Tình cảm sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng họ cũng hoàn thành xong mấy chục cái bánh cupcake. Jungkook không hề nghĩ đến mình lại có thể làm nhiều đến vậy. Trước giờ cậu chưa từng làm bánh ngọt, lần này đúng là rất vui nha ! Cậu hứng chí xếp mấy cái vào một khay, rồi đến khoảng 6, 7 khay như vậy.

  - Hoseok, tôi đi gửi họ, anh trông nhà giúp tôi nha !
  - Ừm.

Jungkook vừa bước ra ngoài, anh đã tranh thủ thu dọn lại mọi thứ cho gọn gàng. Hôm nay đúng là ngày may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Được làm bánh chung với Jungkook, còn được cười đùa vui vẻ và nhìn thấy cậu bên cạnh mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ !

Thế là Hoseok vừa thu dọn đồ đạc, vừa huýt sáo hát ca vang cả nhà. Nhưng được một lúc thì điện thoại anh lại reo. Khỏi nhìn là ai gọi đến, anh cũng thừa biết.

  - Dạ, chào ông chủ ạ !!!
  - Biết gọi tao là ông chủ, sao còn chưa về ?
  - Nhưng tao đã xin nghỉ rồi mà. Đừng lần nào cũng hối tao về thế !
  - Đi đâu mà không muốn về ?
  - Ừ thì... chuyện riêng mà.
  - Lại gặp bạn nữa hả ? - Sao Jimin lại hỏi đến nữa rồi ?
  - Haiz, chuyện của tao mà. Hỏi hoài, ngại ghê !
  - Bớt giỡn đi. Về công ty mau !
  - Chưa về được.
  - Phải đợi ăn cơm trưa cùng người ta sao ? Rốt cuộc là bạn hay là tình đây ?
  - Nói cái gì thế ? Sau giờ trưa tao về mà, vậy đi.
  - Này...

Hoseok lần này không giải thích gì thêm, trực tiếp cúp máy đi, còn để chế độ máy bay luôn. Anh không phải lớn gan gì, chẳng là muốn có thời gian dành riêng cho Jungkook thôi. Anh biết làm vậy rất có lỗi với Jimin, nhưng không phải do anh mà hai người chia tay, anh chỉ là đang đấu tranh vì tình yêu của mình mà thôi.

Ngay sau khi Hoseok tắt máy xong, Jimin không thể nào tránh khỏi nỗi băn khoăn lớn trong lòng mình. Hoseok chưa bao giờ giấu diếm anh điều gì, ngoại trừ chuyện tình cảm. Nếu như là ngày thường Jimin cũng sẽ tôn trọng quyền riêng tư này của anh, nhưng cũng chính vì cuộc gọi hôm trước mà anh đã sinh ra nghi ngờ về người bạn của Hoseok.

Phải chăng anh ta đang giấu anh điều gì đó ? Jimin thật không muốn nghĩ đến tình huống này, anh hoàn toàn không muốn mất đi người bạn này. Thôi thì tạm tin anh ta vậy, Jimin thầm trấn an mình. Anh quay lại với công việc, mặc dù sự tập trung lại không còn như ban đầu nữa. Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác mất tập trung đến vậy ?
____________________________________

Lúc Jungkook quay về thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Hoseok vừa vặn cũng dọn dẹp xong mọi thứ, còn chu đáo đến mức đã gọi đồ ăn đem đến cho họ. Cả hai cùng nhau dùng bữa, từ khi cậu về nước cũng chưa từng ăn chung với anh.

  - Hoseok, thật sự tôi thấy cảm ơn anh rất nhiều.

Jungkook hiện đang ngồi ở bàn ăn, còn anh thì đang lấy thức ăn từ trong hộp ra.

  - Có gì đâu, cậu đừng khách sáo ! - Hoseok vẫn vui vẻ trả lời.
  - Sao không có gì được. Trước khi đi anh cũng bên cạnh tôi, đến khi tôi về anh vẫn giúp tôi. Anh là người bạn tốt nhất mà tôi từng có đấy.
  - Ha ha, Jungkook à, sến quá đi !
  - Ừm, có lẽ hơi sến thật, nhưng tôi nói thật lòng mà. - Cậu vẫn nhẹ nhàng nói.

Bỗng nhiên anh im bặt không trả lời nữa, gương mặt thoáng chốc lại ẩn tình điều gì đó. Tất nhiên rồi, Jungkook vẫn xem anh là bạn mà thôi, nói sao Hoseok không buồn lòng được. Rốt cuộc anh cần bao lâu mới làm cậu có thể chấp nhận anh đây ?

Dù là chưa tỏ tình, nhưng Hoseok có thể nhìn ra trái tim cậu vẫn không để ở chỗ anh. Có nói ra thì chỉ làm cậu bối rối, anh thì ngại ngùng, mối quan hệ sẽ càng đi vào bế tắc. Anh chỉ có thể lặng thầm bày tỏ qua hành động thôi, ấy vậy mà cậu vẫn không hiểu, hoặc cố ý không hiểu.

Thức ăn được dọn ra bàn, hai người cũng im lặng ăn trưa cùng nhau. Cuộc gọi lúc nãy của Jimin lại càng khiến Hoseok thêm rối rắm. Thật ra nếu Jimin muốn, anh ta hoàn toàn có thể biết Jungkook đã về nước rồi, thậm chí là việc anh đã biết từ trước cũng bị bại lộ.

Nếu thật sự là vậy, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, Hoseok có muốn tránh cũng không được. Họ sẽ cạnh tranh công bằng, hay anh đã là người thua cuộc ngay từ khi bắt đầu ? Anh không biết, cũng rất phiền não vì việc này. Hóa ra nó lại khó xử như vậy, chuyện tay ba giữa họ...

  - Hoseok, anh đang nghĩ gì thế ?

Thấy anh không ăn cơm, cũng không nói chuyện, Jungkook bèn lo lắng hỏi.

  - A ! À... không có gì. Ăn đi. - Anh hơi giật mình trả lời.
  - Anh có tâm sự hả ? Kể tôi nghe đi.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, Jungkook vẫn dịu dàng và đẹp là vậy, cậu đáng được yêu thương và nhận được những điều tốt nhất. Anh không nên làm cậu lo lắng thì hơn.

  - Không có gì thật mà, chỉ là tôi đang suy nghĩ về công việc thôi.
  - Ồ, vậy à ? Vậy anh mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi. - Vừa nói Jungkook vừa gắp thức ăn vào bát của anh.
  - Jungkook à, cậu dạo này đi đâu vậy ? - Anh bắt đầu hỏi sang chuyện khác.
  - Ừm thì... tôi đi kiếm việc làm, và đã tìm được rồi. - Lần trước cậu đã nói qua nhưng lần này Jungkook muốn nói rõ hơn.
  - Vậy à ? Ở đâu ?
  - Một quán cafe nhỏ, bữa nào anh ghé qua tôi pha cho anh một ly !
  - Nếu vậy thì ngày mai nhé !
  - Ừm.

Không khí bữa ăn có phần bớt căng thẳng hơn, Hoseok cũng chịu cười rồi. Riêng cậu lại không dám nói về công việc ban đêm kia của mình, chẳng là cậu không chắc lắm về công ty đó. Có cái gì đó ở tổng giám đốc nọ khiến cậu thấy tò mò. Họ có duyên như vậy, gặp nhau đến ba lần, lần thứ ba chính là khi cậu trở thành nhân viên của anh ta, linh cảm cậu cho thấy điều này chắc chắn có vấn đề.

Nhưng vấn đề ở chỗ nào thì Jungkook không biết. Thôi thì cứ làm việc trước đã, đợi sau này thì tính tiếp.
____________________________________

Sáng thứ hai, Jungkook vẫn đi làm ở quán cafe như bình thường, sống một cuộc sống đơn giản như cậu vẫn thường tưởng tượng đến. Hóa ra chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ làm hài lòng cậu, không tỵ nạnh, không ganh đua, cũng không phải suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần bên cạnh cậu còn những người bạn, một công việc ổn định và đủ tiền để nuôi bản thân, cậu cũng thấy mình hạnh phúc lắm rồi.

Hôm nay Taehyung không đi làm, nghe đâu là bận việc nhà, cậu cũng không tiện hỏi đến. Thế là hôm nay Jungkook phải làm việc gấp đôi, chạy tới chạy lui chắc cũng giảm được mấy ký lô. Nhưng như thế cũng tốt, cậu đỡ phải mệt óc để suy nghĩ những chuyện khác.

Còn về chuyện nào ấy hả, đương nhiên là về ai kia rồi. Có muốn trốn tránh cũng không được, bởi vốn dĩ cậu chưa từng một phút giây nào quên đi người đó. Luôn luôn tồn tại trong tâm trí Jungkook đó chính là sự dằn vặt, mâu thuẫn đến mức khó chịu, và sự tiếc nuối không nên có. Đã không phải là của mình, nhưng lòng ích kỷ là lẽ đương nhiên, và Jungkook cũng không phải là người quá thánh thiện đến mức chấp nhận cái sự thật đó.

Nhưng đổi lại tất cả thì nó vẫn chỉ là một quá khứ đã xa của cậu, chuyện không thể thay đổi thì Jungkook đây cũng không nên nghĩ tới làm gì. Bắt đầu một cuộc sống mới chính là cách cậu lựa chọn để quên đi ký ức ấy, và cho bản thân một cơ hội nữa để hạnh phúc hơn.

Trời bắt đầu tối dần, cũng đã đến giờ đóng cửa tiệm rồi. Jungkook mau chóng dọn dẹp mọi thứ rồi chuẩn bị ra về, nhưng cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Giờ này có khách sao ?

  - Hoseok ?

Người đàn ông vừa bước vào đã không khỏi làm Jungkook thấy ngạc nhiên, sao Hoseok lại đến vào giờ này ?

  - Hi, không phải cậu nói muốn pha cho tôi một ly cafe sao ? Đến giờ này mới được cậu phục vụ riêng chứ !

Anh tinh nghịch bước đến ngồi vào quầy đối diện nơi cậu pha cafe, rồi còn vui vẻ trò chuyện nữa.

  - A ! Vậy à ? Nhưng...
  - Sắp đóng cửa hả ? Thôi, coi như tôi đặc biệt, pha cho tôi một ly có được không ?

Jungkook trước lời đề nghị của anh thì cũng không nỡ từ chối. Dù gì đến 8 giờ tối cậu mới cần đến công ty kia để trực kho mà, lúc này đuổi Hoseok đi đúng là bất lịch sự. Thế là cậu lại quay vào bên trong, pha cho anh một ly cappuchino.

Hoseok vui vẻ ngắm nhìn cậu con trai kia pha cafe cho mình mà lòng nhốn nháo không chịu yên. Dáng vẻ chú tâm làm việc của cậu, cả ánh mắt tập trung mà sáng rực lên, đôi tay thoăn thoắt làm mọi thứ, và dáng người ốm ốm nhưng khỏe mạnh của Jungkook đều khiến anh thấy động lòng.

Đúng là anh sai thật rồi, sao lại đi yêu người yêu cũ của bạn mình chứ ? Nhưng anh lại không hề hối hận chút nào, Jungkook xứng đáng cho anh bảo vệ và yêu thương. Cậu hiền lành, lại tốt bụng và đáng yêu như vậy, không trách được sao Jimin lại yêu cậu sâu đậm đến thế. Cả anh cũng rơi vào lưới tình với cậu, có muốn thoát cũng không được.

Ly cafe nóng hổi của anh cũng đã xong, Jungkook bưng ra cho Hoseok, nhưng đáp lại là ánh mắt nhìn chăm chú của anh dành cho mình. Cậu có hơi lo sợ, sợ một lúc nào đó anh lại nói ra điều cậu nghi ngờ, đến lúc đó cậu phải trả lời sao đây ?

  - Hoseok... cafe nè. - Cậu nói nhẹ với anh.
  - A... cảm ơn. - Hoseok có hơi giật mình trả lời.

Anh chầm chậm thổi lớp bọt ở trên cho nguội bớt. Lúc này anh mới phát hiện ra hình vẽ ở trên đó, không phải cậu vẽ anh đấy chứ ? Một gương mặt thon dài, với đôi mắt tròn trông rất đáng yêu, và nụ cười tươi không thể lẫn vào đâu. Hóa ra cậu còn khéo tay vậy à ?

  - Đây là...
  - Là anh đấy ! Tôi cũng chỉ mới nghĩ ra thôi. Anh thích không ? - Cậu hồ hởi hỏi anh.
  - Thích... - Hosrok nói nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được. Nếu Jungkook không nghe nhầm thì anh đang rất cảm động.

Không cảm động sao được, đây gần như là một món quà cực kỳ ngọt ngào cậu dành cho anh vậy. Nó quá đỗi bất ngờ, quá đỗi hạnh phúc, cậu giống như đang tưới nước cho trái tim khô héo của anh vậy. Jungkook à, phải làm sao để cậu nhận ra tình cảm đang lớn dần này của anh đây ?

Hoseok chậm rãi nếm thử một ngụm, nó ngọt đến tận xương tủy. Khẽ ngước đầu lên, lại nhìn thấy cậu đang ngồi đối diện với mình mà mỉm cười, anh cứ ngỡ đây là thiên đường vậy. Một thiên đường dành riêng cho anh, mà cậu là thiên thần và anh là một con người tội nghiệp trót yêu thiên thần ấy.

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ rưỡi, đến lúc cậu phải về rồi, chỉ sợ cậu lại không đến trước giờ làm lại gây ấn tượng không tốt với người ta thì khổ. Jungkook vội thu dọn đồ đạc rồi đứng lên chào tạm biệt Hoseok. Đến khi hai người đã ra khỏi cửa tiệm, cậu mới nhanh chóng chạy vụt đi, bắt một chiếc taxi rồi khuất bóng ngay sau đó ở ngã tư đường.

Riêng anh thì vẫn đứng thất thần ở đây, lòng không ngừng tự hỏi liệu tình yêu anh đang nuôi giấu là đúng hay sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro