Không có gì là thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, công ty lúc Jungkook đến làm việc thì đã vắng người. Cậu bước nhanh về phía thang máy rồi bấm xuống tầng hầm. Tối nay chắc cậu không xui xẻo đến mức gặp người không muốn gặp đâu nhỉ ?

Jungkook vừa nghĩ ngợi vừa lấy chìa khóa ra mở cửa phòng kho. Ngày nào cũng vậy, cậu luôn cẩn thận kiểm tra từng phòng, sau khi xem xét xong mới dắt ghế ra ngồi ở nơi dựng phim trường.

Tầng hầm của công ty được phân ra nhiều khu. Đi từ thang máy xuống gặp đầu tiên là một hậu trường lớn, nền đen, đặt xung quanh là những dàn cảnh được dựng lên với nhiều loại nền và hình trang trí khác nhau.

Còn bên cánh tay trái và phải thì là các phòng đạo cụ. Có phòng thay đồ, phòng trang điểm, phòng phục trang, ... Jungkook mỗi ngày đều đi kiểm tra toàn bộ khu này, đi xong thì cũng thấm mệt, cậu đành ngồi nghỉ ở nơi dựng cảnh luôn.

Mà những lúc rảnh rỗi này Jungkook rất thích làm việc ưa thích của mình, đó là vừa hát vừa vẽ. Cậu thích vẽ đủ thứ, cậu cũng không biết tại sao mình thích vẽ đến vậy. Lúc còn là Jungkook trước đây, cậu không hay có những giây phút rảnh rỗi đến mức ngồi vẽ vời lung tung. Nhưng giờ thì khác, cậu hay dành nhiều thời gian cho mình hơn.

Lúc sống bên nước ngoài, trong khoảng thời gian điều trị mắt, Jungkook cũng hay hát vu vơ một mình. Cậu không biết mình có hát hay hay không, chỉ là cậu làm theo ý muốn và bản năng của mình thôi. Jungkook bên đó chỉ có một mình, cậu không biết phải làm gì mỗi ngày để bản thân không cảm thấy chán nản nữa.

Cho đến khi cậu nghe lời khuyên của một cô y tá. Cô ấy bảo âm nhạc có thể chữa lành mọi vết thương. Nếu có tâm sự, Jungkook cứ việc hát lên. Nếu có áp lực, cậu cũng sẽ hát. Cứ thế nó thành một thói quen. Thế là khi Jungkook đã lành mắt, cậu kết hợp hai sở thích của mình lại, như vậy cũng hay.

Cậu bắt đầu lấy bút và sổ, cùng tai nghe ra rồi chăm chú vẽ. Cậu vẽ vu vơ theo cảm xúc của mình. Cuốn sổ vừa tay với trang giấy vàng nhạt và êm, cậu yêu thích nó, xem như là vật bất ly thân của mình. Cậu không thích đem bán chúng, chỉ xem đây là sở thích và phi lợi nhuận.

Cứ thế Jungkook ngồi đến khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, cũng giờ này vào hôm trước Yoongi từng đánh đàn piano cho cậu hát. Cảm giác được hát đó đúng là không có gì vui bằng. Jungkook có lẽ hợp với nghệ thuật, nhưng cậu cũng không hy vọng quá nhiều, chỉ sợ cảm giác như là trên thiên đàng rơi xuống địa ngục thôi.

Càng nghĩ cậu lại càng muốn hát, Jungkook bắt đầu ngân nga giai điệu quen thuộc. Là một bản tình ca dạo này cậu thích, nhẹ nhàng và sâu lắng. Tiếng hát nhanh chóng vang vọng cả không gian rộng, mỗi một ngõ ngách ở đây như đều được thưởng thức một giọng hát dịu nhẹ và thư thái.

Đúng lúc này thì lại có tiếng "Ting" vang lên từ phía cửa thang máy đã thu hút sự chú ý của cậu. Vì chỗ cậu đang ngồi khá là khuất với phía thang máy nên cậu cũng không biết đó là ai. Cho đến khi Jungkook đứng dậy để nhìn...

... Đến hơn một phút sau... tim cậu như rơi tọt xuống nơi đâu mới có cảm giác đập trở lại, mà càng đập thì lại càng nhanh.

Không phải chứ, Jimin sao lại đến đây ?! Kể từ sáng nay cậu đã biết anh có quan hệ với Yoongi, nhưng không nghĩ đến lại gặp mặt lần nữa. Ông Trời muốn chơi cậu à, hết lần này đến lần khác đều khiến cậu đứng ngồi không yên !

Jungkook vội dọn dẹp mọi thứ vào ba lô rồi tay chân luống cuống mà tìm chỗ nấp. Bên này Jimin vẫn không hay biết gì, chẳng là tối khuya vậy rồi, anh có hẹn gặp với Yoongi ở công ty y. Thế mà đến phòng giám đốc không thấy người đâu, muốn hỏi nhân viên thì cũng chẳng còn ai.

Anh bèn nhớ đến Yoongi rất thích đánh đàn một mình ở phòng nhạc cụ dưới tầng hầm, thói quen này y từng kể cho anh nghe. Thế là Jimin đành đi xuống dưới tìm thử, theo trí nhớ của mình mà tìm phòng nhạc cụ. Chẳng may... Jungkook cũng vừa trốn vào trong đó...

Jimin khẽ gõ cửa, không có tiếng trả lời, anh nghĩ chắc Yoongi cũng không có ở đây nên đành thôi. Cứ tưởng anh đã rời khỏi đấy và cậu thoát chết, nhưng sơ suất thế nào mà tay chân vụng về cùng trái tim bấn loạn đã khiến cậu ở trong này đánh rơi cây vĩ của đàn violin, gây ra âm thanh không hề nhỏ ở trong phòng.

Jungkook lúc này mới thấy mình hậu đậu đến mức nào, cuống quýt đi tìm chỗ trốn, vừa hay là ngay sau chiếc đàn cello ở góc tường. Cánh cửa vừa lúc bật mở, tim cậu lại thêm trận náo loạn. Cậu bịt chặt miệng mình để không hoảng đến mức thốt lên tiếng hét, thậm chí Jungkook có khi đã nín thở luôn rồi không chừng.

Anh ở bên này sau khi vào trong phòng cũng chẳng thấy ai, lại bán tín bán nghi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng anh dĩ nhiên là tin vào thính giác của mình nhiều hơn rồi, Jimin cất tiếng lớn :

- Ai đó ? Mau ra đây đi, tự thú sẽ tốt hơn đấy, đừng để tôi phải báo cảnh sát !

Đừng nói nữa có được không, Jungkook đây sắp chịu không nổi rồi ! Tiếng nói của anh lúc ra lệnh người ta vẫn đanh thép và đáng sợ là vậy, cậu ngồi im thin thít mà còn sợ mình sẽ khóc nấc lên nữa.

Sau một lúc yên tĩnh, Jimin vẫn còn khá nghi ngờ, anh chưa vội rời khỏi đây, bởi khi anh liếc qua trên sàn nhà, nhận ra có một cái ba lô ở sát tường. Tên này chắc không phải ăn trộm gì rồi, Jimin nghĩ thế.

Vì chẳng có tên ăn trộm nào vào được tận đây mà lại sơ suất để ba lô của mình xa đến vậy, còn đánh rơi đồ nữa chứ. Có một cái gì đó khiến anh tò mò về người này, mà anh dám chắc người đó đang ẩn nấp trong căn phòng này thôi.

Jimin bèn đi lại chiếc đàn piano ở chính giữa, cũng lâu rồi anh không đánh đàn lại, cảm giác được lướt tay trên những phím đàn, anh muốn thử lại lần nữa. Jimin nhẹ chạm tay vào phím đàn trắng, ấn nhẹ một nốt, đột nhiên anh lại nhớ đến một hôm nào đó, anh đã đánh đàn cho Jungkook hát.

Đó là vào hôm sinh nhật của Hoseok, cả hai người họ được mời sang nhà anh ta. Mà nhà Hoseok cũng có một chiếc đàn piano, bữa đó anh đã đánh đàn và Jungkook hát tặng xem như là một món quà dành cho Hoseok, cả ba người lúc đó mới vui vẻ biết bao. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã...

Jimin thả trôi cảm xúc của bản thân, nhẹ đánh đàn theo quán tính, vẫn là bài hát của năm đó. Từng nốt nhạc cứ thế vang lên đều đặn, đánh trúng vào tâm thức của Jungkook ngồi ở phía bên này. Sao đột nhiên anh lại đánh đàn làm gì ? Mà lại còn là... bài hát này nữa...

Có phải anh đã phát hiện ra cậu rồi không ? Nếu không thì sao lại đánh bài này chứ ? Jungkook ngày càng sợ hãi rồi đây, cậu không hiểu sao lúc này lại có một cỗ xúc động đang chèn ép trong lồng ngực, khiến cậu lại muốn chòm người ra để nhìn thấy anh.

Có phải mâu thuẫn lắm không ? Jungkook vừa sợ, lại vừa muốn nhìn thấy anh đánh đàn một lần nữa. Hình ảnh ngày đó cứ ngỡ như mới hôm qua, cả anh và cậu cùng Hoseok đều rất vui vẻ. Jungkook sau một trận đấu tranh tư tưởng dài như một thế kỷ mới quyết định liều một phen, cậu khẽ rục rịch người ngồi dậy, chồm ra nhìn về phía anh.

Vẫn là tấm lưng vững chãi với bộ âu phục chỉnh tề và ôm sát, Jimin lúc nào cũng hoàn hảo là thế. Tiếng đàn của anh khác với Yoongi, nếu y là một người nghệ sĩ tài ba khi đến với những nốt nhạc, thì cái người ta cảm nhận được từ Jimin chính là sự ấm áp và chân thành mà anh lan toả.

Cậu không biết từ khi nào mình lại ngẩn ngơ ngồi yên tại đó mà ngắm nhìn anh. Cậu qua bao lâu rồi, vẫn dại khờ mà cho rằng anh vẫn là của cậu, vẫn ngồi ở phía sau mà nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, và vẫn tự cho mình quyền mơ tưởng về tương lai.

Jimin lúc này lại theo trực giác của mình mà từ từ mở mắt ra, có vẻ như anh đoán trúng rồi, người đó cuối cùng cũng lộ diện. Nhìn vào chiếc đàn piano đen phản chiếu lại hình ảnh của một cậu con trai đang ngồi sau chiếc đàn cello kia mà anh cứ ngỡ mình lại hoa mắt.

Tuy không quá rõ ràng nhưng Jimin chắc chắn không thể nhìn nhầm, hoặc... quá chăng là anh đã ngu muội đến mức nhìn ai cũng thành cậu... Anh bỗng thấy hồi hộp vô cùng, từng nốt nhạc cứ thế chậm dần rồi chậm dần, cho đến khi chúng tắt ngúm đi, anh vẫn không dám quay đầu.

Làm sao cậu có thể có mặt ở đây chứ ? Nghe qua thì vô lý quá ! Còn nữa, nếu Jungkook đã xuất hiện rồi, có phải người anh nghe thấy lần trước ở cùng Hoseok cũng chính là cậu ? Vậy Hoseok... anh ta... Không ! Anh không muốn suy diễn tiếp nữa. Bởi... Jimin rất sợ bị phản bội...

Nhưng hình ảnh đó không thể phai mờ trong tâm trí của anh, thậm chí còn rõ nét hơn bao giờ hết. Dáng người ngồi đằng đó quả thật rất giống, cả gương mặt tuy không chính xác lắm nhưng có cái gì đó giúp anh khẳng định đó là cậu.

Lại một lần nữa anh như cảm nhận khoảng cách của họ tuy gần mà lại xa, tuy sát bên nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau, hạnh phúc chỉ còn một bước mà mãi mãi sẽ chẳng thể nào bước tới...

Nếu thật là Jungkook, họ phải nói gì đây ? Còn nếu không, anh sẽ vui hay buồn ? Đã lâu rồi anh lại có cảm giác thiếu tự tin và quyết đoán như vậy. Chung quy vẫn là Jungkook cho anh cảm xúc này, hay thật !

Vừa đúng lúc đầu óc còn rối bời, điện thoại anh đổ chuông, là Yoongi gọi :

- Jimin, anh đang ở đâu thế ?
- À, tôi đang đi kiếm anh đây, anh ở đâu vậy ?
- Tôi vừa mới mua chút bia, định là chúng ta vừa nói vừa uống đấy mà. Bây giờ tôi đang ở văn phòng, anh đến đi.
- Được, đợi tôi một lát.

Nói đoạn anh cúp máy rồi đứng dậy toan bỏ đi. Nhưng trước khi đi, anh còn nhớ đến con người đang nấp anh ở đằng kia. Nửa muốn bước tới đó để xem là ai, nửa còn lại anh không dám dũng cảm để đối mặt. Jimin quay đầu lại nhìn về phía chiếc đàn cello, tim anh mách bảo nếu thật sự có duyên nợ, họ sẽ còn gặp lại.

" Hoá ra, mọi chuyện không có gì thay đổi cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro