4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Cuối cùng ông mặt trời cũng bị những đám mây đá xuống, thay vào đó là một mảng trời đen kịt chi chít sao. Jungkook thích ban đêm, khi đó sẽ không còn thứ gì chói lóa khiến cậu phải che mắt cả. Chỉ còn mình cậu sống thật với bản thân của chính mình. Cảm giác như chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng có thể cuốn cậu trôi xa vậy.

I want you to be your light so you never hurt again

Mẹ cậu không phải vợ chính thức của ba cậu. Bà chỉ là vợ hai thôi. Bước vào Jeon gia với danh tiếng là 'phá hoại gia đình người khác', người ta lăn mạ mẹ cậu, sỉ nhục mẹ cậu. Chẳng ai hiểu được cho mẹ cậu. Bởi một lẽ hiển nhiên thôi, người ta có phải mẹ cậu đâu. Và thế giới vốn chẳng thể chỉ vì sự đau đớn của một người mà thay đổi quy luật của nó. Đời là thế đấy. Đệch mẹ đời.

Và mẹ đã bỏ cậu vì một căn bệnh quái ác. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái vị mặn của nước mắt là vào năm bốn tuổi. Dường như sắp phát điên lên được. Mặc cho sự lo lắng của ba, cậu vẫn nhốt mình trong góc tối phòng mẹ.

May mắn là cậu gặp được Kim Taehyung. Anh tuy là con của vợ lớn nhưng không ỷ thế ăn hiếp cậu. Ngược lại còn ngày ngày đến chơi với cậu. Khiến cậu vui tươi trở lại. Bởi vậy dù cho Jeon Jungkook có thay đổi thành con người ngỗ nghịch thế nào thì một thứ vẫn không bao giờ thay đổi, đó là tình thương đối với anh trai mình.

.

.

.

.

"Nghĩ gì đấy? Xuống ăn cơm mau lên"

Cảm nhận được một hơi ấm vừa truyền đến bên tai. Jungkook rùng mình quay lại và hốt hoảng khi một thanh niên với quả đầu màu xanh đang ịn môi vào tai mình.

"Đm hốt cả hền. Làm gì đấy?"

"Chỉ là..tôi vấp chân thôi. Xin lỗi cậu. Mau xuống ăn cơm đi"

Bình tĩnh đi Park Jimin. Không được manh động.

"Biết...biết rồi"

Cậu bị hành động lúc nãy làm cho mặt nóng bừng, phóng nhanh xuống nhà. Cả hai cầm đũa mà không nói với nhau lời nào. Chỉ cắm mặt xuống ăn.

"Tôi...tôi vẫn chưa biết tên anh"

Và Jeon Jungkook là người đã bắt đầu cho một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo tiếp sau đó.

"Park Jimin"

"Tôi là Jeon..."

"Jungkook"

"Sao anh biết tên tôi? TaeTae nói anh nghe sao?"

"À..ừ đúng rồi"

Cả hai lại cắm mặt xuống ăn. Cảm giác như mặt họ sắp đổ máu đến nơi. Hãy tưởng tượng xem hai cái đầu đỏ như gấc cắm cúi lùa cơm vào miệng sẽ như thế nào. Ôi trời chắc điều hòa hỏng rồi.

"Tôi ăn xong rồi. Đi ngủ đây"

Cậu đặt đũa xuống bàn nghe cái "bốp" rồi chạy thẳng lên căn phòng 'thứ hai' của mình (Jungkook đã quyết đinh đặt tên nó là 'thứ hai', khá thú vị mà, phải không?). Anh lẳng lặng nhìn theo bóng cậu khuất xa dần mà cười tít cả mắt. Đáng yêu quá đi mất.

Một đêm lẳng lặng trôi qua...

Không, đéo.

Nếu như vậy thì chẳng có gì để viết thành truyện cả. Jeon Jungkook vốn có thói quen ngủ phải ôm một cái gì đó mềm mềm. Và cái gối hình cá sấu Nam Mỹ của cậu chẳng may để quên ở nhà Taehyung mất rồi. Trong phòng lại chẳng có cái gối ôm nào. Thế là họ Jeon đánh liều bén sang phòng anh tìm gối. Cậu rón rén bước chầm chậm sang phòng anh. Mở được chốt cửa một cách im lặng, Jeon Jungkook thầm cười ha hả tự khen mình thiên tài. Cậu bước đến giường anh, và thứ cậu cần tìm đây rồi. Một cái gối ôm to bự, cậu cố lấy nó ra khỏi vòng tay anh nhưng nó quá chắc chắn đi. Jungkook quyết định dùng hết sức mình kéo cái gối ra. Không may là đã làm cho Park Jimin tỉnh giấc. Anh mơ màng nhìn thấy khuôn mặt lo sợ của cậu, chất giọng khản đặc.

"Jungkook, sao cậu ở đây?"

"Tôi..tôi..chỉ là...tìm một cái gối ôm"

"Vậy thì không cần tìm nữa"

Anh kéo cậu vào nằm cạnh mình, cậu có thể nghe được nhịp tim loạn xạ của anh lúc này.

"Ôm tôi ngủ là được rồi"

"Jimin? Anh..."

Cậu ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc. Cậu không tin vào tình yêu sét đánh nhưng hình như cậu đã vừa trúng tiếng sét ái tình với cái anh tên Park Jimin mình mới quen lúc sáng mất rồi. Jungkook tựa người vào khuôn ngực vững chắc của anh, hai tay vòng ngang eo người kia mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro