Chap 12: Birthday problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã tự thề với bản thân,sai lầm kia không thể lần thứ hai tái phạm nhưng JungKook không cho anh cơ hội để thực hiện điều đó. Đứa trẻ hoang dại và ghen tuông mù quáng đầy ích kỉ chỉ muốn anh.

.

.

.

-Thư kí Park,anh ổn chứ?

Jimin bừng tỉnh nhìn tổng giám đốc cùng hàng loạt cổ đông và bộ phận nhân sự của công ty chú ý đến mình. Đang ở giữa cuộc họp và họ đang dừng lại bởi sự mất tập trung của vị thư kí chuyên nghiệp.

Jimin lắc nhẹ đầu nói không sao,cuộc họp lại tiếp tục sau khi mọi thứ lần nữa ổn định. Anh nhàm chán quan sát đống tài liệu trước mặt mà đầu óc không thể nào tập trung hay tiếp thu bất cứ thứ gì xuyên suốt buổi họp.

-Thư kí Park có chuyện gì sao ? Hôm nay anh hơi trầm.

Jimin bỏ ngoài tai, một mạch rời khỏi phòng hội đồng,một thân vest sang trọng trở về phòng làm việc của mình. Bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm vô dụng chỉ mang tính xã giao,anh lãnh đạm với tất cả.

Jimin cầm trên tay điện thoại,màn hình không hiển thị lấy một cuộc gọi hay thậm chí là tin nhắn. Anh thở dài khi nhớ lại buổi sáng hôm đó,bữa ăn bình thường như mọi khi nhưng đầy ám muội. Đôi mắt kia dõi theo từng cử chỉ của anh,câu nói kia không phải quá vô dụng sao ?

Cơ thể của papa....không thể quên...

JungKook đã hiểu điều đó như nào vậy ? Thằng bé tại sao lại dùng loại ánh mắt như thế đối với anh ? Jimin thích sự kích thích nhưng đôi mắt của JungKook là một điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Jimin đã cố gắng để hành xử và đỗi đãi với JungKook như mọi chuyện giữa cả hai chưa từng xảy ra nhưng càng cố,mọi thứ lại càng trở nên ám muội. Mỗi khi ở cạnh JungKook,Jimin không thể giữ bình tĩnh,đeo gương mặt cười niềm nở và lờ đi khát khao muốn cái vòng tay săn chắc kia ôm lấy mình.

JungKook đã rời khỏi nhà được gần một tháng,rời khỏi anh được một tháng và không liên lạc cho Jimin lấy một lần trong thời gian đó. JungKook tuy đã lớn nhưng Jimin vẫn cảm thấy lo lắng không ngừng,sốt ruột mỗi khi cảnh sát không tìm được bất cứ thông tin gì của JungKook,gấp gáp mỗi lần khi về nhà chỉ mong ngóng thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng mọi thứ đều chỉ như một giấc mơ,căn phòng của nó vẫn ở đó nhưng con người lại không thấy đâu. JungKookie của anh....

-Jimin cậu ổn chứ ? Mình sang nhà cậu nhá ? Đứa trẻ kia sớm muộn cũng sẽ trở về nhà thôi mà.

Jimin vừa tắm xong và nghe điện thoại của Taehyung,y tuy đã là một giáo viên bận rộn nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho Jimin hỏi thăm. Gần đây tần xuất gọi cũng ngày một nhiều khi Jimin tâm sự chuyện JungKook tự ý bỏ nhà ra đi.

-Mình không sao,không phải phiền cậu như vậy Taehyungie.

Jimin cảm kích với sự quan tâm của bạn thân nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết Taehyung đối với mình là gì. Jimin tạo khoảng cách với y cũng là có lý do,giữ mối quan hệ chỉ ở mức thân thiết vừa phải,không hơn không kém.

-Giọng cậu nghe không giống như vậy.Mình sẽ sang nhà cậu.

-Taehyung,đừng tự ý như vậy. Mình ổn mà.

-Nhưng mình lo cho cậu Jimin,đợi mình một chút mình sẽ sang ngay.

-Không Taehyung,đừng...

-Mình sẽ sang nhà cậu.

-Kim Taehyung !

-...

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng khi Jimin mất hết kiên nhẫn và gằn giọng qua điện thoại. Nhận thức được việc mình phản ứng hơi quá,Jimin điều chỉnh lại cảm xúc thở ra một hơi dài,dịu giọng nói.

-Taehyungie,mình....

-Không,không sao. Là do mình,mình ép cậu. Nếu cảm thấy khó xử như vậy mình sẽ không sang nữa.

-Taehyungie...

-Không sao,đừng dùng cái giọng hối lỗi như vậy. Nó sẽ khiến mình không chịu được mà phi đến để ôm cậu đấy! Haha!

Jimin mím chặt môi khi nghe thấy câu đùa đầy gượng gạo chuyền đến tai mình. Trong lòng liên tục xin lỗi Taehyung và chỉ mong y sẽ tha thứ.

-Taehyungie...

-Aishh,không sao,mình có việc,cúp máy đây!

Jimin chưa kịp nói lời tạm biệt,người kia đã lập tức dập máy. Đôi mắt anh ảm đạm nhìn điện thoại,Taehyung hẳn là sẽ bị tổn thương bởi mấy lời đó lắm. Chơi với nhau lâu như vậy,Jimin cũng thực sự hiểu người bạn này. Anh thà để Taehyung tổn thương và dần trở nên chán ghét còn hơn là để y tự mình mong chờ một câu trả lời không có sự hồi đáp đúng nghĩa.

Jimin ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa,bây giờ mới bước sang đông thôi mà tuyết đã bắt đầu rơi khiến cửa sổ trắng xoá một mảng. Ánh mắt anh tối dần nhìn vào hư vô,trong lòng lạnh lẽo một đoạn. Hôm nay là 13/10 và là sinh nhật 31 tuổi của Jimin. Những năm trước 26,anh đã luôn phải đón sinh nhật một mình,ngay cả khi ở quê nhà Jimin cũng không dám đòi hỏi ba mẹ quá nhiều về vấn đề tổ chức sinh nhật. Quã tốn kém và không cần thiết,đó là những gì anh nghĩ để không đặt quá nhiều gánh nặng lên gia đình.

Nhưng mấy năm gần đây thì JungKook là người đón sinh nhật cùng với Jimin và gần như là một phần không thể thiếu,phải chăng anh đã quen với một câu chúc mừng sinh nhật hời hợt của đứa trẻ kia ? Tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng đến vậy ? Không phải đã trải qua bao nhiêu năm cô đơn rồi sao ? Không phải đã từng một mình rồi sao ? Không phải đã từng....

Kính coong

Tiếng chuông cửa bên ngoài khiến Jimin thoát khỏi mạch suy nghĩ đầy bận rộn của mình. Anh đảo mắt hướng ra phía cửa,giờ này ai lại đến đây chứ ?

Jimin chậm rãi đến mở cửa,một bó hoa hồng đập vào mắt trước sự ngỡ ngàng của mình khi thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. Nam nhân luôn treo lên nụ cười nửa miệng xấu xa,mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt luôn mang loại tia tà dâm không rõ ý tứ.

-Yoongi ?

Hắn giương cao lên nụ cười khi thấy được phản ứng khá hiếm có của Park Jimin mình biết. Biểu tình như vậy so với lúc trên giường cũng đáng yêu không kém!

-Nghe nói nay sinh nhật em đúng chứ ?

-Sao anh biết ?

-Không cần thiết phải bận tâm đâu,cưng.

Yoongi dúi bó hoa vào hai tay của Jimin,anh bất đắc dĩ nhận lấy chúng rồi lại nhìn chằm chằm đối phương đầy nghi hoặc.

-Anh ...

-Em không định cho tôi vào sao ? Bên ngoài rất lạnh đấy.

Jimin nghe vậy lại quan sát xung quanh,từ bao giờ khắp nơi đã chỉ toàn là tuyết. Ánh đèn đường hiu quạnh cùng quang cảnh dần chìm vào bóng đêm lạnh lẽo. Jimin tránh sang một bên để cho Yoongi đi vào,tay cầm bó hoa hồng khẽ siết lại.

Hắn bình thản dạo xung quanh một vòng rồi ngồi trên sofa dày. Ngắm Jimin vẫn đang ngẩn ngơ ở cửa ra vào cười.

-Em đứng đấy làm gì ? Hoa đẹp chứ?

Jimin không trả lời, lặng lẽ gật đầu. Mũi ngửi được thoang thoảng mùi hương của hoa hồng nồng thắm nhưng không hề khiến người khác khó chịu. Khẽ nâng mi hướng về phía Yoongi đang tự nhiên trong nhà mình.

-Sao lại tặng tôi ?

-Sinh nhật em,tôi cũng rất rảnh nên đến thôi. Hoa là tiện đường mua được.

Yoongi nhàn nhã ngồi vắt chân sang một bên,lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Ánh mắt thích thú nhìn Jimin vẫn chôn chân một chỗ mà chưa có dấu hiệu di chuyển.

Jimin có chút động lòng siết bó hoa trong tay càng chặt,anh trước không được nhiều người tặng quà. Trước giờ cũng chỉ có Taehyung tặng cho anh chứ ngoài ra không có ai. À không..... JungKook cũng đã từng tặng anh một bó hoa dại màu tím khi nó tròn 12 tuổi....

Jimin rơi vào trầm mặc ngắm nhìn những đóa hoa được gói cẩn thận và tỉ mỉ,đôi mắt lay động khi nhớ tới những ngày sinh nhật có JungKook bên cạnh. Jimin bất giác cong lên hai khoé môi,nụ cười ngọt ngào và có phần ngây ngô tựa thiếu niên thời trung học đầy trong sáng,không vướng chút tà niệm.

Yoongi bất động vài giây,ngắm đối phương đến ngẩn người. Bên tai nghe được giọng nói mềm mại,dịu dàng vô cùng lạ lẫm.

-Cảm ơn.

Hắn đột ngột đứng lên,một thân hắc y từng bước tiến lại gần Jimin. Anh theo mắt cũng ngước lên,đôi môi mềm mại căng mọng đột ngột cảm nhận cái đau khi răng của Yoongi cạ qua. Jimin nhăn mặt, miễn cưỡng mở miệng kêu,lưỡi của hắn lại tận dụng cơ hội luồn vào bất ngờ. Môi của Yoongi gần như muốn nuốt chửng và cắn anh khiến Jimin hơi khó khăn tiếp nhận bởi sự đường đột. Bó hoa trên tay cũng bị anh siết đến lớp giấy bọc nhăn nheo hết.

Yoongi hai mắt dần mang màu đục ngầu nay càng trở nên mù mịt,lưỡi lại luồn sâu vào làm loạn,khuấy đảo khoảng miệng nóng bỏng,chạy dọc qua kẽ răng sạch sẽ khiêu khích. Tay cũng luồn qua eo của Jimin ôm để hai cơ thể dính sát vào nhau đến không còn kẽ hở. Hắn dày vò đôi môi của Jimin đến bật máu,cảm thấy người kia bắt đầu mất hết hô hấp mới chịu rời ra.

Jimin thở hổn hển,dịch vị tràn ra hai khoé môi. Nước mắt sinh lý lẫn trong con ngươi hung hăng đang trừng Yoongi. Hắn khoái chí cười thành tiếng,đầu ngón tay miết nhẹ lên đôi môi sưng bật máu của Jimin đến phát đau.

-Hoa là tôi tặng. Quà chính của tôi là làm tình với em. Hôm nay miễn phí,như vậy ổn chứ?

Jimin bất ngờ xong lại nhanh chóng thu lại vẻ mặt,đôi mắt khinh bỉ nhìn Yoongi. Đặt nhẹ bó hoa sang một bên,mỉm cười xinh đẹp,đôi mắt hơi híp lại,tay vòng qua cổ hắn rồi lại cắn thật mạnh lên cảm hắn nhau để trả đũa.

-Xem anh thế nào.

Yoongi cười càng xấu xa,bế cả người Jimin lên,anh chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm cho nên ngực trắng rất nhanh bị bại lộ. Ánh mắt của hắn sắc tình lướt một đường đến đôi mắt màu xám đang đối diện mình,Yoongi cười nửa miệng.

-Sinh nhật vui vẻ,Jimin.

Anh khẽ đảo mắt,giọng lại trở nên lạnh lẽo đúng với những gì mà Yoongi cảm thấy quen thuộc.

-Cảm ơn nhưng đừng giả vờ tốt bụng nữa,Yoongi.

Hắn khẽ nhún vai rồi lại cúi xuống mút lên ngần cố trắng nõn tạo một dấu hôn đỏ lượng trên làn da trơn bóng vẫn còn hơi nước ẩm và mùi sữa tắm dễ chịu. Yoongi liếm dọc gần cổ rồi đi xuống kiếm lấy hai điểm đỏ,Jimin khẽ rùng mình,hai tay cũng theo thói quen kéo Yoongi gần hơn. Mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh,để mặc cho hắn làm loạn trên cơ thể mình,Jimin buông thả chính mình rồi bản thân tự mình tiếp nhận mọi thứ. Sinh nhật anh cũng chả có gì vui vẻ,cái gì đến cứ để nó đến. Anh không muốn chống chọi hay tránh né,cứ vậy chấp nhận sẽ là cách dễ dàng hơn.

Jimin nhắm mắt, dần cảm thụ cơ thể mình bị Yoongi làm cho kích thích,bỗng dưng sức nặng trước ngực biến mất. Điều tiếp theo anh nhận thức được chính là cơ thể mình bị bao trọn trong một vòng tay vừa lạ lẫm vừa quen thuộc,còn Yoongi thì nằm lăn lóc trên sàn nhà với một vết máu trên khoé miệng.

-Tránh xa papa tôi ra.

Jimin sững người khi chất giọng quen thuộc lọt vào tai,anh ngẩng mặt lên và thấy gương mặt phóng đại của JungKook cũng đang hướng về phía mình. Đôi mắt màu hồng ngọc kia chứa đầy giận dữ,bàn tay đang ôm lấy eo anh cũng siết chặt lại. Jimin bàng hoàng nhanh chóng tránh né,bản thân có chút chột dạ nhìn Yoongi hung bạo đứng lên chửi.

-Con mẹ nó,mày là thằng nào ? Xen vào chuyện của tao làm gì ?

JungKook im lặng không trả lời,chỉ từ từ nâng Jimin dạy tựa vào mình. Đôi mắt vốn to tròn hơi nheo lại đầy khó chịu,khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ cả hai bắt đầu khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng. Jimin thấy không ổn đành bất đắc dĩ nhỏ giọng lên tiếng.

-Yoongi,anh về đi.

-Em...!

-Tôi sẽ liên lạc sau. Nếu anh nể mối quan hệ giữa hai chúng ta thì rời khỏi đây.

Yoongi tức tối vò tóc của mình,cầm lại áo khoác rồi rời đi. Không quên lườm JungKook một cái kèm theo tiếng đóng cửa thô bạo. Căn nhà lần nữa lại rơi vào yên tĩnh,Jimin hai chân trở nên vô lực khi cảm nhận cơ thể mình bị kéo sát vào lòng ngực của con trai.

JungKook ngoài nhìn Jimin ra cũng chả muốn làm gì khác. Phát hiện trên người papa chỉ có độc một cái áo choàng tắm nửa kín nửa hở,lại nhớ tới tình cảnh bản thân vừa chứng kiến hì điên tiết thô bạo kéo áo Jimin vào. Một đường bế anh đem lên phòng ngủ.

Jimin hốt hoảng,JungKook cứ im lặng như này khiến anh rất sợ. Trong lòng lo lắng suốt hai tuần cho nó,giờ gặp lại còn chưa kịp hiểu gì,chưa kịp vui mừng lại bị nhấn chìm trong một biển sợ hãi cùng bối rối.

-Con...con làm gì vậy ?

JungKook hít vào một ngụm khí lạnh không đáp,mặc cho Jimin cố tìm cách thoát ra khỏi tay của mình,vùng vẫy tứ chi loạn xạ. Nó quẳng anh lên giường, răng khẽ nghiến chặt lại rồi chống hai tay xuống nệm.

Mặt hai người áp sát,mắt Jimin mở to. Hai má đột nhiên nóng ran khi cảm nhận được từng nhịp hô hấp của JungKook ở trên mặt mình. Cả người nó vẫn mang một chút lành lạnh từ bên ngoài,trên đầu còn có bông tuyết trắng. Đôi môi khô khốc nứt nẻ rách toạc vì thói quen cắn môi.

Jimin bất động như bức tượng sáp đông cứng,đối diện với đôi mắt của con trai như một lời cáo tội vô hình khiến tâm cùng lý trí của anh trở nên run rẩy.

JungKook cố tình phả một làn khói trắng lên mặt của Jimin,giọng trầm và khàn đi rất nhiều bởi vì lạnh. Cổ họng khô khốc cất ra những lời đả kích không mấy tốt đẹp.

-Sinh nhật thì papa có thể để người khác làm tình thay cho quà cáp ?

-Người cũng đã không còn trẻ nữa rồi mà năng suất hoạt động của papa vẫn cao qua nhỉ ?

-Papa rốt cuộc là thèm khát được thao lộng đến mức nào vậy,Park Jimin ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro