6//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong kính coong kính coong...

"Mở cửa, Jeon Jungkook. Em đâu rồi?? Đừng dọa anh Jungkook!!!"

Bịch bịch bịch...

"Jungkookkkkkk!!"

"Tới đây ông nội!!!"

Cạch!

Ôi chúa ơi, sẽ chẳng ai biết được Jimin đã hoảng hốt nhường nào cho đến khi trông thấy Jungkook bé nhỏ của anh vẫn vẹn nguyên lành lặn đứng đấy, trên mặt là biểu tình khó ở thường ngày.

"Kookieee!!"

Jimin nước mắt lưng tròng lao vào ôm chặt lấy Jungkook khiến nó lúng túng vô cùng.

Jimin bị sao vậy?

Kookie? Bánh quy á?

"Con làm gì vậy Jimin?"

Mẹ?

"Mẹ vẫn còn sống sao?"

Ể?!

Khoan đã!!

Có gì đó không đúng cho lắm...

"Ý mày là sao???"- Người phụ nữ ngay lập tức nắm đầu Jimin kéo mạnh một phát.

"Aaaaaaa"- Đau quá!! Đau thấy mấy ông trời rồi!

"Con nói nhầm mẹ ơiii. Ý... ý con là sao mẹ lại đến đây..."

Jungkook nhìn nhìn mái tóc đáng thương của Jimin giờ đã thành thảm họa.

"Bà làm Jimin đau đấy"- Nó tốt bụng nhắc nhở.

Bàn tay tra tấn anh lúc này mới giảm bớt lực đạo. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Jimin đã ăn luôn một cú thúc xéo quai hàm.

"Cậu vừa gọi nó là gì?"

"Jimin?"

"Jimin là để cậu gọi trống không như thế sao? Thằng con này của tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy!"- Mẹ Park trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Jungkook.

Quân xấc láo, đã không xem bà ra gì thì thôi, lại còn dám đè đầu cưỡi cổ cục dàng cục bạc nhà họ Park nuôi nấng bao năm?

Phép tắc đâu hết rồi? Gia quy đâu hết rồi??

"Kìa mẹ, Jungkook còn nhỏ..."

"Nó mà nhỏ cái quái gì nữa? Nó sắp sửa leo lên đầu mày ngồi rồi đấy con ạ"

"..."

"Trời ơi là trời, tức ơi là tức, tức cha chả là tức! Sao tao lại sinh ra đứa bất hiếu như mày chứ..."- Mẹ Park nói chưa hết câu đã ngồi xuống ôm ngực thở gấp.

Jungkook chỉ chờ có thế nhanh miệng cướp lời.

"Bà nói tôi leo lên đầu Jimin ngồi á? Đâu có. Tôi cùng lắm cũng chỉ đè Jimin ra chiếm tiện nghi chút thôi"- Nó xoa xoa cằm dưới vẻ nghĩ ngợi, rồi lại ỡm ờ quay sang, "Jimin thích thế lắm đấy"

"Mày..."

"Mẹ.... mẹ đừng tức giận. Uống nước, uống nước trước đi đã"

Bên này, Jungkook nhếch môi nhìn người đàn bà kia hết uống nước xong lại vất vả ổn định tinh thần, cảm thấy hả hê quá đi mất.

Nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu Jimin cứ thế mặc kệ bả...

"Đã đỡ hơn chưa mẹ??"- Đôi khi có hiếu quá cũng không hẳn là tốt đâu anh. Jungkook thật muốn hét lên với Jimin như thế, vậy mà đến cuối cùng, nó chỉ ngậm bồ hòn làm bộ không care.

"Jungkook, lại đây"

"..."

"Jungkook, ngoan nào"

Nó hậm hực chạy đi.

Gì chứ danh hiệu bé ngoan thì nó đíu cần.

"Anh sẽ cho em hai sự lựa chọn. Một là lết lại đây. Hai là anh đến đó tẩn em một trận rồi lôi em lại"

Ủa... nghe sao vô lí quá??

"Kiểu gì em cũng phải qua chỗ anh cơ mà???!"- Jungkook phụng phịu chu mỏ.

"Không biết không biết đâu. Anh đuổi bà già này ra khỏi nhà chúng ta trước đi"

"Jungkook, mẹ anh sức khỏe không tốt. Em ráng nhịn thêm ít bữa nữa thôi"

Hừ! Không khỏe?

Sao nó thấy người đàn bà kia chỗ nào cũng khỏe như trâu như bò vậy?

Dù tấm tức chửi thầm trong lòng, song bước chân Jungkook vẫn hướng về phía Jimin đi tới.

"Em đỡ mẹ anh một lát. Anh vào bếp tìm khăn mặt"- Nói rồi Jimin buông người ra để Jungkook thế chỗ.

Bà cẩn thận đấy bà già!

Nó rủa xả không thương tiếc mẹ Park kể cả khi bà gần như đã ngất lịm.

Nhưng nếu để ý kỹ thì... thật ra bà ta cũng chả đáng ghét cho lắm...

Suy nghĩ ấy vừa thoáng vụt qua trong đầu đã ngay lập tức bị nó xua đi mất.

Gì chứ mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ chồng mà thương con... vợ??

✘✘✘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro