11//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện "bỏ của chạy lấy người" trên xa lộ, Min Yoongi bất chợt đâm ra áy náy với Jeon Jungkook... một tẹo.

Bởi dẫu sao thì gã cũng thuộc vào hàng trưởng bối, hà cớ gì phải chấp vặt với một đứa nhóc kia chứ?

Huống hồ, gã đã không còn muốn đuổi cổ nó trở về bên Jimin như trước...

...

Thôi được, gã thừa nhận, căn nhà này bỗng trở nên quá hiu quạnh từ ngày Jungkook rời đi.

Đã tám trăm sáu mươi lăm tiếng trôi qua rồi, và gã nhớ phát điên lên được những trò nghịch dại của thằng bé.

Không còn thanh âm trong trẻo, cũng không còn tiếng cười đùa quỷ dị, Yoongi bất chợt nhận ra cuộc sống trước đây của gã vô vị biết nhường nào.

"Jimin..."

Cho nên, gã cần Jungkook, mặc kệ mới mấy ngày trước cả hai còn bận tranh cãi bừng bừng.

"Hyung?"- Jimin phản ứng hệt như dự đoán của gã.

"Ờ thì, Jungkook ấy... nó đâu rồi?"- Gã bặm chặt môi dưới trong yên lặng.

"À, Jungkook đang tắm, nhưng mà... lại có chuyện gì nữa hả anh?"

Bộ cứ phải có chuyện thì anh mới gọi cho chú được à??

"Không, chỉ là... anh muốn xin lỗi nó thôi"- Ngoài tiếng rè rè truyền ra từ điện thoại, gã thậm chí còn nghe được giọng thở hỗn loạn của mình.

Thì ra nhịn nhục đi xin lỗi lại căng thẳng đến vậy!

Thế nhưng... chuyện này có gì đáng để cười đâu??

"Hắc hắc, hyung làm em hết hồn, em còn tưởng anh muốn tìm Jungkook tính sổ cơ đấy..."

Aygo,

Chú mày nói sao chứ...

Ông cưng nó còn không kịp nữa là!

"Hay tuần này anh đến chỗ bọn em đi..."- Bất chợt Jimin hạ thấp giọng, "Chúng ta sẽ âm thầm tổ chức tiệc sinh nhật cho Jungkook thật hoành tráng!"

H... hả??

Sinh nhật Jeon Jungkook??

Yoongi vội vàng giật phăng tấm lịch bên cạnh.

1/9... Hừm, lại còn trùng ngay vào dịp cuối tuần.

Nghe có vẻ hay ho đấy chứ?

"Rồi chú mày định tổ chức tại gia à?"- Đuôi mắt gã cong lên, "Một bữa tiệc dưới ánh nến lãng mạn, trăng tròn nhô cao trên đỉnh đầu, soi sáng hai ông chú cùng một thằng nhóc hát khúc ca nguyện cầu..."

"Stop stop stop hyung..."- Jimin ảo não cắt ngang, "... em chỉ muốn Jungkook có thể trải qua thời khắc đáng nhớ nhất mà thôi, và dĩ nhiên sẽ không có thi sĩ nào được mời đến hôm ấy đâu"

"..."

Từ bao giờ đám hạ nhân các người dám đánh đồng nhạc sĩ với thi sĩ chứ?

Gã có chỗ quái nào giống những kẻ ẻo lả đó sao?

"Anh lại cho rằng một bản sonata sướt mướt sẽ giúp bữa tiệc trở nên đáng nhớ hơn đấy!"- Yoongi cười khẩy, "Và nếu chú mày đồng ý, anh sẵn sàng lên kế hoạch cụ thể hơn cho những hoạt động khác, chẳng hạn như, hide and seek?"

"..."

Jimin thực sự chẳng biết nói gì với tên não rỗng này...

Có thằng điên nào sẽ chơi trốn tìm vào một dịp đặc biệt như thế hả hyung?

"Trốn tìm??"

Lúc này, Jungkook thò mái đầu ướt sũng từ bên cạnh ra khiến Jimin suýt nữa ngã chổng vó xuống giường, "Đê pặc quá cơ! Em cũng muốn chơi trốn tìm với chú Yoongi aaa!!"

Rồi hưng phấn giật lấy ống nghe từ tay Jimin...

Giữa đêm hôm khuya khoắt, Jungkook cứ thế la ầm lên khi nghĩ đến chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ gọn gàng bắt trọn Yoongi ở một xó xỉnh thú vị nào đó vào một ngày không còn xa xôi...

Trái lại, Yoongi ngây ngốc ngẩn người ngay khoảnh khắc điệu cười khả ố của Jungkook lởn vởn bên tai.

Đứa nhỏ ấy vẫn luôn ngây ngô và đáng yêu như thế (dù lắm lúc nó ranh ma vcl).

Nhưng, ai thèm bận tâm chứ?

Đúng là trước đây gã chỉ thấy nó đáng sợ, và đáng sợ vô cùng tận thôi; nhưng thẳng đến hiện tại, tình thế đã khác rồi.

Thần Cupid ghim nhầm ái tình vào tim gã rồi!!

✘✘✘

Thành thật xin lỗi mọi người...
Dạo này tui làm ăn thất trách quá ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro