Ngày nghỉ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cafe ngày hôm nay của Jungkook cũng khá đông, cậu từ sớm đã phải chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng, rồi tất bật chạy đi chạy lại để phục vụ khách. Đang trong lúc pha cafe, Taehyung còn hỏi chuyện cậu :

- Jungkook, mấy hôm trước mình có thấy một người đến tìm cậu. Là ai vậy, trông... cũng đẹp trai phết !

Cậu nghe xong liền quay qua nhìn V, gương mặt cậu ta còn không giấu nổi niềm vui sướng nữa kia kìa. Jungkook nghĩ đoạn, nếu như là tìm cậu thì chắc cũng chỉ có thể là Hoseok mà thôi.

- À, là bạn mình, tên là Hoseok. Anh ấy... vẫn đang độc thân !

Quả nhiên khi nói đến đây, mặt V bỗng đỏ bừng, cậu ta còn vì ngại mà quay sang đánh Jungkook vài cái. Không vì có khách chắc cả hai người đã đùa giỡn với nhau đến náo loạn cả quán rồi.

******

Trời hôm nay không quá nắng, gió thổi lành lạnh, tất cả đều tạo nên cảm giác dễ chịu cho Jimin. Anh khoác trên mình một chiếc áo khoác rộng đen, đầu đội mũ len đỏ nâu, và đeo một chiếc kính mát trong thời thượng. Một set đồ hoàn hảo được mặc lên một con người hoàn hảo quả là điều khiến nhiều người đều phải ngoái nhìn.

Jimin lâu rồi mới ung dung thoải mái như vậy đi dọc theo con phố ra đến đường lớn - nơi tụ họp nhiều cửa hàng, quán ăn, thức uống. Anh định là hôm nay sẽ dành một ngày cho riêng bản thân mình, thật ra đi dạo như vậy cũng rất tốt, không bị gò ép bởi ai.

Trên khắp con phố, dây trang trí Noel cũng đã được treo lên, hóa ra là cuối năm rồi cho nên thời tiết mới có se se lạnh như vậy. Thời gian nhanh thật, mới đó đã qua thêm một năm, Jimin lại phải già thêm một tuổi nữa mà vẫn gắn mác người đàn ông độc thân, anh cười khổ một mình.

Ra đến đường lớn, Jimin nhìn quanh một lượt khuôn viên cây trồng đã bắt đầu được trang hoàng. Ai nấy đều tấp nập đi qua đi lại, người già, trẻ em, gia đình, còn có những cặp tình nhân đều rất vui vẻ và hứng khởi. Giữa lòng thành phố này, chắc cũng chỉ có anh là thích ở một mình thôi nhỉ ?

Jimin đứng đó hồi lâu, rồi lại ghé ngang qua một siêu thị nhỏ gần đó, anh cũng nghĩ nên mua vài thứ cần thiết. Vừa vào siêu thị, anh liền thấy không quen với nơi có nhiều người đến vậy, còn có vài đứa con nít chạy đùa giỡn ngang qua chân anh nữa.

Lâu lâu mới thoải mái như ngày hôm nay, anh cũng nên vui vẻ lên một chút. Jimin liền lấy giỏ xách rồi bước vào quầy thức ăn để mua đồ. Để anh xem nào, mua vài món bổ dưỡng một chút để sắc mặt của Jimin còn hồng hào lên nữa chứ. Phải nói là cảm giác đi siêu thị không hề tệ chút nào.

Đi vòng vòng một lúc lâu, giỏ của anh cũng nhiều đồ hơn tưởng tượng, Jimin còn thậm chí đi mua vài dây đèn trang trí, trái châu và một số thứ khác để về trang hoàng nhà cửa nữa, chắc Hoseok và dì Bomi sẽ mừng lắm.
Anh nên đi tính tiền rồi kiếm một quán nào đó để ăn trưa rồi.

Ngay lúc này, khi Jimin đang đứng ở quầy tính tiền, trước anh hình như là một nhân viên ở quán cafe đầu đường, mà hình như đây cũng là nơi Yoongi từng dẫn anh đến để bàn công việc. Từng nói là mình sẽ quay lại quán ấy cùng Hoseok, thế mà giờ Jimin mới nhớ ra nơi này.

Không ngần ngại suy nghĩ thêm, Jimin quyết định trưa nay sẽ đến tiệm cafe ấy mà ăn trưa, không biết họ có bán đồ ăn không nhỉ ? Hay anh nên hỏi thử cậu nhân viên này ?

- Xin lỗi. - Anh vỗ vào vai cậu ta.

Nghe thấy có người gọi mình, V liền quay lại nhìn. Nhưng mà... hôm nay có phải là ngày may mắn không nhỉ, cậu đây lại có thể gặp một mỹ nam giữa cái siêu thị chỉ có đàn bà và gia đình ?! Mà mỹ nam ấy còn gọi cậu nữa ! Nếu có Jungkook ở đây, chắc cậu sẽ kêu cậu ta đánh mình một cái thật mạnh quá !

- A... anh gọi tôi ? - Cậu hơi ngập ngừng hỏi lại.
- Ừ, tôi muốn hỏi là tiệm cafe của cậu có bán thức ăn trưa không ? Tôi định đến đó lát nữa.
- Có... có bán thức ăn trưa... Anh định đến trưa nay sao ? Vậy... lát nữa... lát nữa... chúng ta có thể đi chung... Được không ?

V cậu đúng là điên rồi, sao hôm nay lại bạo dạn đến mức mời người ta đi như thế !!! Đúng là dễ dãi quá mà ! Cậu khẽ liếc sang nhìn mỹ nam, quả nhiên anh ta đang nhìn cậu chằm chằm. Tiêu rồi, tiêu rồi, chắc chắn anh đang dò xét cậu, lại đánh giá cậu quá dễ dãi, ảnh huởng luôn cả cửa tiệm cafe sao lại có một nhân viên tùy tiện như thế.

Nghĩ đoạn, cậu bấn loạn nói lung tung :

- A... thôi thôi, anh đừng để ý lời tôi nói. Có gì anh cứ đến trưa nay, quán cafe có bán thức ăn cả sáng, trưa và tối luôn, anh muốn đi khi nào cũng được. Còn... lời đề nghị của tôi... anh xem như chưa từng nghe đi ! - V nói suông một tràng, điều đó càng làm Jimin khó hiểu hơn.

Anh đứng suy nghĩ một lát, cậu nhóc này... sao lại khiến anh nhớ đến Jungkook nhỉ ? Đúng là không hay chút nào, nhưng họ đúng là giống nhau. Cũng nói nhanh, cũng rối lên rồi tuôn một tràng không đầu không đuôi, cũng nhiệt tình với người khác dù không quen biết họ. Anh lại nghĩ đến cậu nữa rồi.

Mất một lúc khá lâu, Jimin mới đáp lại :

- Được, tý nữa tôi đi với cậu. Dù sao tôi cũng quên mất đường đến tiệm cafe này rồi.

Lúc này hàng vẫn còn dài, V chưa thể tính tiền được dù cậu rất muốn nhanh đến lượt của mình. Nhưng đang lúc ấy thì đằng sau lại vang lên tiếng nói của mỹ nam. Anh ta đồng ý đi với cậu ? Anh ta thật sự đồng ý !

Giấu nhẹm đi gương mặt tươi còn hơn hoa, V ho khẽ rồi mới dám quay đầu lại nhìn, cười nói :

- Anh không thấy phiền sao ?
- Có gì đâu mà phiền, tôi lại thấy nhân viên nhiệt tình như cậu rất dễ thương mà.
-...

Đừng nói mặt cậu bây giờ thảm hại, vì tâm hồn cậu đã bay đi mất luôn rồi ! Mỹ nam khen cậu dễ thương... chết mất thôi ! V phải gắng gượng lắm mới dám cười mỉm lại đáp trả anh ta, quay phắt lên phía trên mà một mình tận hưởng niềm vui sướng.

Lát nữa được về quán với cùng một mỹ nam, chắc Jungkook sẽ không thể khi dễ cậu nữa !
_____________________________________________

Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, tiệm cafe chưa bao giờ đông như thế này. Có lẽ vì bên ngoài trời khá lạnh, cộng thêm nhiều người đi chơi nên lúc này tiệm mới đông thế. Jungkook vì vậy mà làm cũng gần gãy cả tay, quay qua quay lại đến chống cả mặt, cả người cũng không thấy lạnh chút nào vì vận động nhiều.

Duy chỉ có một ý nghĩ trong đầu cậu lúc này là tại sao đến giờ V vẫn chưa về. Nhờ cậu ta đi mua thức ăn nhanh với vài chai nước trái cây mà đã lâu thế này, về đến đây V sẽ biết tay với cậu. Ngay trong lúc rủa xả ấy, tiệm lại có thêm khách, Jungkook tay vẫn pha cafe, giọng nói vang ra cửa nhưng chắc cũng đã bị át tiếng đi đôi phần vì hiện có rất nhiều người.

- Xin chào quý khách !

V vừa về đến tiệm thì đã thấy rất đông người, ngó vào bên trong cũng chỉ thấy mái tóc đen nhánh của ai kia đang chạy qua chạy lại. Cậu liền quay lại nói với mỹ nam mình vừa quen :

- Anh ăn gì ? Để tôi đi lấy luôn cho lẹ, tiệm khá đông nên anh thông cảm !
- Không sao, cậu lấy cho tôi set 1 ở trên bảng kia là được.
- Ok.

Nói rồi cậu nhanh chóng lẻn qua đám người đông đúc phía trước, khó khăn lắm mới chen vào được đến chỗ của Jungkook.

- Sao giờ này mới về ? Nãy giờ mình làm muốn bở cả hai tay ! - Quả nhiên Jungkook gặp V liền than phiền.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tại siêu thị cũng rất đông, chờ tính tiền thôi cũng mất nhiều giờ rồi. - Cậu vừa nói vừa đeo tạp dề vào, bỏ bịch nilon mới mua vào hộc tủ.
- Thật mệt chết đi được. Sau vụ này phải bồi thường đi đó !
- Ok, mình biết rồi. Mà... lúc nãy mình mới kéo một khách hàng mới cho tiệm, còn là đại mỹ nam nữa đó ! - V hứng khởi ra mặt.
- Vậy à ? Thế xem ra cậu cũng không đến nỗi tệ nhỉ ?... Order của quý khách đây, xin cảm ơn, hẹn gặp lại ! - Jungkook vẫn luôn vừa nói chuyện vừa làm việc.
- Tất nhiên, lát sẽ cho cậu thấy !

Nói rồi hai người họ cùng vui vẻ làm việc, lâu lâu lại giỡn cùng nhau. Nhưng V vẫn không hề quên việc chính của mình, cậu soạn ra set 1, để lên khay rồi mang ra tìm kiếm bóng người cao ốm của mỹ nam. Cuối cùng cũng thấy anh đang ngồi ở gần cửa sổ rồi.

- Đây, set 1 của anh. Tổng cộng là XXX. Chúc anh ăn ngon miệng !
- À, cảm ơn cậu. Tiệm có vẻ đông quá nhỉ ? Trông cậu cũng mệt vậy, ăn uống chút đi rồi làm tiếp. - Jimin vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho V. Nếu cậu nhìn không nhầm thì còn có cả tiền cho thêm.
- Tôi không sao, cũng quen rồi. Anh mau ăn đi kẻo thức ăn nguội, sau này nếu ngon nhớ quay lại quán là được !
- Được, nhất định !

Jimin nói xong liền nở nụ cười nhẹ, một nụ cười đầu tiên anh dành cho cậu. Tim V lúc này đúng là mất trật tự rồi, không những được mỹ nam quan tâm, mà còn nhìn thấy anh ta cười với mình. Số cậu đúng là rất tốt !

V liền hứng khởi mà quay lại quầy tiếp tục làm việc. Cậu không hề thấy mệt chút nào, lúc làm cafe còn lâu lâu liếc nhìn sang chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nhìn nhiều đến mức Jungkook đứng cạnh cũng không thể nào làm ngơ nữa. Cậu liền đến bên cạnh V :

- Này, làm gì nhìn ai thế ? Có người quen sao ?

V lúc này mới hơi giật mình quay sang nhìn Jungkook, mặt hơi lúng túng mà trả lời :

- À... không có gì, chỉ là xem có khách hàng nào gọi thôi.
- Phải không đó ? Mình nghi lắm nha, nãy giờ cậu cứ để ý về phía cạnh cửa sổ thôi. Hay là... để ý mỹ nam nào đó ?

Ngay khi suy đoán xong, Jungkook liền ngó ra chỗ ngồi cạnh cửa sổ. V có muốn chặn lại cũng không kịp, chỉ sợ Jungkook mà biết được sẽ liên tục chọc quê cậu. Nhưng Jungkook đã thấy được anh chàng kia rồi còn đâu, nhưng khác với V nghĩ là cậu sẽ quay lại mà cười mờ ám với cậu, cậu ta chỉ đứng đó trân mắt ra nhìn.

Đúng là Trái Đất rất rất tròn ! Có tránh thế nào thì Jungkook đây cũng không tránh được anh, làm thế nào mà Jimin lại đến đây lần nữa ?! Cậu bỗng nhiên thấy hô hấp không thông chút nào, cả người bất động không biết nên làm gì tiếp. Tiệm đang đông thế này, nếu cậu mà trốn chắc chắn không ổn. Nhưng nếu ở đây lâu, có khi Jimin lại thấy cậu.

Ở bên đây V cũng thấy Jungkook có hơi bất thường, cậu lay cậu ta mãi mà không được, bèn ra đến trước mặt Jungkook mà hét lớn :

- Jungkook, cậu sao vậy ?!

Jungkook lúc này mới hơi hoàn hồn được một chút, cậu nhìn V, cả người túa mồ hôi từ lúc nào, nói khẽ :

- ... Không... không có gì, mình thấy hơi chóng mặt thôi...
- Vậy à ? Cậu có sao không ? Hay là vào trong nghỉ đi ?
- Thôi khỏi, tiệm đang đông vậy mà mình nghỉ thì sao được. Mình không sao đâu... Mà, người cậu nhìn nãy giờ... là người mặc áo khoác kia hả ? - Cậu run run hỏi.
- À... đúng là anh ta, là người tớ mới gặp. Hì, cậu đừng chọc quê mình nha. - V cười cười trước gương mặt đã tái mét của Jungkook.
- Ừ...

Cậu trả lời khẽ, rồi chậm rãi quay người lại tiếp tục pha cafe. Có Trời mới cậu đang sợ đến mức nào. Tại sao cứ khiến Jungkook gặp những chuyện này chứ ? Còn đang mải lo lắng nên cậu hết năm lần bảy lượt đều mất tập trung trong công việc. Khách hàng gọi order cũng không để ý, pha cafe cũng không đạt chuẩn, khiến V bên này cũng chú ý chút nhiều.

- Jungkook, hay cậu đi nghỉ đi. Để đây mình làm cũng được mà. Cũng còn nhiều người ở đây nên không sao đâu.
- ... Vậy...mình ra ngoài một chút, có gì thì gọi điện thoại cho mình.

Nói rồi Jungkook tháo tạp dề, nhanh chóng bước ra khỏi tiệm. Lúc cậu đi ra ngoài, vừa hay Jimin cũng đang nhìn cảnh phố bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro