Chap 16: Hidden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook một mình lên sân thượng của trường, nơi đáng lẽ không một học sinh nào được phép lui đến, phù hợp cho một Jungkook chỉ thích một mình. Bàn tay vẫn đang cầm chân dung bản thân tự họa, Jungkook giở bức chân dung nhàu nhĩ, ngắm dưới ánh nắng đang chiếu rọi, cảm giác nụ cười của nhân vật trong tranh thực sự ngọt ngào, hiện hữu trước mặt khiến Jungkook vừa yêu vừa ghét, ngay cả ánh mắt nhỏ kia luôn tìm cách trốn chạy, khi cười lên lại tựa ánh trăng sáng vào mỗi buổi đêm, sinh động đến vô thực. Một bức họa phác thảo một con người nhưng khiến Jungkook luôn chìm sâu vào mớ cảm xúc rối loạn, khiến trái tim đau nhói, đầu óc thì trống rỗng và sự tham lam độc chiếm luôn khiến bản thân mất hết khống chế cùng tỉnh táo. 

Bàn tay vô thức siết chặt bức họa trong tay theo đó cũng nhàu nát, rơi xuống bên cạnh ổ khóa sắt rỉ vỡ vụn dưới châm. Ánh mắt vốn vô cùng ác liệt, đâu đó lại đầy cảm giác thống khổ khó nói. Chỉ một mình thấy, một mình thấu, một mình cảm nhận, là cô độc. Chưa bao giờ Jungkook chán ghét cảm giác một mình, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi sợ cô đơn. Thật mệt mỏi, thật đau khổ, thật nực cười ....

...

  Thời gian một ngày trôi qua thật chậm đối với Jimin, nhìn nhân viên lần lượt hẹn nhau ra ngoài dùng bữa, cũng có người ngỏ ý rủ anh cùng đi nhưng Jimin đã nhẹ nhàng từ chối. Bản thân không có bụng dạ để ăn hay tưởng thức thứ gì đó, hôm nay thời gian thật quá đỗi chạm chạp, chậm chạp đến nhàm chán mệt mỏi. Jimin nhớ công việc của mình ngày trước đâu có mệt mỏi đến mức này ? Sau những ngày trải qua cùng Jungkook, Jimin cảm thấy bản tân dần trở nên khác lạ...

Anh giật mình, lắc đầu để có thể tỉnh táo và vứt văng hình ảnh của Jungkook. Jimin cũng có chút tò mò khi Jungkook trở lại trường học, liệu thằng bé có hay không được người khác quan tâm, được các bạn nữ vây quanh, được nhiều người yêu thích... Trong phòng bật máy sưởi nhưng Jimin lại thấy lạnh, đôi mắt u ám như hầm băng, điện thoại vẫn còn hiển thị tin nhắn anh vừa gửi đi

Tôi không nghĩ em điên như vậy đấy.

Luân thường đạo lý, một thứ gì đó thể hiện con người một cách rập khuôn mà ai cũng tuân theo để được coi là hình mẫu lý tưởng của kẻ khác. Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức trong công việc ngày hôm nay cũng không thể hoàn thành. Luân thường đạo lý...anh đã làm sai điều gì trong bốn chữ đó ? .... Tất cả !

Jungkook, Jungkook,... một đứa trẻ xinh đẹp thu hút, khiến Jimin phải ngay lập tức nhận nuôi mà không hề suy nghĩ. Jungkoook, một thiếu niên đang độ trưởng thành với tâm lý kì quái bị chính Jimin làm biến chất... Jungkook...Jimin đã sai ngay từ bước đầu...

Cảm giác tội lỗi nặng nề, giống như cận kề phút sinh tử chờ đợi, giống như cạm bẫy đang nhe nanh múa vuốt, đẩy con người sa lầy vào bóng tối. Một con thú non bị sập bẫy và dù là cố tình hay vô tình, mọi chuyện dường như chả có cách để cứu vãn. Jimin càng ngày càng chìm sâu, Jungkook càng ngày càng sa ngã.

...

Lớp học vẫn sẽ đông cho dù có thiếu một hai người, học sinh học hay không cũng chẳng phải điều quan trọng.

Jungkook chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi trường, đồng phục vẫn trên người, đi đến nơi chẳng ai hay ai biết. Ngoại hình có nổi bật, có tuyệt đẹp đến cỡ nào, Jungkook sẽ luôn biết cách khiến bản thân chìm xuống, trở nên vô hình, trở nên bình thường. Trong một thành phố sầm uất, nơi không có phút giây để nghỉ ngơi, sẽ có những thứ chẳng ngờ xuất hiện.

Ánh mắt u ám nhìn nơi rừng không mông quạnh, rõ ràng là ban ngày nhưng cảm giác ghê rợn hơn cả khi màn đêm buông xuông, một điều gì đó sẽ xảy ra và chẳng ai biết rõ là điều tốt hay xấu. Bước chân chầm chậm đi về phía trước, một công viên bỏ hoang xuất hiện giữa lòng thành phố. Jungkook dường như không cảm thấy kì lạ, có vẻ cũng chẳng phải lần đầu nó đặt chân đến đây, hiên ngang đi lại như đã biết rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. 

Bầu trời trở nên u uất, tối sầm một cách kì lạ, công viển bỏ hoang đã lâu cũng mọc đầy những bụi cỏ tựa hàng rào phòng ngự ngăn cách với bên ngoài, giấu mình đi, ẩn giữa những lùm cây dại ngày càng mọc cao, mọc một cách dày đặc. Nơi chốn hư không hư ảo bị lãng quên, tự mình quên lãng. Đi càng sâu, cảnh vật lại biến đổi, một ma trận chỉ có cây cao và cỏ dại. Tiếng sột soạt trên mặt đất, hàn khí không biết từ đâu xuất hiện, dày đặc như những cột khói trắng sương mù khiến người không khỏi phát run. Một đôi đồng tử màu đỏ, ẩn hiện trong chớp nhoáng, cảm nhận được sự quen thuộc đâu đây nhưng vẫn đầy cảnh giác.

Jungkook vò nhẹ đầu mình, gương mặt cực độ chán ghét tìm kiếm một điểm nhìn vừa tầm mắt sau những làn khói mờ ảo. Tiếng sột soạt lần nữa cảnh báo đôi tai, một đôi đồng tử huyết sắc đồng dạng lộ rõ trên đầu của con mãng xà khổng lồ. Jungkook nhìn chằm chằm sinh vật trước mặt, ánh mắt theo đó cũng chuyển màu đồng dạng, một sắc đỏ sẫm ngửi được cả mùi tanh. Mãng xà to lớn cao gần hai mét, thân dài với lớp vảy màu đen tuyền như lớp vải da bóng, khiến mặt đất dưới chân cũng tạo thành nhiều dấu vết lẫn lộn. Mãng xà không biết từ bao giờ đã đỏi thành một nam nhân xuất hiện, gương mặt tuyệt đẹp cùng đôi đồng tử huyết sắc, mái tóc dài màu bạc trắng ánh kim, cơ thể trần trụi phía trên, phía dưới nơi đáng ra là một đôi chân nhưng xuất hiện lại là chiếc đuôi mãng xà màu đen bóng. Thân người, mình rắn...

Nam nhân bởi vì có chiếc đuôi mãng xà, cao hơn Jungkook tận hai cái đầu, gương mặt đẹp như vị thần Apollo cùng đôi mắt sâu hoắm nhìn chòng chọc đứa trẻ trước mặt, khinh thường hiện rõ qua cái nhếch môi, giọng nói tỏ vẻ chán trường buông một câu,

-Nhóc con, ngươi tìm ta làm gì ?

Jungkook trầm ngâm, mày nhíu lại nhìn tên khốn trước mặt. Bản thân không thích thú gì khi phải gặp kẻ điên nhưng Jungkook thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào khá hơn để giải quyết vấn đề của mình.

-Nguyên hình.

...

Jimin mệt mỏi lái xe trở về, đôi mắt nhìn bầu trời đang dần ngả màu xám xịt. Lại một ngày kết thúc, Jimin có chút bồn chồn trong ruột khi nghĩ đến việc sẽ chạm mặt Jungkook ở nhà, hai má không hẹn mà có chút phớt hồng, lại cắn cắn lên môi, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh hồi sáng. Jimin siết chặt vô lăng, tốc độ đi xe cũng nhanh hơn hẳn bình thường.

Về đến nhà, Jimin bối rối mở khóa cửa, vừa vào bên trong đã tưởng tượng ngay ra gương mặt của con trai nhưng trái ngược hoàn toàn so với những gì Jimin nghĩ, căn nhà trống không, Jungkook vẫn chưa về ? Trong lòng có chút hụt hẫng, Jimin vò rối mái tóc của mình, vừa rồi anh dường như có chút hi vọng Jungkook sẽ ở nhà và chào đón anh.

Căn nhà hiu quạnh, yên tĩnh vốn luôn là cảm giác một người bận rộn từ công ty trở về sẽ mong muốn để thư giãn nhưng đối với Jimin, anh lại cảm thấy túng thiếu và cô đơn một cách rõ rệt. Trông đợi vào một điều gì đó thật viển vông và đáng ra là càng không được nghĩ tới, Jimin thế mà lại nghĩ tới cả hai điều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro