Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yumi, con đã về rồi ?

Từ sáng sớm bà Song cùng bà Heri đã ngồi ở phòng khách chờ Yumi trở về. Không ngờ cô lại đi cả đêm không về, hại cả nhà một phen náo loạn. Đến sáng nay mới có thể gặp được cô. Nhưng quan trọng hơn là... cô cả đêm vẫn ở tại bệnh viện. Nếu không nhờ y tá gọi về, cả nhà cũng không biết Yumi đã phải trải qua những uất ức gì. Đến giờ Yoongi mới có thể đi rước cô về.

- Mau vào đây ngồi đi. Con bé ngốc này, sao cả đêm lại ở bệnh viện, không phải hôm qua con nói đang ở cùng Jimin sao ?

Bà Heri vừa nhìn thấy Yumi thì liền hỏi không ngừng. Duy chỉ có bà Song mới yên tĩnh ngồi bên cạnh quan sát thái độ của cô. Bà lên tiếng:

- Dì Trương, đem đồ cô chủ lên phòng. Cho người đỡ cô chủ lên nữa. Chuẩn bị nước tắm.
- Dạ.

- Heri, để con bé lên lầu trước đi. - Bà Song quay sang nói tiếp.
- Mẹ, con phải hỏi cho rõ rốt cuộc nó đã phải chịu những uất ức gì. Chúng ta đâu thể nhịn như vậy được !
- Ta có nói nhịn sao ? Con không thấy nó như người mất hồn à, để nó lên lầu tắm rửa trước cho tỉnh táo đi.

Bà Heri lúc này không thể nói thêm gì. Đợi đến lúc Yumi đã lên lầu, bà mới hỏi Yoongi:

- Yoongi, Yumi nó không nói gì với con sao ?
- Đến mẹ còn không muốn nói, sao có thể nói gì với con ?
- Con cũng thật tình, quan tâm đến em gái con chút đi. Nó bị người ta ức hiếp như vậy, con không xót sao?
- Mẹ, là ai ức hiếp Yumi, mẹ chắc cũng biết rõ đúng không ? Còn không phải vì con rể tương lai mà mẹ nhắm trúng sao ? Giờ mẹ xót gì chứ ? - Yoongi không kiêng dè nói thẳng.
- Con... ! Con dám ăn nói như vậy với mẹ ? - Bà Heri suýt nữa đã tức giận mà lớn tiếng hơn với y.

- Bây giờ ngồi đây cãi nhau sao ? Yoongi, gọi Jimin đến nói chuyện rõ ràng. - Bà Song lãnh đạm nói.
- Bà nội, người ta đã là gì của chúng ta mà bắt giải thích rõ ràng ? Chưa nói đến... Jimin nửa lời yêu cũng chưa từng nói với Yumi. Bà nói xem, con dựa vào cái gì mà ra lệnh cho anh ta ?
- Yoongi, sao mẹ nghe như con không ủng hộ chuyện của Yumi với Jimin vậy ? Trước đây mẹ cũng không thấy con có phản đối gì ?

Nói y không có phản ứng vì y cố nhịn để được lòng bà nội và mẹ, với lại trước đây y cũng không biết khi Jimin vào nhà này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của y như vậy. Lúc này chưa là gì đã có thể gây náo loạn tâm trí của ba người trong nhà rồi, thử hỏi xem y còn phải nhịn ?

- Chẳng qua trước đây con không biết Yumi phải chịu thiệt như thế. Cả hai người đều thấy rồi, là nhà chúng ta đơn phương ngỏ ý. Cả đêm qua cũng không màng đến Yumi, tâm ý rõ vậy còn hy vọng làm gì chứ ? Cũng không phải chúng ta không tìm được đối tượng tốt ?

Bà Heri lúc này cũng không thể nói lại. Yoongi nói không sai, sự thật này bà và bà Song liếc sơ cũng liền nhận ra. Bà quay sang nhìn bà Song, cả ba người đều im lặng. Cho đến khi Yumi lúc này lại bước xuống.

- Mọi người tính làm gì ? Ngăn cản chuyện con và Jimin sao ?

Một vài người hầu cuối cùng cũng đỡ cô được xuống dưới lầu để ngồi lên chiếc xe lăn đã chuẩn bị sẵn.

- Yumi, anh hai con nói không sai. Cả mẹ và bà nội đều nhìn ra Jimin đối với con là loại tình cảm gì, con đâu cần phải...
- Con nhớ hình như chúng ta đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi ? Vậy thì con sẽ không trả lời nữa.
- Con bé cứng đầu này ! Con học cách bướng như vậy từ đâu hả ?
- Heri, bình tĩnh chút đi. - Bà Song nói. - Vậy con tính sao đây Yumi ? Người ta để con ở bệnh viện cả đêm, đến giờ cũng không một cuôc gọi, con định giải quyết thế nào ?
- Con sẽ đi gặp anh ấy.
- Đi gặp ? Vậy có khác gì gọi nó đến đây ? - Bà Heri tỏ ra vẻ mất bình tĩnh.
- Mẹ nghĩ anh ấy sẽ nói gì khi gặp người lớn trong nhà chứ ? Con không muốn Jimin nghĩ con đang dựa vào thế nhà ta mà gây áp lực với anh ấy. Hơn nữa... con càng không muốn nhắc lại chuyện cổ phần gì đó với Jimin !
- Con... con nghĩ cho nó, nó có nghĩ cho con không ?!

- Được rồi, Heri, đừng nói nữa. Yoongi, con chở Yumi đi đi. - Bà Song nói tiếp.
- Sao mẹ cũng ủng hộ nó làm như vậy chứ ? Còn gì là thể diện của chúng ta ?
- Yoongi, mau đi đi.

Thái độ bà Song nãy giờ vẫn không thay đổi. Phận làm con cháu trong nhà xưa giờ chưa ai hiểu được dụng ý của bà là gì. Yoongi chỉ đành im lặng rồi dẫn Yumi ra ngoài. Cho đến khi hai người đã đi khuất sau cánh cổng lớn của Min gia, bà Heri mới không nhịn được hỏi:

- Mẹ, thật sự chúng ta phải làm vậy sao ?
- Yumi nó không muốn gây áp lực cho nhà người ta. Vậy cứ để ta thay nó làm.
- ...

- Dì Trương, gọi cho lão Park đi.
- Dạ.
_____________________________________________

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Từ lúc chạy xe đến giờ Yumi vẫn giữ thái độ im lặng, ánh mắt nhìn vô định ra bên ngoài cửa sổ. Yoongi lúc này mới nói:

- Em định sẽ làm gì ?
- ... Em không biết.
- Vốn từ đầu anh chưa bao giờ nói chuyện rõ cùng em vì anh không muốn xen vào chuyện riêng của em. Nhưng chuyện đã không đơn thuần chỉ là chuyện tình cảm nữa, nó sớm đã là chuyện của cả hai nhà. Anh nghĩ em biết anh sẽ tính nói điều gì tiếp, đúng không ?
- Anh cũng khuyên em từ bỏ chứ gì ? Và rồi em cũng sẽ phản đối, cũng sẽ trở thành một đứa ngốc trong mắt mọi người ?
- Anh biết dù có khuyên cách nào thì em cũng sẽ không nghe. Mọi người đều muốn tốt cho em, em cũng biết mà.
- ... Đã trải qua nhiều chuyện thế, anh bảo em buông làm sao đây ?
- ... Em có dám cược một lần không ?

Trong một khoảng im lặng, đột nhiên Yoongi lại hỏi cô câu này, nó có nghĩa gì chứ ? Yumi rời tầm nhìn từ bên ngoài nhìn sang y đang vẫn tập trung lái xe. Cô vẫn tiếp tục chờ đợi câu nói tiếp theo của y.

- Người ta nói trong tình yêu không nên thử đối phương. Nhưng nếu em vẫn cố chấp không muốn buông, vậy em có muốn thử không ? Thử xem xem em ở đâu trong lòng Jimin ?
- ...
_____________________________________________

Điện thoại báo có tin nhắn. Từ lúc Hoseok rời khỏi đây đã trôi qua một tiếng đồng hồ hơn, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa. Nếu không phải vì điện thoại liên tục thông báo, anh còn không biết mình hiện giờ đang làm cái gì, đang ở đâu, hay thậm chí có còn tỉnh táo hay không.

Jimin liếc sơ qua màn hình điện thoại, đập vào mắt là một mẩu tin nhắn chỉ vỏn vẹn 7 chữ:

"Em muốn gặp anh. Vách núi Unji."

Anh có hơi nhíu mày khi đọc xong tin từ Yumi. Cô chưa bao giờ nhắn anh kiểu như vậy, hơn hết là cô không thích nhắn tin bao giờ. Nghĩ lại thì, hôm qua anh không có đến rước cô về nhà như lời hứa, thái độ này chắc là nổi giận với anh rồi. Jimin nghĩ ngợi một lúc, có lẽ cũng đến lúc anh nên nói rõ với cô rồi. Mặc kệ sau này có phải đối diện với chuyện gì tiếp theo, nhưng anh không thể lừa gạt ai thêm nữa, nhất là đối với người vì đã quá yêu anh, yêu đến mức mù quáng mà bất chấp dù có phạm lỗi cũng không quan tâm.

Đối với anh, Yumi vẫn như một người em gái, anh không muốn cô phải làm điều sai trái nữa. Jimin nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi đến nơi cô đang đợi anh.
_____________________________________________

Vách núi Unji ngày thường là một nơi vắng vẻ. Còn nhớ lúc nhỏ Yumi cùng Yoongi và cả Jimin hay đến đây chơi cùng nhau. Lúc đó cô luôn muốn cùng họ chơi trò hóa thân, ba người cùng là người một nhà, chơi đùa rất vui vẻ. Khí trời nơi này lúc nào cũng luôn trong lành và mát mẻ như vậy, là một nơi lý tưởng để tìm chút không khí tươi mát của thiên nhiên, hoàn toàn cách biệt với cảnh đô thị tấp nập mà từ đây cũng có thể nhìn thấy ở phía xa.

Yoongi từ từ đẩy Yumi lên chỗ ngày xưa họ hay ngồi chơi. Nó là một vách núi không quá cao, hơn nữa còn có một cái cây lớn mọc trơ trọi một mình. Lúc nhỏ cô rất thích cái cây này, vì nó tạo cảm giác ấm áp cho cô nhất là vào những ngày mưa. Nhưng lớn rồi cô lại thấy một cái cây lớn như vậy, qua năm tháng cũng chỉ có một mình nó đứng tại đây, cô đơn biết bao.

- Yumi, anh không muốn ép em làm chuyện này. Hứa với anh, nhất định không được để bản thân tổn thương.

Cô nhìn sang y đang quỳ gối ở bên cạnh nói với mình. Yumi nhìn ra được ý của y là gì. Cô chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu. Thật ra cô cũng không muốn phải thử Jimin, nhưng đúng là cô không thể cứ tiếp tục không biết phân biệt như thế, cô cần sự xác thực từ anh.

Yoongi sau đó cũng không nán ở lại, y quay người trở về xe của mình đang đậu ở phía dưới. Qua được vài phút, quả nhiên Jimin đã đến. Anh vừa bước xuống xe thì liền nhìn thấy Yoongi đang đứng dựa vào xe của mình, anh cũng đành bước đến:

- Là anh gọi tôi đến ?
- ... Không phải là Yumi nhắn anh sao ? - Y có hơi bất ngờ khi bắt gặp gương mặt tiều tụy của Jimin, nhìn kiểu nào cũng giống như cả đêm qua anh đã không ngủ vậy.
- Vậy cô ấy đâu ?
- Đang ở trên. Nó đang đợi anh.

Jimin không nói hai lời, quay người chuẩn bị đi lên vách núi. Nhưng y lại gọi anh:

- Jimin, tôi nghĩ anh nên nói thẳng với Yumi. Tôi biết anh là người có tình nghĩa nên bây giờ mới đang muốn chăm sóc Yumi để trả ơn, nhưng điều đó chỉ làm nó thêm hy vọng thôi. Hôm qua anh không đến, nó đã ngồi đợi cả đêm. Cảm giác vừa mong chờ vừa thất vọng rất khó chịu, anh cũng biết mà ?
- Anh nghĩ tôi chưa từng nói sao ? Nhưng giờ thì tôi đã có quyết tâm hơn rồi. Tôi cũng không muốn kéo dài chuyện này nữa. Mong rằng tôi có thể kết thúc nó tại đây.
- ... Tốt nhất là vậy.

*******

Gió thổi nhè nhẹ thật sự rất dễ chịu, Yumi khẽ nhắm mắt lại thưởng thức bầu không khí hiếm có này. Cho đến khi nhận ra tiếng bước chân từ đằng sau, cô mới nói nhỏ:

- Anh còn nhớ nơi này không ?
- ... Chúng ta từng rất vui vẻ ở đây.
- Không chỉ có vậy. Ở dưới cái cây này, vào những ngày mưa lớn, anh đã bảo vệ em tránh khỏi những giọt mưa rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, em lại muốn mưa càng có thể kéo dài thêm một chút, và lại tự nhủ sau này nhất định sẽ là người một nhà thật sự với anh. Thời gian đó em như sống trong một thế giới đầy màu hồng, em cũng chưa từng nghĩ em lại đến nơi này với tâm trạng như hiện tại.

Thời gian đúng là nhanh, chớp mắt cái những niềm vui đó giờ lại trở thành gánh nặng của cả hai người. Giờ đây khi cùng đối mặt, chỉ là cảm giác khó chịu cứ vương vấn mãi trong lòng họ. Mỗi người một nỗi niềm, chỉ chờ cùng nhau lên tiếng để giải tỏa khúc mắc.

- ... Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Bởi vì anh cũng có chuyện muốn nói.
- Vậy à ? Vậy anh nói trước đi.

Yumi khẽ xoay người lại nhìn anh. Nhưng cái cô nhìn thấy không phải là Jimin cô muốn thấy. Anh trông tiều tụy đi rất nhiều, dù là họ mới gặp nhau ngày hôm qua. Quan trọng hơn, cô dường như đang cảm nhận được chuyện anh sắp nói thật sự rất có sức nặng. Ánh nhìn sâu đó đặt tại nơi cô, Yumi liền cảm nhận được một cỗ lạnh băng đang quét lên người, vô thức cô cũng không biết nên làm gì vào lúc này.

- Em có thể nói cho anh biết về chuyện của 5 năm trước rồi.

Một cơn gió lạnh lại thổi đến. Cả người Yumi thoáng cái như bị đóng băng, cứng đờ ngay sau câu nói của Jimin. Anh... giờ phút này lại nói đến chuyện đó. Cộng thêm vẻ mặt kia, không phải là...

- Em không muốn nói gì sao ? - Jimin tiếp tục hỏi khi thấy cô vẫn im lặng.
- ... Jimin... anh biết hết rồi ? - Cô run run nói. Không ngờ hôm nay cô đến đây lại cùng anh đối mặt với chuyện này.
- ... Phải. Em có muốn giải thích gì không ?
- ... Anh vẫn muốn nghe em giải thích về chuyện gì ? Em... em tự biết mình đã ích kỷ như thế nào, còn nhẫn tâm đến mức nào, anh còn muốn nghe em biện hộ tiếp sao ?
- Vậy anh muốn làm gì, em không quan tâm nữa ?

Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi sao ? Yumi đột nhiên không biết đáp lời anh thế nào. Ngay cả tư cách để biện hộ cô cũng không còn nữa, sư thật đã như vậy, cô liền có thể nói do Jungkook đã chủ động nhờ đến cô sao ? Dù đúng là năm đó cậu đã đến đề xuất với cô trước, nhưng bản thân cô không phải cũng đã đồng ý còn gì ? Bây giờ có nói, Jimin anh sẽ có thể không trách cô nữa ?

Vốn dĩ hôm nay đến đây, cô còn định giả vờ cãi nhau với Yoongi cho thấy dù mọi người có nói thế nào, Yumi cô cũng sẽ luôn nghiêng về phía anh. Nếu anh thật sự có quan tâm, có lẽ sẽ đứng ra bảo vệ cô, hay thậm chí sẽ khẳng định một điều gì đó với Yoongi. Nhưng mà... giờ thì không cần nữa rồi. Cô... nhanh như vậy liền có câu trả lời mà không cần làm gì thêm nữa.

- Thời gian đó cũng là Jungkook chăm sóc anh đúng không ? - Jimin nói tiếp, lời nói nhàn nhạt chẳng biểu lộ một vẻ đang tức giận.
- ... Phải, em lâu lâu chỉ đến thăm thôi.
- Lúc đó hai người đã nói những gì ?
- Em muốn quên đi rồi, bây giờ anh hỏi như vậy chính là đang cố ý ép em nhớ đến bản thân đã tồi tệ ra sao, đúng không ?
- ... Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh sớm đã muốn buông bỏ tất cả thù hận. Cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, cái anh mong muốn nhất cũng chỉ là sự bình yên. Anh có hối hận, có thù ghét, có bận tâm, có cả chua xót nữa. Nhưng đến cuối thì anh sẽ được gì chứ ? ... Yumi, anh xin lỗi. Anh muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Anh nghĩ em cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất cho tất cả mọi người phải không ?

Cô im lặng nghe Jimin trải lòng. Chưa bao giờ cô nghĩ anh đã phải khổ sở đến như vậy. Trước đây cô chỉ nghĩ anh không hiểu cho cảm giác của cô, nhưng hóa ra cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh. Vậy thì cô lấy cái gì để đấu tranh chứ ? Thua rồi, Yumi cô đã thực sự thua rồi !

Sau bao lâu như thế, cuối cùng cái Yumi nhận lại cũng chỉ là tổn thương. Không chỉ là tổn thương cho cô, cho đôi chân của cô, mà còn là gia đình cô, và cả người mà cô luôn nói rằng yêu hết lòng. Tình yêu là không nên mang lại sự đau khổ, nhưng tình yêu của Yumi thì lại quá đau đớn và sai trái.

- Thời gian qua anh đối xử tốt với em như vậy, ... là vì điều gì ? - Cô muốn biết, lúc này đây cô muốn cùng anh đối diện lại quá khứ của cả hai.
- ... Vì anh muốn cho cả anh và em một cơ hội, vì anh nghĩ mình có thể quên tất cả mọi thứ, vì anh muốn bù đắp cho em, và cả vì anh không muốn Jungkook phải bận tâm nữa. Anh đã nghĩ như vậy là đúng, nhưng nó không giống như vậy. Anh đã thử tất cả các cách, rốt cuộc lại chỉ càng làm mọi chuyện rối thêm. ... Ngày hôm qua khi biết được mọi sự thật, cả thế giới như đổ rầm xuống trước mắt anh vậy. Anh lúc này mới biết, hóa ra bản thân không hề cao cao tại thượng như mình đã nghĩ. Anh là kẻ không hiểu tâm can cho người mà anh yêu, cũng là kẻ ích kỷ vì xem em như vật thay thế, còn nói cái gì mà sẽ hy sinh vì mọi người ?! Nực cười lắm đúng không ?...

Yumi lặng người nghe những lời bộc bạch của Jimin. Dáng vẻ này cô là lần đầu trông thấy. Hóa ra khi đối diện với những cảm xúc thật, con người lại trở nên yếu đuối như vậy. Nếu vì cô mà anh phải khổ sở như vậy, Yumi lại càng thấy hổ thẹn hơn.

Ngay từ khoảnh khắc cô cố chấp yêu anh một cách ích kỷ, Yumi đã sai rồi. Đến giờ phút này, cũng chính là Jimin anh nói xin lỗi cô trước, không phải là quá chua xót rồi hay sao ? ... Cảm nhận của anh hiện tại chắc chắn cô không mường tượng được. Chỉ có thể nhìn dáng vẻ cô độc và tiều tuỵ này, Yumi biết đêm qua, nỗi đau của cô vốn chẳng là gì so với Jimin.

Bao nhiêu sự hối hận, tự trách, rồi xấu hổ cứ thế cùng kéo đến một lượt, bao trùm lấy cả trí óc của Yumi. Cô không còn lời nào để nói nữa, cũng chẳng còn mặt mũi để nói thêm điều gì. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cô định sẽ chấm dứt mọi chuyện cùng anh, đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng động mạnh...

Bốp !

Yoongi từ lúc nào đã xuất hiện tại đây. Hơn hết, y vừa ra tay đánh Jimin !

- Anh hai !
- Jimin, tôi không ngờ anh đến bước này lại vẫn muốn tổn thương Yumi. Rốt cuộc trái tim anh làm bằng cái gì vậy hả ?!

Vốn theo kế hoạch ban đầu, y vẫn sẽ ra tay đánh anh. Nhưng khi vừa lên đây, câu nói cuối cùng của Jimin thật sự đã làm y nhịn không được mà dùng sức mạnh như vậy, Jimin giờ đã nằm dưới đất vẫn chưa kịp hồi phục. Mặc dù y cũng muốn anh có thể chấm dứt với Yumi, nhưng làm cô tổn thương đến mức này thì y không thể đứng yên chứng kiến được.

- Anh, chúng em... - Yumi cố cản y lại.
- Yoongi, anh... tôi biết tại sao anh lại tức giận. Nhưng tôi cũng đã nói rõ với Yumi như anh muốn rồi. Không phải sao ?! - Jimin bực dọc vừa đứng lên vừa nói. Và điều đó dường như làm Yoongi thêm tức giận.
- Vậy cũng được, mau chấm dứt hết tất cả mọi chuyện đi ! Anh có dám đi gặp cả hai nhà để nói chuyện không ? Đừng chỉ biết gây áp lực với Yumi rồi bắt nó phải chịu tất cả !
- Anh hai, anh đừng nói nữa. Jimin không có tạo áp lực cho em ! Chúng ta về thôi... chuyện đó không cần nữa. - Cô vẫn luôn nghĩ y đánh anh là vì theo kế hoạch ban đầu.
- Anh có nói sai sao ? Chấm dứt cũng được, nhưng phải là Jimin tự nói.
- Được, tôi sẽ tự nói, anh không cần phải lo ! Những chuyện này đều là do tôi mà ra, vậy được rồi chứ ! - Jimin nói chắc nịch.
- Ha, vậy chắc anh cũng đã nghĩ đến chuyện trả cổ phần cho chúng tôi rồi chứ ?

Lời nói vừa rồi của y làm cả Yumi và Jimin đều ngẩn người. Y... giờ phút này sao lại lôi chuyện làm ăn cả hai nhà vào ?

- Anh hai, sao anh lại nói chuyện cổ phần vào lúc này ? - Yumi ngạc nhiên hỏi.
- Không đúng sao ? Em không biết mẹ và bà nội đã đưa cho hắn bao nhiêu lợi ích vì em đâu !

Yoongi trong lúc nóng giận đã nói ra chuyện trao đổi đó. Nó như một cú giáng đau đớn vào người cô vậy. Nhưng y vẫn không nhận ra điều đó, tiếp tục quay đầu nói với Jimin:

- Sao hả ? Chuyện đó cũng nên làm rõ ràng đi chứ ?
- ... Anh chỉ nghĩ đến đó thôi sao ? Sao anh không nhìn ra lúc này điều anh nên quan tâm là Yumi chứ ?
- Anh nói tôi không quan tâm ?! Chính vì không muốn nó liên quan gì đến anh nữa nên tôi mới muốn anh mau chấm dứt mối quan hệ làm ăn này đi ! Nếu còn day dưa như vậy, anh nghĩ mẹ và bà nội sẽ bỏ qua sao ?
- Anh thật sự chỉ nghĩ như vậy ? Theo tôi thấy thì anh đang lo cho lợi ích của mình thì đúng hơn !

Lời nói vừa rồi như một cú khích vào điểm yếu mà y muốn che giấu đi. Yoongi giận quá hóa thẹn, lập tức lại nhào đến Jimin. Cả hai phút chốc đã xảy ra ẩu đả, như thể một lần trút ra nỗi phiền muộn của cả hai. Yumi ở một bên vẫn không ngừng can ngăn họ, nhưng cô vốn là không thể làm gì được ngoài việc kêu họ mau dừng lại.

Trong một khoảnh khắc, Jimin đẩy Yoongi về phía sau. Vô tình thế nào, y đã ngã xuống mặt đất, trước đó còn cảm nhận rõ mình vừa chạm vào vật gì đó rất cứng...

Soạt !

- Á !

...

Thời gian như thể muốn ngừng lại. Cả Yoongi và Jimin đều nhận ra phía sau đã không còn Yumi nữa, thay vào đó là một bóng dáng vừa khuất sau vách núi ! Tim của Yoongi hẫng đi một nhịp, y sợ hãi đến mức nằm bất động trên nền đất. Chỉ cho đến khi y nhận ra một bóng đen vừa lướt qua trước mắt mình, Yoongi mới từ từ nhìn thấy Jimin đã nằm sát trên vách núi, nửa người trước đã không thấy đâu.

Y vội vàng chạy đến bên cạnh anh, liền nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Yumi đang nhìn lên trên, cánh tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tay của anh, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt. Yoongi mau chóng đưa thêm tay để kéo lấy tay còn lại của cô. Trong phút sinh tử đó, y đã không ngừng mắng bản thân đã bất cẩn đến mức nào để đẩy cô vào nguy hiểm, đã mù quáng ra sao để giờ phút đó lại cãi vã với Jimin, và đã vô tình như thế nào khi không nghĩ đến cảm nhận của Yumi. Mãi về sau, hình ảnh đáng sợ đó vẫn còn in đậm trong đầu y, ám ảnh không xóa được.
_____________________________________________

- Yumi !

Cánh cửa phòng bệnh bị một lực đẩy mạnh mà mở toang ra. Cả bà Song lúc này cũng đã không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình. Bà hốt hoảng ngồi vào ngay bên cạnh giường, đưa tay nắm chặt lấy tay Yumi, giọng nói đã run lên vì khóc:

- Yumi, con không sao chứ ? Sao lại xảy ra chuyện này ? Có ai nói cho tôi biết tại sao không ?
- Bà nội, bà đừng xúc động quá, kẻo lại lên cơn đau tim. Con không sao rồi. - Yumi vừa tỉnh lại được một lúc nên giọng nói còn hơi khàn.
- Cháu gái đáng thương của bà ! Sao con phải khổ vậy chứ ?
- Mẹ bình tĩnh chút, phải chú trọng sức khỏe của mình. - Bà Heri đứng một bên cũng đau lòng không kém, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh an ủi mẹ mình.

Cả gian phòng bây giờ cũng chỉ còn tiếng khóc của hai người. Được một lúc, họ cũng bình tĩnh hơn. Yoongi bước lại gần đỡ Yumi ngồi lên. Lúc này bà Song mới quay ra để ý đến một người nữa còn đang ở trong phòng.

- Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không ?
- ... - Jimin vẫn giữ thái độ im lặng, anh không có gì muốn nói vào lúc này. Nhưng thái độ ấy càng làm bà Song không nhịn được.
- Con không có gì nói với ta sao, Jimin ?
- Bà nội, đây chỉ là tai nạn, bà đừng trách anh ấy. - Yumi nhận ra sự tức giận của bà nên mau chóng nói đỡ.
- Con đừng có nói thay cho nó. Jimin, chẳng lẽ con vẫn muốn giữ im lặng ? Hôm qua là con đã thất hẹn với Yumi, ta đã không xen vào để tôn trọng chuyện của hai đứa. Nhưng hôm nay Yumi đi gặp con thì lại suýt chút nữa rơi xuống vách núi, con không nên có trách nhiệm sao ?

Jimin từ từ ngẩng đầu lên nhìn trưởng bối. Cả bà Song và bà Heri đều nhìn anh với ánh mắt đầy nỗi oán giận. Nói anh có trách nhiệm thì đúng là có. Nhưng anh nên giải thích thế nào đây ? Là vì cháu trai của họ đã cãi nhau với anh vì chuyện chia chát cổ phần cho nên mới gây ra tai nạn sao ?

Nhận ra được ánh mắt khó xử của Jimin, Yumi tiếp tục nói:

- Bà nội, mẹ, thật sự không phải do anh ấy. Là tai nạn mà thôi. Anh ấy không cần chịu trách nhiệm.
- Yumi, con đừng nói nữa. Con không nhận ra bà nội đang rất giận sao ? - Bà Heri kiêng dè nói.
- Nhưng... anh Yoongi, anh cũng nói gì đi chứ ? - Cô đành quay sang cầu cứu y.
- ... - Nhưng đổi lại y cũng không biết nên nói gì.

Đến cuối, Jimin vẫn phải là người nên nói rõ.

- Con biết hai người đang rất tức giận. Nhưng hôm nay là con đã làm sai. Con xin lỗi. - Lời vừa dứt, Jimin liền cúi gập người để xin lỗi.
- Xin lỗi ? Chỉ xin lỗi thôi sao ? Nếu Yumi thật sự găp chuyện gì, một lời xin lỗi có tác dụng sao ?!
- Bà nội, là anh ấy đã cứu con, bà đừng trách anh ấy nữa. - Yumi không đành lòng khi thấy anh như vậy.
- Yumi, im lặng để bà con giải quyết. - Bà Heri vẫn ở một bên ngăn cản cô nói thêm lời nào.

Jimin hiện đang cảm nhận rõ sự tức giận của bà Song. Người ta nói không sai, người bình thường bĩnh tĩnh đến đâu, đến lúc thật sự đụng chuyện, họ lại như biến thành con người khác.

- Con chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng ngày hôm nay con và Yumi đã nói chuyện cùng nhau, chúng con còn nói một chuyện rất quan trọng. Bà nội, có lẽ bà sẽ rất giận, nhưng con vẫn phải nói. - Jimin đứng thẳng người nhìn trực diện vào ánh mắt của bà Song. Phút chốc cả căn phòng bệnh đều trở nên ngột ngạt vì hàn khí tỏa ra từ một người trẻ tuổi hơn và một người già dặn hơn.

Yumi ngồi một bên cũng cảm thấy sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như bây giờ, cả người bức ra sự uy nghi của một người đàn ông đĩnh đạc nhưng không kém phần nguy hiểm. Cả bà nội nữa, bà cũng chưa lúc nào dùng ánh mắt đó để nhìn người khác, hoặc trong ấn tượng của cô, bà luôn là người ôn hòa, tâm sâu khó lường, chưa từng bộc lộ bản thân có biểu hiện gì quá rõ ràng.

Hôm nay cả hai đối mắt như vậy, thật khiến người ta không thể chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ vì quá lạnh mà lời nói bị nghẹn ngay cổ họng. Đến cuối chỉ có thể nuốt ngược xuống bụng một cách khó nhọc.

Cây kim giây trên đồng hồ vẫn vang lên đều đặn, cả phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cô khẽ liếc mắt sang anh, dù sao lúc này bà vẫn đnag tức giận, chuyện đó cô mong anh có thể để sau hẵng nói. Không thì hậu quả cô không dám tưởng tượng. Nếu như thật sự có liên quan đến chuyện làm ăn, không phải anh cũng bị tổn thất lớn sao ? Cô không hề muốn chuyện này xảy ra, tại sao họ phải đến bước này ?

- ... Có chuyện muốn nói ? Rốt cuộc con cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với ta rồi ? - Bà Song lên tiếng trước.
- Bà nội là người từng trải, bà sớm đã biết con chưa từng nói chuyện thẳng thắn với bà ?

Bà Song khẽ mỉm cười một cái. Đúng vậy, Jimin bây giờ mới đúng là Jimin bà biết khi đang ở trên thương trương. Không sợ hãi, không kiêu ngạo, biết tiến biết lui. Uy phong thật không khiến bà thất vọng.

- Trước khi con nói chuyện đó thì ta cũng cho con biết một chuyện. Ba con đã về rồi.

...

Ánh mắt Jimin thoáng có chút dao động. Ngay trong lúc anh đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi chuyện, không ngờ vẫn là không thoát khỏi sự sắp xếp của người khác. Ba anh lúc này lại trở về, khỏi nghĩ cũng biết lý do rồi.

- Được rồi. Con có gì thì cứ nói. - Bà Song nói tiếp.

Jimin thu lại ánh nhìn từ chỗ bà Song, chuyển dần tầm mắt đặt lên người Yumi. Cô trong một phút không hiểu được anh nhìn cô như vậy là có ý gì, tuy nhiên ánh mắt đó lại chứa sự phức tạp không nói thành lời. Yumi cũng hiểu chuyện anh sắp nói là gì. Nhưng lời còn chưa nói ra, bà nội cô đã thông báo tin ba anh trở về, không phải là muốn anh không được nói tiếp còn gì ?

Cô vẫn yên lặng chờ đợi không biết anh tính làm gì. Gian phòng lại rơi vào khoảng tĩnh lặng, để dành cho mỗi người một thời gian để theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

- Ba con về thì cũng tốt. Có gì con cũng không cần phải cho người thông báo từ xa. Tháng sau con tính cùng Yumi đính hôn, bà nội thấy thế nào ?

...

Không chỉ có Yumi như không tin vào tai mình, nhưng toàn bộ mọi người ở đây đều như không thể tiếp nhận nổi lời anh vừa nói. Không phải là Jimin nói đúng không ? Anh không thể có quyết định như vậy được ! Yoongi ngỡ ngàng trước quyết định của Jimin. Bà Heri quay sang nhìn Yumi cùng y nhưng vẫn không ai giải thích được chuyện gì đang xảy ra lúc này.

Bà Song càng phải là người ngạc nhiên nhất. Những tưởng Jimin vì sức ép cũng sẽ trì hoãn thêm một thời gian, hoặc ít ra sẽ đưa ra điều kiện gì đó để có thể chấm dứt quan hệ với nhà họ Min. Dù sao cái bà nhắm vào không chỉ là hạnh phúc của Yumi, mà còn là lợi ích về mặt thương trường. Nhưng cái bà không chuẩn bị trước chính là việc anh sẽ thay đổi như thế này.

- Con biết thông báo chuyện đó lúc này hơi vội, vì dù sao Yumi cũng đang bị thương, không thích hợp lắm để đính hôn. Nhưng con với cô ấy đã bàn với nhau rồi, dù sao chuyện này cũng nên giải quyết sớm. Trùng hợp ba con lại về đúng lúc. Chắc ông ấy đang đợi con ở nhà, nếu vậy con xin phép về trước để chào hỏi. Bà còn muốn hỏi con gì không ạ ?
- ... Con cứ về trước đi. Có gì cả hai nhà sẽ cùng bàn bạc, như vậy sẽ chính thức hơn.
- Dạ được. Yumi, chuyện hôm nay anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi. Tối anh sẽ vào thăm em.
- ...

Jimin nói xong cũng rời đi. Căn phòng bệnh không vì vậy mà hết ngột ngạt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Bà Song quay người lại nhìn cô, cô cũng không biết nên nói gì lúc này vì cô vốn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc anh muốn làm gì ? Sao lại thay đổi nhanh đến thế ? Chẳng lẽ... Jimin lại định áp dụng cách thức mình làm ăn trên thương trường với nhà cô sao ?

Vừa nghĩ đến điều đó, Yumi không thoát khỏi sự rùng mình nhẹ. Cô đã làm việc với anh bao lâu rồi, còn không hiểu anh sao ? Lời nói tựa như không có gì, ẩn chứa bên trong lại có bao nhiêu tầng nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro