Chuyến công tác đầu tiên của cậu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cuốn cả thân người mình xuống dòng biển, thật không thể ngờ được cậu như vậy trước mắt anh lại gặp nguy hiểm. Chết tiệt ! Giá như lúc đó anh chạy ra, có lẽ họ cũng sẽ không giằng co với nhau, dẫn đến Jungkook vì muốn cứu Yumi mà bản thân lại gặp nạn. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ không thể tha thứ cho mình được !

Ngay từ lúc Yumi nói đi nhà vệ sinh, sau đó Jungkook cũng rời chỗ ngồi là Jimin đã linh tính sẽ xảy ra chuyện nên mới theo họ đến chỗ này. Dĩ nhiên cuộc đối thoại đó anh có nghe, nhưng Jimin còn không biết khi bước ra anh nên nói những gì, không nên nói những gì thì mọi chuyện đã xảy đến quá nhanh. Giờ phút này Jimin vẫn còn chưa tìm được cậu, nhất định, cầu xin Ông Trời nhất định phải bảo vệ cậu.

Jimin lặn xuống hết lần này đến lần khác, tìm kiếm hình bóng cậu giữa biển khơi mênh mông dĩ nhiên là một việc làm ngu ngốc, nhưng nếu bảo anh phải ở trên tàu đợi người cứu cậu thì anh đây không làm được ! Jimin dần cảm thấy không còn hy vọng, nhưng anh không cho phép bản thân bỏ cuộc như vậy, lại quyết tâm lặn xuống lần nữa. May mắn thay, lần này anh đã thấy cậu.

Jimin lặn xuống sâu hơn, mặc kệ sức nước cản trở bản thân. Anh vươn tay ra, đến khi đã nắm chắc tay của Jungkook liền kéo cậu lên khỏi mặt nước.

     - Khụ ! Khụ ! ... Jungkook, em không sao chứ ? Jungkook ! Mau tỉnh dậy cho anh ! 

Jimin khó nhọc vác một cánh tay cậu lên cổ mình, không ngừng gọi tên cậu để cậu tỉnh dậy. Nhưng tất cả đều vô dụng. Quan trọng hơn, Jimin phải tìm phao cứu sinh ở đâu giữa biển như vậy chứ ? Anh không thể bơi mãi được, điện thoại chống thấm nước thì vẫn có thể dùng, nhưng ở đây làm sao có sóng ? 

Jimin nghĩ đoạn rồi vừa ôm Jungkook vừa bơi theo đường rẽ sóng của con tàu, nếu Yumi đã báo với mọi người thì chắc chắn họ sẽ có thể cứu anh và cậu, trước mắt anh cứ bơi theo họ đã. 

******

Bây giờ là ban trưa, nhưng thật không may, từ đâu kéo đến từng đợt áng mây đen phủ kín cả một vùng biển, trời lúc này lại chuyển mưa. Cánh tay của Jimin đã sớm mỏi nhừ, nếu thật sự không ai đến cứu họ bây giờ, rất có thể...

Bất chợt từ phía xa xa, Jimin như trông thấy được một con thuyền. Anh cứ nghĩ mình mệt quá nên sinh ảo giác, nhưng đó thật sự là một chiếc thuyền ! Trước khi trời mưa, anh vẫn tin cả hai người họ sẽ được cứu sống.

     - Này ! Có người ở đây ! Mau đến cứu chúng tôi với ! Này ! 

Anh dường như cảm nhận được mỗi lần gào lên gọi người, cổ họng anh lại như càng toác ra, khô khốc đến mức khó chịu, đó là còn chưa kể nước biển sớm đã làm Jimin cảm thấy buồn nôn. Anh lại kêu gào gọi sự trợ giúp từ con thuyền, tay không ngừng giơ lên vẫy vẫy.

Mây đen đã bao phủ cả bầu trời, gió bắt đầu thổi mạnh, sóng nước càng làm Jimin không thể gượng sức thêm. Anh ôm chặt Jungkook một bên, quyết không để từng đợt sóng cứ vậy lọt vào mũi và miệng cậu thêm lần nào nữa. Hơi thở của cậu lúc này rất yếu, ngay cả anh cũng khó mà bảo toàn cho mình được.

Trong phút chốc một đợt sóng mạnh ập đến, anh căn bản là không thể cản nó được, cả người dường như bị nước đè lên. Từng đợt rồi từng đợt, Jimin không thể cất giọng gọi ai nữa, thân thể mỏi mệt vẫn còn giữ chặt lấy cậu, trong tâm niệm chỉ là mong muốn cùng sống cùng chết với cậu...
_____________________________________________

    - Yoongi... Yoongi ! 

Yumi vội vàng quay về boong tàu chính, cô lập tức đi tìm Yoongi để thông báo chuyện của Jungkook.

    - Yumi, em đã đi đâu vậy ? Có chuyện gì mà em thở dốc thế ?
    - Jungkook... Jungkook... cậu ấy...
    - Jungkook làm sao ?
    - Cậu ấy bị rơi xuống biển rồi ! - Cô khó nhọc nói thành câu, suýt vì nói quá nhanh mà cắn trúng lưỡi.

Tin tức vừa từ miệng Yumi thốt ra lập tức làm ai nấy đều bàng hoàng như không tin vào tai mình.

    - Em nói cái gì ? Jungkook cậu ấy sao lại rớt xuống biển ?! - Y như không tin lời Yumi nói, liền nắm chặt lấy vai cô hỏi lại.
    - Em nói thật ! Lúc nãy... là do em... do em cùng cậu ấy cãi nhau nên... - Cô vẫn còn hoảng sợ kể lại.
    - Em ! Đã bao lâu rồi ? Mau lên ! Mấy người còn đứng đó làm gì ? Mau đi nói thuyền trưởng cho tàu quay lại ! - Y nóng giận ra lệnh cho đám nhân viên đang đứng bên cạnh.
    - Anh hai, em không có cố ý ! Em không có ! ... Cậu ấy sẽ không sao đúng không ? - Yumi nức nở khóc, nắm chặt lấy cánh tay của y. 
    - Em ngồi yên trong này đi, anh sẽ đến chỗ thuyền trưởng.

Nói rồi y cũng rời đi. Yumi vẫn còn chưa hoàn hồn lại, nước mắt chảy không ngừng trên mặt. Jungkook nhất định sẽ có thể bình an trở về, cô ngồi trên ghế thầm cầu mong cho cậu được an toàn. Một lát sau Yumi mới nhận ra, Jimin không có ở đây !
_____________________________________________

Bán đảo Yingzu được cải tạo thành nơi có thể cho du khách đến cũng chỉ trong vòng một năm đổ lại, chính vì vậy mà người dân trên đảo không nhiều. Ngoài cảng cho tàu câp bến ra, gần 70% hòn đảo được bao bọc bằng rừng cây rậm rạp và sông nước ngọt. Từ những con sóng ấy, nước lại đổ dần về biển.

Để có thể sinh tồn ở bán đảo này lâu, ngoài chuyện nhận lương thực thực phẩm từ đất liền theo đường tàu đến đây, người trên đảo còn có dành ra những con sông để nuôi tôm cá, chính vì vậy mà ở trên các nhánh sông đã mọc lên không ít những căn nhà nhỏ để người dân có thể đánh bắt, bao gồm cả người của khu resort và người bình thường. 

Cơn mưa cuối cùng đã có thể qua, từng đợt áng mây đen cũng từ từ theo cơn gió tản ra để ánh sáng của nắng chiều xuyên qua từng khe hở. Trên cơ thể vẫn còn cảm nhận được sự đau nhức vì mỏi cơ và sự ẩm ướt từ bộ trang phục trên người, Jimin dần dần tỉnh dậy sau khoảng thời gian dài hôn mê. Hóa ra anh vẫn còn sống sao ?

Jimin khó nhọc ngồi dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên một sàn gỗ, nơi đây là hình như là một ngôi nhà mọc giữa sông, khắp nơi chỉ có làm bằng tre nứa và gỗ. Nhìn sang phía bên cạnh, anh nhận ra đó chính là Jungkook. Cậu... vẫn bình an !

Anh khẽ lấy tay cảm nhận hơi thở của cậu, tuy còn khá yếu nhưng như vậy đã đủ chứng minh cậu vẫn còn sống. Jimin thở phào nhẹ một hơi, không ngờ sau cơn mưa đó mà hai người họ vẫn còn có thể mở mắt tỉnh lại, tính ra thì đây quả thật là kỳ tích.

Jimin bước đến đỡ cậu vào bên trong nhà, đặt cả thân thể vẫn còn hôn mê của Jungkook lên giường, anh từ từ nhớ ra trước khi ngất đi, bản thân đã bị biển cuốn trôi đến khúc sông này. Lúc ý thức vẫn còn chút tỉnh táo, Jimin đã cố gắng đưa cả hai lên ngôi nhà này. Ngay sau đó, anh cũng chìm vào cơn mê sảng, đến khi trăng đã lên cao mới tỉnh lại.

Jimin nhìn ngó xung quanh, căn nhà này rất có thể là của ngư dân, trong nhà vẫn hiện diện có người sống ở đây. Vậy thì sẽ sớm thôi, sẽ có người đến đây và đưa anh với cậu quay về khu resort. Anh đến bên tủ quần áo, lấy ra hai bộ trông còn có thể mặc được, một cho cậu và còn lại cho anh. Nếu để Jungkook tiếp tục mặc trang phục ướt, cậu sẽ lại bị cảm mất, sáng nay cũng chỉ mới khỏi bệnh thôi.

Cũng may lần này Jungkook không bị phát sốt nữa. Jimin ngồi nhìn cậu lúc lâu, trong đầu lại nghĩ đến cuộc nói chuyện sáng nay giữa cậu và Yumi. Rốt cuộc vì sao họ lại nói đến chuyện đó ? Cứ như thể chuyện Jungkook sẽ rời đi Yumi đã sớm đoán trước vậy ? Còn có vẻ như cậu đã nói chuyện một lần trước đây với Yumi vậy ? Giữa hai người họ đã từng gặp mặt riêng sau lưng anh sao ?

Chẳng lẽ... sự ra đi năm đó của Jungkook là có liên quan đến Yumi ? Jimin không thể dằn lòng tiếp tục nghi ngờ giữa bọn họ có bí mật nào đó giấu anh. Nếu thật sự là vậy, không phải anh chỉ cần điều tra một chút liền có thể truy ra sao ? Chỉ sợ đến lúc đó, anh liền không dám tin.

Trong lúc Jimin còn đang suy tư ngồi bất động bên mép giường, Jungkook cũng dần dần tỉnh lại. Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn ngó xung quanh, chợt thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ngay bên cạnh liền giật mình đôi chút. Không phải chứ ? Nơi này là đâu, còn có tại sao Jimin lại ngồi đây ?

Jungkook chưa kịp phản ứng gì thêm, anh đã quay người lại, còn định sẽ kiểm tra thêm lần nữa cậu có phát sốt không. Nhưng ngay khi vừa chạm mắt, Jimin cũng không làm gì nữa, ánh mắt đánh sang nơi khác, còn bước ra bên ngoài, bỏ cậu lại nằm một đống còn chưa hiểu chuyện gì.

Cậu từ từ ngồi dậy, ôm đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra. Hình như là... Yumi... có cãi nhau... sau đó là cậu ngã xuống biển... nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra tiếp nhỉ ? Jungkook không thể nhớ nữa, dần cũng nhấc người lên bước theo Jimin ra phía ngoài. Từ đây hướng ánh nhìn ra xung quanh, cậu nhận ra đây là một ngôi nhà nằm giữa lòng sông, ở gần nhất là cánh rừng cách đây khoảng trên 10m. Ngôi nhà có một sân trước và thêm một sân sau, tất cả đều là gỗ và tre được đan chặt vào nhau. 

 Jungkook liếc mắt sang nhìn Jimin đang ngồi tại bộ bàn ghế được đặt tại một góc, ánh mắt hướng ra nhìn sông trông rất đăm chiêu. Cậu chắc mẩm bây giờ khoảng 2 hoặc 3 giờ chiều, gió thổi hiu hiu cảm giác quả thật không tệ. Nhưng mà là cậu và anh bị lạc ở đây, nếu như là đang đi chơi thì may ra còn có chút tâm trạng để thưởng ngoạn. Mà cũng không đúng lắm, họ giờ sao có thể đi chơi cùng nhau chứ ?  

        - Điện thoại tôi không bắt được sóng, của cậu thì sao ? -  Nhận ra Jungkook đang đứng sau mình còn ngẩn ngơ để xác định tình hình, anh liền nhắc nhở. 
        - Ừm... tôi cũng không được. - Cậu xem qua điện thoại đang cầm trong tay. Đến lúc này Jungkook mới nhận ra trên người lại là một bộ đồ khác, chắc là do Jimin đã giúp cậu thay.  
        - ... Tôi đoán đây là nhà của ngư dân trên đảo Yingzu, sớm thôi sẽ có người đến đây, tạm thời chúng ta cứ ở đây đã. Cậu mau đi tắm đi, xong thì đến lượt tôi. - Jimin nhàn nhạt nói.
        - Tắm sao ? Ở chỗ này... có nơi để tắm ? - Cậu vội ngó xung quanh một lần nữa, rõ ràng đâu có nhà tắm.
        - Không thấy ở đây lênh láng nước sao ? - Anh quay đầu hỏi lại lần nữa.
        - ... Ý anh là tắm sông ?
        - Cậu có tắm hay không thì tùy, nếu không sợ tối ngủ ngứa ngáy thì tôi cũng không quan tâm. Vậy giờ tôi đi trước.

Nói rồi anh đứng dậy, lướt qua người cậu bướ vào trong nhà, thật sự lấy khăn tắm từ trong tủ quần áo. Jungkook còn ngỡ ngàng đứng nhìn mọi hành động của Jimin, anh... thân là chủ tịch, trước giờ đều chưa chịu khổ, anh thật sự sẽ tắm sông ? Thái độ có phần bất cần đời này cậu cũng chưa từng thấy qua, nhưng chỉ vì quen thấy bộ mặt khác của anh mà cậu quên mất Jimin vốn là một người rất lãnh đạm, bao nhiêu đây khó khăn chắc cũng không hề hấn gì đâu.

Nghĩ đến đây, cậu trông vô thức cứ nhìn theo mãi bóng lưng của anh đang đi ra phía sau nhà, chợt nhớ lại mình còn chưa hỏi vì sao anh lại đi cùng cậu. Chẳng lẽ... Jimin đã nhảy theo cậu sao ? Và chính anh là người đã cứu cậu ? Vậy Jimin cũng đã có mặt ở tầng hầm đó, và nghe được cuộc hội thoại của Jungkook và Yumi ? Nếu thật sự là vậy, anh sẽ không nghi ngờ gì chứ ? Lúc đó cậu đã nói những gì nhỉ, có đề cập gì đến chuyện của năm xưa không cậu cũng không còn nhớ nữa. 

Cứ vậy cậu vẫn còn đứng ngẩn ngơ một chỗ, Jimin hiện đã ở dưới sông để tắm rửa. Mặc dù biết sáng nay mình đã ở dưới nước được một khoảng thời gian khá lâu, nhưng nếu không thật sự tắm anh cũng sẽ không chịu nổi. Đánh mắt nhìn vào trong, thông khe hở của cửa, anh vẫn còn nhìn thấy tâm hồn cậu vẫn còn lơ lửng nơi đâu, anh liền lớn tiếng nhắc nhở:

      - Nếu không tắm thì lo chuẩn bị đồ ăn đi. Cậu định cho cả hai chết đói sao ?

Jungkook có hơi giật mình nghe thấy giọng anh. Cái gì mà không lo chuẩn bị đồ ăn chứ ? Sao Jimin lại có thể dùng giọng điệu đó mà ra lệnh cho cậu, cứ như thể cậu là người làm của anh vậy ! Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tức thì cũng có tức, rốt cuộc Jungkook cũng đi kiếm thử trong nhà có gì để ăn không. Cậu cố gắng lục lọi khắp các góc tủ, phát hiện ra ở đây chủ yếu là dự trữ cá, chắc là cá đánh bắt từ dưới sông lên. Ở đây cũng có củi nhiều như vậy, cậu nghĩ cũng chỉ có thể nướng cá thôi.

Tính toán xong, cậu mang tất cả vật dụng cần thiết ra sân trước, trước mắt cứ bắt tay vào làm cá đã. Thoáng cái cậu đã ngồi làm đến hăng say, Jimin đã từ lâu tắm xong đứng đằng sau cậu cũng không phát hiện. Anh vừa đứng vừa lau tóc, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang lụi hụi làm việc bỗng chốc làm anh thấy ấm lòng lạ thường. Thật lòng nghĩ lại, cùng cậu trải qua một kiếp sinh tử như vậy, nói anh không để tâm là nói dối.

Ngày trước có cùng Jungkook đi chơi, cũng sẽ là đến nơi sang trọng cao cấp, Jimin chưa từng nghĩ chỉ cần có cậu, nơi mà họ đến cũng sẽ trở nên đáng nhớ như vậy. Jungkook cắm cúi sửa soạn mọi thứ, trông cậu như thế lại làm Jimin không khỏi động lòng, bao nhiêu cái mệt mỏi ở ngoài kia đột ngột trong giây lát đều tan biến hết. Cảm giác yên bình đến lạ này anh đều không muốn bỏ lỡ, Jimin càng không muốn lúc này lại cùng cậu cãi cọ, được bên cạnh nhau bao nhiêu thì tốt được bấy nhiêu.

      - E hèm ! Để đó tôi làm cho, nếu muốn tắm thì tôi có để cái khăn trên giường rồi. 

Jimin nói khẽ, giọng điệu đã thêm thập phần dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

      - A ! Anh tắm rồi hả ? Vậy... chỗ này anh làm tiếp đi. Tôi chỉ mới làm cá thôi. 

Nói rồi cậu cũng đứng dậy, định sẽ nghe theo lời anh mà đi tắm, dù gì Jimin cũng tắm được, cậu có cớ gì mà từ chối chứ ? Nhưng ngay khi bước qua người anh đang đứng ngay cửa chính, cánh tay cậu lại bị giữ lấy. Trong khoảnh khắc đứng gần nhau như thế, Jungkook như cảm nhận được anh đang nhìn chăm chú vào mình, trái tim lại không tự chủ muốn nhảy ra ngoài.

Jimin không để ý lắm ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook nhìn mình, tay đưa lên nhẹ quẹt đi vết bẩn của củi không biết đã dính trên mặt cậu từ lúc nào. Jungkook mím chặt môi ngỡ ngàng trước hành động của anh, hô hấp của cậu trong phút chốc như bị hút cạn. Cái cảm giác này... từ khi nào nó đã không phải là cảm giác sợ hãi mà cậu nghĩ mình sẽ phản ứng, nó chính xác là cảm giác hồi hộp và bối rối của những ngày đầu anh và cậu cùng tiếp xúc.

Đúng là cái khoảnh khắc mà Jungkook lần đầu bước vào thế giới của anh, mỗi động chạm đều trở nên nóng bỏng hơn bình thường, trái tim rung rinh không rõ lý do, còn có chút luyến tiếc khó hiểu khi tay anh rụt về. Jimin vẫn còn chăm chú giúp cậu quẹt đi vết bẩn, Jungkook liền không nhịn được những suy nghĩ quải gở của mình nên đã vội bỏ chạy đi. Lúc đã đóng cánh cửa dẫn ra sau nhà lại, cậu cứ ngỡ mình không còn đứng vững nữa. Không phải là cậu... lại tự đâm đầu vô chỗ chết lần nữa chứ ?!
_____________________________________________

       - Yumi, em nói cái gì ? Jimin không có ở đây ?

Yumi sau khi nhận ra mình căn bản không thể tìm được Jimin cũng như liên lạc được với anh đã lập tức chạy đến chỗ Yoongi để thông báo.

        - Phải đó, anh hai. Không lẽ... anh ấy cũng... 
        - Rốt cuộc là em cùng Jungkook đã cãi nhau về chuyện gì ? Sao em lại đẩy cậu ta chứ ? - Tàu đã quay lại chỗ mà Yoongi đoán là nơi Jungkook rơi xuống, nhưng tìm đã hơn 2 tiếng mà chưa thấy cậu đâu. Bây giờ lại thêm Jimin mất tích, y thật không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình.
         - Em không có cố ý đẩy cậu ấy, tất cả... tất cả chỉ là tai nạn thôi. Nhưng mà Jimin...

         - Giám đốc, thật ra lúc nãy tôi có thấy Park tổng hình như là có rời khỏi boong tàu chính, nhưng không biết ngài ấy có cùng xuống tầng hầm hay không ?

Từ đằng sau, một cô nhân viên nói với Yoongi. Yumi nghe xong liền không nhịn được tức giận, nắm chặt vai cô nhân viên hỏi lần nữa:

        - Từ khi nào hả ? Sao cô không nói sớm chứ ? Nếu Jimin gặp vấn đề gì thì cô chịu trách nhiệm được không ?!
        - Yumi ! Em bình tĩnh lại cho anh, giờ phút này còn làm loạn ! - Y mau chóng giữ lấy cô, không cho cô thêm trút giận lên người khác.
        - Anh hai, nếu Jimin đã nhảy xuống biển vì Jungkook thì làm sao đây ? Anh ấy... anh ấy có đi xuống hầm sao ? - Cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, giọng đã lạc từ lâu.
        - Với tính cách của Jimin, rất có thể anh ta cũng đã nhảy xuống... - Y hơi nhăn trán suy nghĩ.
        - Hức... anh hai... anh nhất định phải cứu được họ... em... tất cả đều tại em...
        - Yumi, bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu. Kahuyn, anh liên hệ với cảnh sát khu vực, cho đội cứu hộ đến đây tìm người đi. Còn nữa, nói với khu resort luôn, bảo họ chú ý xem có ai nhìn thấy hai người họ không, có thể họ được ai đó cứu rồi cũng nên. - Y ra lệnh.
        - Được, tôi biết rồi giám đốc.
_____________________________________________

Sau một hồi trấn tĩnh, Jungkook bắt đầu đi tắm. Nhưng nói thật, cậu cũng chỉ dám ngồi thả chân xuống sông bởi vốn cậu không thích nước chút nào. Jimin đã ở sân trước nên cậu có phần an tâm, chỉ cần cậu lau người một chút thì cũng ổn rồi. Nghĩ là làm, Jungkook từ từ cởi áo ra đặt sang một bên, vô tình thế nào chiếc dây chuyền có kèm theo một chiếc nhẫn đeo trên cổ lại rơi theo ra bên ngoài. Đó... đó là chiếc nhẫn của mẹ cậu, cũng là di vật duy nhất về người thân của Jungkook !

Cậu hốt hoảng nhìn theo sợi dây chuyền cứ vậy mà rơi xuống sông, phải mất vài giây Jungkook mới nhận ra nó đã chìm hẳn vào lòng sông trước mặt. Cậu vội thò tay xuống quơ quào tìm sợi dây cũng như chiếc nhẫn của mẹ cậu. Jungkook điên cuồng cho tay khuấy mặt nước nhưng vẫn là không tìm ra bất cứ thứ gì. Cậu lập tức không suy nghĩ thêm, trực tiếp nhảy xuống sông để tìm.

Trong lúc bấn loạn, cậu đi tìm chiếc nhẫn mà bất kể bản thân có làm sao. Không được ! Cậu không thể làm lạc mất nó, nó là thứ duy nhất còn sót lại cho thấy sự hiện hữu của người thân bên cạnh Jungkook. Trước đây cũng chỉ có nhìn vào chiếc nhẫn, cậu mới có thể mạnh mẽ tiếp tục sống, sợi dây chuyền cũng đã ở trên cổ cậu hơn chục năm qua như một lá bùa phù hộ của mẹ.

Tiếng nước vang lên phía sau nhà cũng không làm Jimin quá nghi ngờ, chỉ cho đến khi anh thấy tiếng nước như vậy là quá lớn, cứ như thể cậu đã lặn lên lặn xuống rất nhiều lần vậy. Linh tính của Jimin cho thấy điều này rất bất thường, anh bèn chạy nhanh ra sau nhà, liền bắt gặp Jungkook hình như có dấu hiệu bị đuối nước. Không ngần ngại, Jimin nhảy xuống ôm lấy Jungkook, kéo cậu lên bờ.

      - Khụ... Khụ... đau quá... - Jungkook ho khan ra nước, tay nắm chặt lấy bắp chân của mình.
      - Cậu... bị chuột rút sao ?

Jimin quan sát chân cậu có dấu hiệu đau, lập tức phát hiện ra cậu là bị chuột rút. Anh mau chóng lấy tay xoa bóp cho Jungkook, đến khi cậu thấy đỡ hơn liền nói:

      - Tôi làm rơi chiếc nhẫn của mẹ tôi xuống sông rồi ! 
      - Nhẫn ? ... Là chiếc nhẫn của mẹ cậu hay đeo ở cổ sao ? - Nói đến đây anh mới chú ý, đúng là sợi dây chuyền trên cổ Jungkook đã biến mất. Như vậy là nãy giờ cậu đang tìm nó dưới sông ?
      - Đúng vậy. Tôi phải đi tìm nó !

Nói rồi Jungkook định nhào xuống lần nữa để tìm chiếc nhẫn, nhưng Jimin đã giữ cậu lại.

       - Chân cậu còn đau mà đòi đi đâu ? Ở yên đây đi.

Không chờ cho Jungkook phản ứng, Jimin liền lần nữa nhảy xuống sông. Anh sau đó đã hoàn toàn lặn xuống mất tăm, Jungkook lo lắng nhìn theo mà thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không sao nữa.

Qua hơn 5 phút, đến lúc này Jimin mới ngoi lên mặt nước, tay mang theo một đống bùn cát.

        - Anh... lặn đến đáy sông luôn sao ? - Jungkook ngỡ ngàng hỏi.
        - ... Chiếc nhẫn như vậy chắc chắn đã rơi xuống tận đáy rồi. - Vừa nói tay anh vừa đào bới trong đống bùn mình đã lấy lên đó.

Nhưng đào qua đào lại cũng không thấy chiếc nhẫn nào, Jimin lại lặn xuống lần nữa. Lần này anh cũng mang lên một đống giống như vậy, tay liên tục đào bới tìm kiếm. Anh hoàn toàn không có ý định từ bỏ, lặn xuống sông tìm lâu như vậy mà Jimin vẫn không dừng lại.

Trời lúc này đã nhá nhem tối, thoáng cái mặt trời đã chìm dần xuống biển phân nửa. Lòng Jungkook ngồi trên bờ từ lâu đã không thể bình tĩnh như lúc đầu, anh cứ như vậy mà không ngừng tìm kiếm. 

Jimin lại lần nữa ngoi lên bờ, tay đã bị nước ăn mòn mà nhăn nheo lại, các đầu móng tay còn rướm chút máu vì đã đào bới sau khoảng thời gian dài như thế. Jungkook thật không còn tâm trạng để đi tìm chiếc nhẫn nữa, sự an toàn của anh mới là quan trọng hơn tất cả. Cậu vốn không thể giữ được nước mắt chực chảy xuống:

       - Jimin, dừng lại di ! Không tìm được cũng không sao nữa. Anh lên bờ đi, trời tối rồi.
       - ... Không phải chiếc nhẫn rất quan trọng sao ? Cậu từng nói đó là bùa hộ mệnh của cậu mà ? - Hóa ra anh vẫn nhớ cậu từng nói vậy sao ?
       - Nhưng mà... Jimin !

Không chờ cậu kịp phản ứng, Jimin lại lần nữa lặn xuống mất tăm. Nếu là ban sáng anh đã nhảy xuống biển để cứu cậu, chắc hẳn Jimin đã phải mệt lắm. Bây giờ còn vì tìm một chiếc nhẫn bé xíu như thế giữa con sông này chẳng khác nào bào mòn thêm thân thể vốn đã mệt lả của anh. Jungkook ngồi trên bờ không ngừng gọi tên Jimin, gọi đến bất lực nhưng anh vẫn chưa chịu lên bờ.

Cuối cùng Jimin cũng xuất hiện thêm lần nữa, lần này thật sự làm Jungkook như thót tim. Ngoài chiếc nhẫn tượng trưng cho mẹ cậu ra thì anh chính là người quan trọng thứ hai của cậu, nhất định anh không thể xảy ra chuyện. 

     - Jimin, mau lên đi ! Anh sẽ bị đuối nước đó !
     - ... - Jimin vẫn lặng lặng mò tìm chiếc nhẫn, hoàn toàn không có ý để tâm lời nói của cậu.

Jungkook bực dọc nhảy xuống sông ngay bên cạnh anh, quả nhiên điều đó đã thu hút được sự chú ý của anh.

     - Cậu làm gì vậy ? Mau lên trên đi ! - Jimin hoảng hồn nhìn cậu.

Jungkook không nói thêm lời nào, trực tiếp ôm lấy anh, vòng tay chặt như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa, chỉ sợ sơ hở một chút anh lại liền lặn xuống ngay trước mắt cậu.

     - Đừng tìm nữa, anh không thấy tay mình chảy máu rồi sao... - Giọng cậu nghẹn lại, nghe qua thật khiến người khác đau lòng. Jimin sững người nhìn cậu ôm chặt lấy mình không buông, nãy giờ... cậu vẫn luôn lo lắng cho anh sao ?
     - ... Tôi...
     - Không sao đâu mà, anh đã mệt cả ngày rồi, bây giờ tính mạng anh mới là quan trọng nhất. - Jungkook cố gắng làm anh bình tĩnh lại đôi chút, cậu lúc nãy thật không biết làm sao để anh dừng lại, nhìn anh như vậy càng làm cậu khó chịu hơn.
     - ... 

Jimin tĩnh lặng để cậu ôm mình, cảm nhận thật rõ trái tim đang đập hỗn loạn của cậu. Tính mạng anh quan trọng nhất sao ? Jimin anh không thể nghe lầm được, cậu chính là vẫn quan tâm anh. Cơ thể cậu vẫn còn run nhẹ, rõ ràng là đang khóc nhưng vẫn không dám khóc thành tiếng. Nước sông càng về đêm càng lạnh, ấy vậy mà trái tim anh chưa bao giờ được sưởi ấm đến thế. Jimin hoàn toàn không có ý định buông cậu ra, thời khắc này chỉ mong có thể lâu hơn một chút được ôm cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro