Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ với Jungkook bây giờ, không gì còn có thể quan trọng hơn giây phút này. Cậu cần anh, cậu rất cần một nơi để dựa dẫm vào như lúc này. Đôi khi cậu quả thật thấy mình rất vô lý, lại rất mâu thuẫn và ích kỷ, cứ luôn miệng nói sẽ quên anh, sẽ không để mình mềm lòng thêm bất cứ lần nào. Nhưng cho đến khi đối diện với cảm xúc thật, Jungkook cũng chỉ nghĩ đến việc hãy thêm một lần nữa thôi, mà một lần thì sẽ có lần thứ hai, sẽ lại càng lún sâu hơn.

Cậu nghẹn nước mắt lại ở khóe mắt, cổ họng khô rát vì ngăn không cho bản thân được khóc nấc lên. Nếu Jimin lúc này chính là đang thử lòng cậu, chắc hẳn anh phải khinh bỉ cậu lắm, Jungkook lại không dám nghĩ tiếp nữa. Tưởng chừng như thời gian đã qua rất lâu, cậu có thể bình ổn tâm trạng của mình lại, nhưng mọi chuyện lại đi xa hơn những gì cậu tưởng, Jimin lại đột ngột dứt người ra khỏi cậu, trực tiếp cắn một cái đau điếng vào cổ cậu.

Jungkook lại phải một lần cắn chặt môi để không la toáng lên vì sự đau đớn truyền từ cổ lên đại não. Tại sao Jimin lại cắn cậu đau như vậy chứ ? Anh không đơn thuần chỉ là cắn một lần rồi xong, mà lại cắn rất lâu, rất sâu, điều đó khiến cậu lại càng khó chịu hơn. Jungkook cố gắng đẩy người anh ra khỏi mình, nhưng đẩy thế nào thì vẫn không làm Jimin dừng lại được.

Cậu như cảm thấy cổ mình đã chảy máu rất nhiều, còn có thể đã thấm vào áo sơ mi bên trong, cậu rất sợ nó sẽ làm vấy bẩn luôn cả cái áo vest ở bên ngoài. Jungkook không còn cách nào khác ngoài dùng một ít lý trí cuối cùng để tuột một bên vai chiếc áo vest ra một chút. Không ngờ hành động ấy lại đánh động trực tiếp vào con dã thú đang sống dậy trong lòng Jimin.

Anh trở nên nổi điên hơn cả lúc nãy, thô bạo giữ lấy hai tay Jungkook lên đỉnh đầu cậu bắng một tay, tay còn lại giữ chặt lấy đầu cậu, áp môi mình lên cưỡng hôn Jungkook.

... Thế giới lúc ấy với cậu như đã dừng lại, cả hơi thở, nhịp tim của cậu cũng như không còn hoạt động nữa. Jimin chính là đang ức hiếp cậu ! Không cần biết anh có say rượu thật hay không, nhưng một Jimin vô tình thế này lại là lần đầu cậu nhìn thấy. Dường như mọi tức giận của anh đều dồn cả vào vết cắn sâu trên cổ cậu và cả nụ hôn cưỡng cầu lúc này.

Mùi máu tanh nhanh chóng làm cậu thấy buồn nôn và chóng mặt. Môi anh đang làm loạn trên môi cậu, mà Jungkook lại cực kỳ không thích điều này. Mặc cho cậu phản kháng mạnh bao nhiêu, Jimin vẫn tuyệt nhiên không buông tha, còn nhanh chóng cắn môi cậu cho đến bật máu đau đớn.

Vết thương ngoài da lúc này có lẽ đã không đủ làm Jungkook thấy đau nữa, mà hơn cả chính là trái tim đang vụn vỡ của cậu. Chính Jimin lại là người đã đập nát cái hình ảnh của một người đàn ông mà cậu từng tôn sùng. Để giờ đây, nó đã được thay thế bởi một người máu lạnh, vô tình đã dẫm nát lên trái tim còn yêu và còn đập vì anh.

Nước mắt cậu không giữ được nữa, nó khiến cậu rất nặng nơi khóe mi, rất nặng lòng, Jungkook khóc lặng khi trên môi vẫn còn hơi ấm anh bao bọc. Cậu mở to mắt nhìn gương mặt cận kề chất chứa đầy sự tàn khốc của Jimin, đây chính là việc họ đã làm với nhau khi gặp lại sao ?!

Cậu từng nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra nếu Jimin và cậu gặp nhau, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ anh lại hận cậu đến mức này, đến mức ngay khi anh đã say mà vẫn trút cơn giận của mình lên cậu, hoặc là một người xa lạ nào đó.

Nụ hôn kéo dài hơn một phút, cậu đoán vậy. Jungkook không kháng cự nữa, nếu cách này có thể làm anh yên lòng một chút dù chỉ là trong cơn say thì cậu sẽ để anh được toại nguyện. Jungkook khẽ nhắm mắt lại, nếu cậu biết tự dối mình dối người thì cậu sẽ cho rằng anh đang hôn cậu thật sự.

Một nụ hôn mà anh thường trao khi nói yêu cậu, một nụ hôn trước mỗi đêm tối khi cậu ngủ ở bên cạnh anh, một nụ hôn chất chứa tình cảm khó nói của anh như những ngày trước. Bằng một cách nào đó, Jungkook thấy mình không còn đau nữa, mà là xót xa cho cả cậu và anh. Họ đã làm gì để phải lọt vào tình cảnh như lúc này ?

Sự buông xuôi của cậu như kéo theo luôn sự buông thả của Jimin. Anh bỗng đột nhiên nới lỏng tay, trượt dài xuống vuốt nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của cậu, khẽ chạm qua giọt máu chảy từ đôi môi đã rách, rồi lau đi một chút vết máu đã hơi khô ở cần cổ trắng nõn.

Mỗi nơi anh chạm qua đều khiến cậu run bật người. Anh không hôn cậu nữa, Jimin dường như đã thấm mệt, anh gục đầu vào cổ cậu, tay choàng qua eo Jungkook, thả trôi bản thân vào giấc ngủ sâu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ còn lại mình cậu lúc này đứng chết lặng với loạt hành động từ tàn khốc đến dịu dàng của anh. Cậu lại khóc, và thậm chí còn khóc to hơn...
_____________________________________________

Ngay sau khi Hoseok nhận được tin báo của Jungkook, anh đã sợ hãi đến mức sắp đánh rơi ly rượu ở trong tay. Hóa ra nãy giờ anh không còn thấy hình bóng của Jimin nữa là do anh ta đã uống say, quan trọng hơn, Jimin đang ở cùng một chỗ với Jungkook.

Nếu họ thật sự đã gặp nhau thì anh nên làm gì tiếp theo đây ? Hoseok đang rối tung rối mù lên hết cả, việc cần bàn với đối tác anh cũng chẳng còn nhớ nữa, một lòng chỉ muốn ngay lập tức đến chỗ của Jungkook ngay. Nghĩ là làm, anh đặt vội ly rượu xuống bàn rồi nhanh chóng đi đến hành lang mà Jungkook đã nói.

Nhưng đi chưa được bao lâu, anh lại bắt gặp Yumi cũng đang loay hoay kiếm tìm một ai đó mà anh đoán là Jimin. Nếu Hoseok lúc này lại đến gặp cô, chẳng may cô ấy đòi đi theo anh thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn. Hoseok nghĩ đoạn rồi lại tìm đường khác để tránh mặt Yumi, bước chân vẫn thoăn thoắt lướt qua đám đông.

Lúc Hoseok đã đến nơi mà Jungkook nói thì anh cũng không còn thấy họ ở đấy nữa. Lòng anh lại thấp thỏm không yên, chẳng lẽ họ đã cùng nhau đi đâu đấy ? Hay Jimin đã bắt cậu đi theo anh ta, rồi lỡ như Jimin làm tổn hại cậu thì sao ? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập khiến anh càng mất tỉnh táo hơn.

Hoseok toan gọi điện cho cậu, nhưng vừa hay Jungkook cũng gọi lại anh :

       - Alo, Jungkook, cậu đang ở đâu ?
       - ... Nhà vệ sinh nam...
       - Được, cậu đợi tôi !

Nói rồi anh cúp máy và chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Sao trong điện thoại Hoseok lại nghe thấy giọng cậu yếu ớt như vậy chứ ? Không lẽ Jimin đã thực sự làm gì cậu ?!

Lúc anh chạy đến nơi, Hoseok đã bắt gặp Jungkook đang đỡ người Jimin dựa vào tường. Cũng may lúc này không có ai ở đây nên chắc hình ảnh này báo chí cũng sẽ không biết được. Hoseok nhanh chóng đến đỡ Jimin giúp Jungkook. Anh sau khi đã chắc chắn Jimin đã ổn, lúc này anh mới nhìn sang Jungkook.

Và anh đã không khỏi giật mình trước cậu. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong đã nhuốm máu khá nhiều ở phía cổ, quan trọng hơn, môi cậu lại sưng đỏ tấy, còn có hơi rách nữa. Hoseok vươn tay ra định xem cậu như thế nào, nhưng Jungkook đã nhanh chân hơn lùi về sau một bước dài, giọng yếu ớt mà nói :

      - Anh mau đưa Jimin về đi, để người khác thấy thì không hay đâu.
      - Jungkook, cậu bị làm sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi này chứ ? Có phải...
      - Tôi không sao ! Vết thương ngoài da thôi, anh không cần lo. ...Anh mau đưa Jimin đi đi.
     - Tôi...
     - Đã bảo tôi ổn mà ! - Cậu hơi gắt gỏng ngắt lời anh.

Hoseok bỗng không biết nói gì hơn nữa. Anh thấy mình có hỏi thêm cậu cũng không trả lời nữa. Hoseok khẽ đỡ Jimin đứng thẳng một chút rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trước khi anh đi, Jungkook còn nói xin lỗi anh, nhưng Hoseok cũng không biết phải đáp lời sao. Anh bước đi mà chẳng quay đầu lại.

Như vậy cũng tốt, nếu anh quay lại, Jungkook nghĩ mình sẽ không gắng gượng được nữa mà sẽ khóc òa trước mặt anh mất. Cậu khụy người ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát. Nước mắt tưởng chừng đã khô nay lại chảy, chảy đến mất kiểm soát...
_____________________________________________

Sáng ngày hôm sau, Jimin tỉnh dậy với cơn đau đầu đến khó chịu. Anh không còn sức để nhấc người khỏi giường nữa, Jimin ngó quanh phòng, phát hiện chỉ có một mình mình ở đây, anh mới dám bàng hoàng tự nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Một giấc mơ vô cùng khủng khiếp, một giấc mơ mà anh nghĩ đó sẽ chẳng thể nào là anh đã làm ra những chuyện đó.

Jimin biết đấy là ác mộng, nhưng anh có cố thức dậy để thoát khỏi cơn ác mộng ấy thì vẫn là không được. Trong cơn mơ, anh thấy mình gặp lại Jungkook, tồi tệ hơn là anh đã khiến cậu khóc, có cả máu nữa, mọi thứ với Jimin lúc này hoàn toàn không rõ ràng, nhưng anh biết mình đã làm tổn thương Jungkook rất nhiều. Anh thật chẳng biết đó là mơ hay là sự thật sau khi anh đã uống say nữa.

Tiếng mở cửa ngay sau đó kéo anh trở lại thực tại, Hoseok và dì Bomi mang theo một khay thức ăn sáng vào phòng. Dì mau chóng đến đỡ anh ngồi dậy dựa vào thành giường, đưa cho anh một ly trà nóng để ấm người.

       - Hoseok, tối qua sao rồi ? Không có chuyện gì chứ ?
       - Cũng may là không báo chí nào chụp được cái cảnh mày say rượu cả. Chuyện sau đó tao cũng giao lại cho Yumi giải quyết rồi, tạm thời nói mày đột xuất có việc nên về sớm, Yoongi cũng không hỏi nhiều.
       - Xin lỗi, tối qua tao lại uống nhiều như vậy.
       - Nói tao biết lý do đi.
       - ... Tao cũng không nhớ nữa. Bây giờ đầu óc tao trống rỗng, tao còn không biết mình có làm gì quá đáng hay không.
       - ... Nếu mày ổn rồi thì tao lên công ty đây, từ tối qua đến giờ chỉ có Yumi thu xếp mọi chuyện thôi. - Hoseok đành tránh né câu hỏi của Jimin bởi anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
       - Được, cảm ơn mày.

Hoseok bước ra khỏi phòng, một mạch chỉ muốn đến công ty sớm. Chẳng hiểu sao hình ảnh của Jungkook từ tối qua đến giờ vẫn ám ảnh anh.

******
Ngay khi Hoseok vừa đến công ty thì đã thấy Yumi đang đợi mình ở văn phòng. Anh biết chắc cô đang có rất nhiều câu hỏi dành cho anh, gương mặt cô có chút hồi hộp và nôn nóng khó tả.

        - Có chuyện gì sao ? Đến phòng tôi sớm vậy ?
        - ... Hoseok, Jungkook về rồi phải không ?

Ngay sau câu nói ấy được thốt ra từ miệng Yumi, tay Hoseok không thể cử động thêm nữa. Hôm nay cô hỏi anh câu này, phải chăng cô đã thấy cậu ? Anh sau hơn một phút đứng lặng người thì mới mở cửa rộng ra để hai người cùng vào trong. Hoseok đến bên bàn mình, nhấc điện thoại báo với trợ lý bên ngoài một tiếng, không cho phép ai được vào phòng.

Xong xuôi mọi chuyện, anh mới mời Yumi ngồi xuống.

       - Sao cô hỏi vậy ?

Anh vừa hỏi vừa bình tĩnh rót trà, thái độ không thấy có gì là quá sửng sốt.

      - Ở buổi họp báo hôm qua, tôi thấy hai người nói chuyện với nhau ở ngoài hành lang. Có phải anh biết cậu ta về lâu rồi không ?
      - ... Chuyện này cô quan tâm lắm à ?
      - Dĩ nhiên. Sự xuất hiện của Jungkook sẽ làm đảo lộn tất cả mọi thứ một lần nữa. Chắc anh hiểu mà ?
      - Cậu ấy không có ý định quay lại với Jimin đâu, nên cô không cần phải lo.
      - Sao anh dám chắc điều đó chứ ? Nếu không muốn quay lại, Jungkook còn xuất hiện lại làm gì ?
      - Đây là quê hương của cậu ấy, không ai trong chúng ta có quyền cấm cậu ta về cả ! Với lại, những việc cậu ấy đã làm, chắc cô còn nhớ rõ ? Đừng tỏ ra mình là người ngay thẳng như vậy !

Hoseok nhấp một ngụm trà nhỏ. Thái độ anh hòa nhã nhưng lời nói thì chứa bao sự cay nghiến dành cho Yumi. Cô thở hắt ra một hơi, nói tiếp :

       - Mặc anh nghĩ tôi là người thế nào. Tôi chỉ muốn biết, có phải anh muốn giúp cậu ta quay lại với Jimin hay không ?
       - Tôi nghĩ là mình không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết bản thân tôi muốn làm gì. Nhưng mà, chắc cô sẽ không tiết lộ với Jimin đâu nhỉ ? - Anh cười nhếch mép nhìn cô.
       - ... Tôi biết mình phải làm gì. Chỉ mong anh sẽ không phá bĩnh mọi chuyện.
       - Đừng lo. Tôi sẽ không làm chuyện khiến Jungkook phải đau lòng đâu. Bây giờ cô có thể yên tâm về rồi. Và nhớ là đừng động vào cậu ta.
       - Nếu anh đã nói vậy thì tôi không làm phiền anh nữa. Chào.
       - Chào, không tiễn.

Lại thêm một người biết cậu đã quay về, Hoseok phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro