn nhận bản thân là một đại thúc lớn tuổi nhưng xương hông và mông anh đang rất tố cáo.

Nhu cầu tình dục của Jimin đến hiện tại vẫn rất cao, còn Jungkook thì đương nhiên là kinh khủng rồi. Anh có thể làm tình liên tục với thằng bé nếu muốn nhưng cứ nghĩ đến cảnh sáng dạy với cái lưng nhức và hông kêu cạch cạch như vỡ đến nơi, bên dưới thì vẫn hô hấp liên tục để ngăn dịch tràn ra ngoài mà chân thì lẩy bẩy không thôi....

Jimin ôm mặt, có lẽ anh nên tập thể dục thì tốt hơn. Rõ ràng là tuổi chưa quá cao nhưng cơ thể lại có cảm giác uể oải trước tuổi. Thật đáng lo ngại ghê.

Mày anh nhăn lại, tay vừa cắt bột tạo hình bánh quy, vừa bật lò nướng để chuẩn bị mẻ bánh mới. Giáng sinh sắp đến rồi, anh muốn tự tay làm bánh quy cho Jungkook. Đông đến mọi năm, Jimin sẽ luôn dành thời gian để làm những chiếc bánh theo ý thích của Jungkook chỉ bởi vì đôi mắt sáng ngời luôn chằm chằm vào các cửa tiệm với những mẻ bánh nóng hổi và ánh đèn vàng đỏ lấp ló bên trong,

Jungkook năm đó vẫn là một đứa trẻ bé tẹo, không cao quá hông Jimin. Giờ đây lại phổng phao đầy mạnh mẽ với từng thớ cơ mà Jimin thời niên thiếu luôn mong muốn có được. Thấy cớ thể đầy sức trẻ của Jungkook lại khiến Jimin tiếc nuối, đáng ra năm xưa Jimin còn có thể cao lớn và vạm vỡ hơn bây giờ nhiều nhưng không, Jimin đã quá lười để rèn luyện cơ thể khi lên đại học, tất bật làm thêm và học, cố gắng đạt thành tích cao, mệt mỏi bận rộn như vậy thì thời gian đâu nghĩ đến chuyện thể dục thể thao đây ?

Anh còn nhớ rõ giai đoạn khi mình học năm cuối, đã có hôm Jimin bỏ bữa trong mười ngày liên tục khiến cơ thể hoạt động quá đà mà ngất lịm đi ngay trên giảng đường. Từ sau lần đó thì Jimin mới chịu ăn uống đầy đủ hơn, cũng may là không có chuyện tương tự tiếp diễn lần hai. Thôi thì mọi sự ngu dốt đều phải trả giá !

-Papa !

Jungkook không biết đã vào bếp từ lúc nào, nó làm nũng ôm eo papa từ đằng sau, mặt cọ vào gáy dụi dụi.

-Sao lại ra đây rồi ?

-Không có papa nên thấy rất trống trải.

Jimin bật cười, tay vẫn bận rộn với đống bột nhào và khuôn sắt.

-Nhà của chúng ta mà, có gì lại thấy trống trải ?

Jungkook thẫn thờ, hôn lên gáy anh. Cổ họng khô rát liên tục tiết nước bọt rồi nuốt ực xuống một tiếng, yết hầu run lên rồi lại lên xuống theo. Đôi mắt chợt loé lên thứ sáng quang dị hoặc, màu đỏ tươi chuyển dần sang sẫm.

-Rất trống trải !

Jimin sững người, da gà da vịt cũng thi nhau nổi hết cả lên. Anh siết chặt bột nhào trong tay mình, cả người cũng sững lại. Cảm giác như trái tim bóp nghẹn đang thoi thóp trong lồng ngực, bên dưới lại mấp máy kêu gào. Jimin nhũn người, ngả vào lòng của Jungkook. Anh chỉ nhớ ánh mắt đỏ rực lúc đó của nó, nóng ấm đến cùng cực nhưng tay chân lại trắng bệch không còn giọt máu cắt.

-Papa.

Jungkook cắn lên tai anh, tay sờ soạng trước ngực rồi lại luồn vào bên trong xoa nắn da thịt nóng hổi. đến rồi.

-Lên giường trước được không ?

Jimin giữ lại chút lý trí còn sót của mình nói, tay bắt đầu xoa nhẹ cổ và yết hầu đang lên xuống của con trai. Jungkook động tình, gật nhẹ đầu rồi lập tức bế phỗng anh lên rồi nhanh chóng đi lên tầng.

———————————————————————————

https://www.wattpad.com/story/274825076?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=KimNamTuan1209&wp_originator=cFis%2BvwYI3rFzJ3KOquw02TwkCSFkwH7jRfgYf4EwahwEf9jh1Nr72b1rDoGqf8fMjIR6I2NWtqYatKt5W7jLW0ge3NgNYRLI3Th%2BAkpWgHLkOfoBmXoFJH%2FDAtrwnLk

UwU chuyên mục pr chuyện mới =)))
Mình lấy cảm hứng từ câu chuyện mưa đầy cẩu huyết như drama Hàn Quốc của hai bé. Mong các bạn đón đọc 👁👄👁
Thanks iu vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro